1

"Yeonjun Choi, ngài là người thân của bệnh nhân Jocelyn Wang phải không? Người thân của ngài bị tai nạn trên ở gần ga Danggogae, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện Seoul, trong tình trạng nguy kịch, cảm phiền ngài có mặt tại bệnh viện để kí vào giấy phẫu thuật cho nạn nhân"

"Cái gì?" Choi Yeonjun nghe tới cái tên Jocelyn Wang đã muốn lắc đầu phủ nhận, lại bị vế sau của đầu dây bên kia dọa cho một phen hú vía, lật đật khoác áo ngoài ba chân bốn cẳng đi tới bệnh viện

"Jocelyn Wang, người bị tai nạn đang cấp cứu, ở phòng nào" Choi Yeonjun chạy vào, xồng xộc hỏi lễ tân, cô gái kia bị vẻ mặt của hắn dọa sợ, đang run rẩy tìm kiếm thông tin trên máy tính

"Khỏi" Choi Yeonjun trong lúc đang bàng hoàng đảo mặt nhìn xung quanh sảnh lớn bệnh viện một vòng, lại nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc, hắn lập tức chạy tới chỗ người đó ngồi

"Ơ anh kia.."

"Beomgyu? Mama của con đâu" Choi Yeonjun đi tới chỗ cậu nhóc khoảng chừng mười ba tuổi đang thất thiểu ngồi ôm gấu trước ghế chờ phòng phẫu thuật, hắn ngồi xuống cạnh bé, tay liên tục xoa xoa lưng bé như lời an ủi chẳng nói thành lời

"Mẹ con, mẹ con sẽ không qua khỏi phải không chú?" Choi Beomgyu lúc này mới ngước mặt lên nhìn hắn, hắn đã thấy nước mắt nước mũi trên mặt em tèm lem hết cả rồi, Choi Yeonjun luống cuống tìm khăn lau

"Không có, nhất định là sẽ qua khỏi, nhất định" Choi Yeonjun lấy chiếc khăn tay từ túi trong áo vest ra lau mặt cho đứa nhỏ kia, hắn nói, dù hắn cũng chẳng rõ Jocelyn sống chết ra sao, một câu khó mà nói hết

"Chú hứa với con nhé? Mẹ con sẽ qua khỏi mà phải không chú" giọng Beomgyu run run, đầu em tựa vào vai Yeonjun mà khóc nấc, hai tay em bấu víu vạt áo khoác của hắn rất chặt, tựa hồ như hắn là người duy nhất em dựa vào ngay lúc này

"Ừ, chú hứa, mẹ con sẽ không mệnh hệ gì mà trở về với con" Yeonjun rất ghét áo khoác của mình bị bẩn, nhưng khi thấy đứa nhỏ này khóc hắn cũng không hơi đâu mà quản những chuyện như thế nữa, Yeonjun vòng tay ra sau lưng bé, ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ ấy vào lòng không ngừng vỗ về. Từng tiếng nấc đứa trẻ ấy phát ra khiến trái tim hắn đau âm ỉ, hắn cũng không dễ chịu gì

"Chú ơi, mẹ con mệt rồi, không chịu nổi nữa, là do con nên mẹ mới như vậy hả chú?" Tiếng khóc tức tưởi như muốn xé toạc khung cảnh đìu hiu của bệnh viện chập tối, em vừa nức nở vừa hỏi hắn, tay quẹt đi dòng nước mắt lăn dài

"Không, mẹ con rất thương con, sẽ không bỏ con đi đâu"

"Chú ơi, mẹ nói Beomie có chuyện gì cũng phải ở lại sống thật tốt, mẹ nói mẹ mệt rồi, Beomie cũng mệt nữa chú ơi" Beomgyu khóc lóc đến nhìn là thương tâm, có lẽ vì đã thiếu thốn tình yêu thương của bố, đến người thân duy nhất trên cõi đời của em cũng đang ở cửa sinh tử, sự sống không thể bảo đảm. Beomgyu tự cảm thấy, mình chính là một đám mây đen đủi, liên tục mang đến xui xẻo và sự chết chóc cho người bên cạnh

Yeonjun nghe thấy, lòng có chút chấn động, tay đặt eo em dùng lực siết chặt "Tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, mệt thì có chú" Yeonjun ngừng một chút "Chú lo cho em"

