- Chap 03 -

Bộ cứ là teenfic là cái nhiệm vụ phải xàm xí theo hả??? Tôi tiện tay vớ lấy chiếc bình gần đó mà ném, phút bốc đồng đó chợt khiến tôi thấy vô cùng hối hận...Cảm xúc khi tôi nhìn thấy nhân vật yêu thích của mình bằng xương bằng thịt bây giờ là gì? Hạnh phúc, thất vọng.....Ngòi bút của tác giả cũng chẳng thể tả hết được vẻ đẹp của chị ta. Đẹp...như một ánh trăng chiếu rọi một vườn hoa oải hương vậy.
- Ờm...ờ thưa phu nhân tiểu thư chỉ mới vừa tỉnh dậy sau cú sốc đó nên mong ngài tha thứ cho sự thất lễ của tiểu thư ạ – Fiona lên tiếng
Maris chỉ khẽ gật đầu, chị ta không oán trách hay mắng mỏ gì tôi chị ấy từng bước tiến gần tới tôi, nữ phản diện được mọi người mệnh danh là kẻ máu lạnh nay lại quỳ xuống xoa đôi bàn tay của tôi.
- Đôi tay này sao lại có thể làm điều hung hăng như thế chứ, để chị xem xem có bị thương ở chỗ nào không.
Quái lạ sao lại thế nhỉ, Maris trong nguyên tác vốn là một người phụ nữ không hề đơn giản. Lẽ ra khi mình ném chiếc bình suýt trúng chị ta như thế đáng lