_Chương 1_

"300 tệ/đêm, tiền phòng anh phải bao" - một chàng trai xinh đẹp, có dáng người hình chữ S trông rất cuốn hút người, tay nâng ly rượu, nhấm nháp chút ít rồi lại đưa bàn tay thon thả đặt ly rượu xuống bàn, hất mặt nói với gã đàn ông kia.

"Mắc quá đấy!" - hắn gằng giọng, mặt nhăn lại lộ vẻ khó chịu, chăm chú hướng đôi mắt giận dữ nhìn cậu một cách thèm thuồng.

Cậu đứng dậy, thở dài ra vẻ chán nản,rồi lại tiến gần người đàn ông kia, khẽ ghé sát lại lỗ tai của hắn nói thầm:

"Ha! Ông anh à, lên giường với tôi thì phải có tiền nha" - đôi mắt xếch kiều mỹ giấu đằng sau chiếc kính không tròng kia, trông thư sinh nhưng lại mang giọng điệu khinh miệt. Hắn đập bàn xuống, định làm loạn nhưng trong đây có bảo vệ. Nếu hắn nổi loạn sẽ bị bắt lên phường ngay tức khắc.

Nắm được suy nghĩ đối phương, cậu nhanh chóng sải bước thoát ra, thoăn thoắt như chú sóc con, rời khỏi quán bar náo nhiệt giữa trung tâm thành phố này.

[...]

"Tch! Chết tiệt! Hôm qua lỡ uống say quá nên muộn học mẹ nó rồi" - cậu nghĩ thầm, cố chạy thật nhanh để kịp tiết giảng hôm nay. Tiếng chân bình bịch giậm trên mặt đất như muốn phá vỡ cả không giang im lặng trong hành lang này.

Cậu mở cửa thật mạnh, lao người vô lớp, mém nữa là té ngay xuống đất rồi, nhanh nhảu rối rít xin lỗi vị giáo sư đang giảng trên bục kia.

"Sở Tiêu! Có biết đây là lần thứ mấy cậu đi muộn không?" - vị giáo sư gằng giọng, tỏ thái độ bực tức đến vô cùng. Hàng trăm con mắt hiếu kì của mọi người trong giảng đường đang chằm chằm nhìn vào cậu, một vài giọng nói xì xào vang lên.

"Em thật lòng xin lỗi ạ!" - Sở Tiêu cúi mình xuống, ra dáng vẻ nũng nịu đáng yêu như đã biết lỗi của mình và tự hứa sẽ sửa.

Vị giáo sư già đó mủi lòng, dù gì cũng là một trong những học trò giỏi nhất nhì của ông, đành quơ tay báo hiệu rằng cậu có thể về chỗ ngồi...

"Reng!Reng!Reng!" Tiếng chuông tan trường vang lên. Quả thật hôm nau là một ngày mệt mỏi cho cậu. Đang chăm chú lướt Insta thì một bàn tay to lớn đập thẳng vào lưng Sở Tiêu khiến cậu hốt hoảng lên.

"Nè, hết trò rồi hả?" Thì ra cậu đã nhìn thấy 'hung thủ' là ai, mặt nhăn nhó xuýt xoa cái lưng bé bỏng của mình vừa bị đánh bởi A.

"Ê, nay đi chỗ này không? Tao đảm bảo với mày là khu này nhiều trai đẹp cực, và lại còn giàu nữa nha~"

"Thôi, tao không đi. Ở nhà!"

"Gì đây?  Nhớ mỗi lần tao rủ đều hứng thú lắm mà."

"Không phài bây giờ, tao đang dở bài thực hành."

"Ôi kìa, xem ai đang cố làm học sinh ngoan ha."

"Câm miệng, tao sẽ đi, Ok?"

"Vậy mới là bạn của tao chứ."

Trong một quán bar đông đúc và náo nhiệt, mọi người ai ai cũng đều nhảy múa theo nhịp điệu của thứ âm nhạc sôi động này. Riêng Sở Tiêu vẫn ngồi trên quầy rượu nhâm nhi ly cocktail táo, chờ đợi người đàn ông ngẫu nhiên nào đó tới làm quen với cậu.

"Ê, sao mày không ra nhảy?" Lục Vương vỗ vai cậu, miệng toát ra nồng nặc mùi rượu.

"Không thích." Cậu nghênh mặt, đáp vỏn vẹn 2 từ.

"Mày không ra thì đách ai thèm 'đi' đâu ha. Ở lại vui vẻ" 

Lục Vương ngoảnh mặt bước đi, hòa mình cũng đám đông ồn ào kia. Sở Tiêu vốn dĩ chẳng ưa nơi này một tẹo nào, nhưng chỉ vì muốn kiếm ai đó 'giải sầu' nên buộc phải bước chân vào đây. Cậu từ nhỏ đã sinh ra trong một gia đình giàu có, nơi đây chỉ dành cho dân hạ thấp và tầm thường thôi.

Lúc bé, ba và mẹ cậu từng rất hạnh phúc...cho đến một ngày, giông bão tự nhiên không đâu ập tới. Sự xuất hiện của một kẻ không thể lường trước được. Người đàn bà đó, mụ ta đã chiếm lấy trái tim của ba cậu, khiến ông ta vì quá mù quáng trong tình yêu nên đành lòng nghe lời mụ đuổi hai mẹ con Sở Tiêu ra một nơi nghèo nàn. Cậu lúc đó chỉ mới 6 tuổi, chưa hiểu chuyện tình ra sao, chỉ có thể ôm lấy mẹ cậu mà khóc nức nở vì nhớ ba.

Mẹ cậu- bà Tịnh cũng chỉ biết ngậm ngùi ôm lấy đắng cay đau đớn này, cố gắng kiếm tiền làm lụm để nuôi đứa con thơ của mình...và một ngày nọ, bà cũng vì mải mê theo đuổi tình yêu của mình bỏ rơi cậu ,để đi theo người đàn ông khác.Lên 10 tuổi, cậu chính thức là trẻ mồ côi!

"Xin lỗi...nhưng anh có muốn uống thêm gì không?" - giọng người bartender lên tiếng.

"Hả?" Cậu như bừng tỉnh sau cơn ác mộng từ quá khứ, mải nghĩ đến việc đau buồn ấy mà lại quên bén mất thực tại luôn cơ chứ.

"Anh có muốn..." 

"À không, tôi không cần nữa đâu."  Cậu ngắt lời người phục vụ , tay đặt chiếc ly cocktail xuống, vội vã trả tiền rồi bước ra ngoài...

Tui vẫn đang nghĩ cách sao cho thụ9 gặp anh công9 đây huhu, ai giúp tui T-T







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đam