Beomgyu không trả lời, lòng như được câu nói vừa rồi của hắn an ủi chút ít, chỉ dựa vào vai hắn thiếp đi, em khóc cũng đã mệt rồi

Có người dựa vào..thật tốt

Dù Beomgyu chỉ cho rằng câu nói kia không có vẻ là lời cam kết, cũng không có nghĩa là Choi Yeonjun sẽ thật sự làm như vậy, nhưng Beomgyu lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác an toàn như vậy. Dù trước kia khi đi cùng Jocelyn đã gặp qua hắn không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn và em gần gũi đến thế

Yeonjun cảm nhận được từng nhịp thở đều đều của bé con trong lòng mình, hắn nhẹ nhàng đặt em xuống ghế, dù biết em đã ngủ, hắn vẫn thì thầm bên tai em "Ngoan, con ngủ ở đây, chú vào xem mẹ như nào rồi"

Beomgyu nhắm mắt, nhưng có vẻ bằng cách nào đó em nghe được, môi hơi nhếch lên, Yeonjun cũng an tâm rời đi gặp bác sĩ

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức" Đây rõ ràng là câu hắn không muốn nghe nhất, không chỉ hắn, hơn hết là đứa nhỏ kia

Jocelyn không chỉ là bạn gái cũ hắn, mà còn là một người chị cũng coi như là duyên phận sắp đặt, đồng hành cùng nhau dưới tư cách người yêu cũng không lâu, nói trắng ra là quá ngắn, còn lại đều gặp nhau với danh nghĩa chị em xã hội, nói Yeonjun không buồn là nói dối, nhưng cũng không đến nỗi phải khóc tan tâm phế liệt như đứa nhỏ kia

Yeonjun gặp Beomgyu vài lần, một lần khi Jocelyn kết hôn, và mấy lần lác đác hai người hẹn nhau uống nước trò chuyện, đa số hắn đều tập trung vào chủ đề của hai người chứ không quan tâm lắm đến Beomgyu ngoan ngoãn tự nghịch gấu bông ở một góc cho mẹ và chú nói chuyện, mà nói Yeonjun vô tâm cũng không phải. Chẳng là hai người gặp đều bàn về công việc, nên hắn muốn nghĩ tới Beomgyu cũng khó, ai kêu hắn mệnh danh là người cuồng công việc chứ

Yeonjun bước từng bước chân nặng nề về chỗ ghế ngồi có một bé con ôm gấu ngủ, hắn nhất thời không biết đối mặt với em làm sao, cảm thấy may vì em vẫn chưa dậy, nếu không Yeonjun sẽ rất khó xử

"Beomgyu..thức rồi à?" Yeonjun đi tới ngồi cạnh em, thì mới phát hiện em đã tỉnh từ lâu, chỉ là khi nãy ở góc nhìn của hắn, gương mặt đã bị những lọn tóc của em che lại, nên hắn nghĩ em vẫn còn say giấc

"Chú ơi, mẹ con không qua khỏi rồi đúng không? Khi nãy Beomie thấy mẹ rất nhiều máu..là máu..đúng rồi là máu...rất nhiều máu" Beomgyu nói, tới từ máu thì ôm đầu quằn quại, người đổ mồ hôi nhễ nhại, trong đầu không ngừng phát lại đoạn kí ức băng ca đẫm máu của mẹ được đẩy vào

"Beomgyu" Choi Yeonjun hoảng hốt hét to tên em một tiếng, chạy ù tới một lần nữa ôm chầm lấy em lần nữa, mặc kệ cho đứa nhỏ này liên tục ôm đầu cũng như đánh anh khắp người, Yeonjun nghĩ Beomgyu đang kích động nên mới mạnh tay như vậy, hắn đau, nhưng không dám buông em ra "Beomgyu, nghe lời chú, Beomgyu, không sao hết, không sao hết, có chú, có chú, chú ở bên em"

"Máu..máu...rất nhiều máu" Beomgyu đã ngừng đánh hắn, hai tay ôm lấy đầu mắt trợn tròn, như là không tin nổi, cuối cùng lại ngất vào lòng Yeonjun

"Beomgyu, tỉnh, tỉnh" Yeonjun thấy em không còn quấy nháo nữa, hơi bối rồi, lại phát hiện Beomgyu đã gục trên người hắn luôn rồi, có kêu cỡ nào cũng không dậy, lay cỡ nào cũng không tỉnh, hắn biết là có chuyện, xốc người em lên, bế em đi tìm y tá

Hai chuyện xấu xảy ra cùng lúc, người lúc nào cũng bình tĩnh như hắn cũng khó mà không bối rối, không biết làm gì, đặt Beomgyu trên giường bệnh mà hắn thở hồng hộc. Chưa kịp xem đứa nhỏ kia ra sao thì có người kêu hắn đi hoàn tất phí phẫu thuật cho Jocelyn

Lúc này Yeonjun mới nhớ, khi hắn chạy vào, thấy Beomgyu khóc như vậy đầu óc cũng nhất thời trở nên trống rỗng, không có hỏi là ai đã kí vào giấy phẫu thuật cho Jocelyn

Nhìn họ tên, thì ra là bố dượng của Beomgyu, hắn ta chỉ nộp không tới một phần ba viện phí, còn lại đều do Yeonjun lo liệu

Hắn cũng sợ tên kia tác quai tác quái lại tìm đến Beomgyu đòi tiền, nên đã nhờ thư ký liên hệ với thư ký của tập đoàn kia, hỏi thông tin để trả lại số tiền mà tên kia nộp cọc để Jocelyn có thể làm phẫu thuật

Nhưng bên kia hắn khống số tiền bằng cả số tiền còn lại mà Yeonjun phải chi trả, hắn nhếch môi, không nói gì, chuyển vào số tài khoản kia dư một số không, lời nhắn cũng không thể nào trắng trợn hơn

Nhận được rồi thì đừng làm phiền đến bé nhỏ nhà này, không thì tôi không biết tôi sẽ làm gì anh

Sau đó Yeonjun đã không thấy tập đoàn kia trên mọi nền tảng

"Đứa nhỏ sao rồi bác sĩ" Yeonjun cố gắng hoàn thành tất cả thủ tục một cách nhanh chóng nhất, lại trở về phòng Beomgyu đang nằm, hắn lập tức hỏi

"Vẫn ổn, chỉ là có chút kích động nên mới ngất, thể trạng rất bình thường, muốn yên tâm hơn tôi khuyên gia đình nên đưa bé đến kiểm tra ở khoa thần kinh một chút" Vị bác sĩ kia khá trẻ, nhưng nhìn chung hành động rất thành thục, không phải mới vào nghề, cậu ta tiêm cho Beomgyu thứ chất lỏng trắng trong, từ tốn nói tình trạng của em cho hắn nghe

"Vậy cảm ơn bác sĩ" Yeonjun cúi đầu, ngồi trầm ngâm bên giường bệnh

Phải làm sao? Choi Beomgyu em phải làm sao, Jocelyn đã đi rồi, ba dượng của Beomgyu đến số tiền phẫu thuật cho mẹ em còn không nỡ bỏ ra, nói gì đến chăm sóc em đàng hoàng tử tế. Yeonjun cảm thấy đầu óc trống rỗng mù tịt

"Chú, mẹ con, con có thể gặp mẹ lần cuối được không?" Beomgyu chỉ ít lâu sau đã tỉnh, bé con không khóc nữa, không quấy nháo, chỉ thỉnh cầu hắn một điều

Yeonjun không ngần ngại trả lời "Được"

Thành thật Choi Yeonjun không muốn làm bé con thất vọng, nhưng em chỉ có thể nhìn thấy cơ thể mẹ mình được đắp qua một tấm vải trắng, vì sau tai nạn, gương mặt Jocelyn có thể nói là không còn nguyên vẹn, người không ra người, quỷ không ra quỷ

Hắn chỉ lo Choi Beomgyu hụt hẫng, nhưng bé con lại cười nói với hắn em hiểu mà, Yeonjun từ đó quyết định nhận nuôi Choi Beomgyu

Hiểu chuyện như vậy, quả thực làm người ta thấy đau lòng. Nhận nuôi em, có lẽ cũng không khó nuôi cho lắm

"Ba ba, cô giáo con kêu ba vào trường gặp cô một chuyến" Yeonjun hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi ở nhà, rảnh rỗi thì lại đọc được một diễn đàn trên mạng được bàn luận sôi nổi, bạn và người quan trọng nhất đời bạn, gặp nhau thế nào vậy?

Không hiểu sao bố dượng lại nghĩ ngay tới con trai nuôi đang học cấp hai của mình

"Tiểu bại hoại con lại làm gì nữa đấy à?" Yeonjun xoa xoa thái dương, đúng là phiền chết. Cứ dăm ba bữa Choi Beomgyu lại đem cái tin này báo về

Lần trước là do Choi Beomgyu nghịch ngợm quậy phá người này người kia. Đem bảng men treo trước cửa nhà vệ sinh nữ, còn bảng women màu hồng thì để ở chỗ nhà vệ sinh nam. Làm cho đám học sinh rối loạn cào cào cả lên. Chỉ có mấy nhóc lén đi nhà vệ sinh giáo viên mới thoát nạn

Lần gần đây nhất là lén mua đồ ăn ngoài trường vào ăn vặt, đã vậy còn ăn vụng trong lớp, tổ sư con trai ngoan của hắn ăn sầu riêng

"Khi con còn gọi ba là chú con cũng không có quậy phá như vậy"

"Giờ ba muốn con gọi ba là chú?"

"Ý ba không phải vậy"

"Con không có làm gì hết, ai biết cô giáo con lại nổi điên cái gì, không chừng cô ấy thích ba đó" Choi Beomgyu nói xong lời đó len lén le lưỡi, trêu chọc ba Choi thật sự rất vui nha

"Ăn nói xằng bậy, ba đánh chết con" Choi Yeonjun bỏ điều khiển tivi xuống ghế, tay quất mạnh vào mông tròn xinh xắn của con trai nuôi, lại đánh thêm mấy cái nữa như dạy dỗ

"Bình thường ba không thấy con ngoan lắm à? Sao qua miệng cô ấy con lại thành quỷ ma như thế chứ"

"Ngoan cái đầu con, tiểu quỷ" Choi Yeonjun giờ nghĩ lại thấy cũng đúng. Choi Beomgyu ở nhà hắn thấy em rất ngoan, nói một là một, nói hai là hai, không thấy em hỗn xược cãi lời

Dù lâu lâu có nghịch ngợm một chút, nhưng trẻ con mà, quậy phá một chút thì có sao, như vậy mới đáng yêu. Không phải hắn là ba nên mới bênh vực Beomgyu như vậy, nhưng hoạt bát cũng là chuyện tốt, ù lì mãi mới là đáng lo

"Ba ơi, sao ba không mắng con ạ?" Choi Beomgyu giựt lấy cái điều khiển khi nãy hắn vừa bỏ xuống, chỉnh từ kênh kinh tế thế giới hắn đang xem qua chương trình hoạt hình cho trẻ con

Cũng không hiểu sao lại hỏi vậy

"Ặc, con xem cái gì đây?" Yeonjun không để ý con trai hỏi gì, lại nhìn vào tivi con trai đang xem. Hắn muốn tới cạn lời

"Barbie và ngôi nhà trong mơ" Choi Beomgyu chăm chú xem, ước gì nhà bây giờ cũng được như ngôi nhà của Barbie, hay là xin ba Choi làm căn y chang vậy?

"......"

"Nam tử hán đại trượng phu, sao lại coi phim dành cho con gái"

"Ba không hiểu, phim dành cho trẻ con, chứ có dành riêng cho con gái đâu mà con không được xem? Ba làm như phim sếch không bằng í"

Con cái là món quà của thượng đế ban cho, không được tức giận, không được đánh con

"Con thì biết phim sếch là cái quái gì?" Choi Yeonjun hồi lâu sau mới đáp lại

"Ừ nhỉ? Con dạo này học hành sao đấy? Đừng để ba nghe cô mắng vốn vụ điểm nữa nhé?" Choi Yeonjun mắt vẫn dán chặt vào hồ sơ, hỏi người bên cạnh

Choi Beomgyu từ đầu tới cuối không rời mắt khỏi màn hình tivi "Ổn mà ba. Giỏi hơn trước kia nhiều, trước thì bét lớp, giờ con trên một bạn rồi"

"Giỏi, giỏi quá, con hay quá ha Choi Beomgyu" Con trai ngoan của hắn vừa dứt lời đã quăng remote mà chạy tót lên phòng khóa cửa cái cạch, Choi Yeonjun chỉ có thể nuốt cục tức vào trong

Hơn một bạn, ừ thì vẫn tính là có tiến bộ. Con trai trời tặng, không được tức giận! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yeongyu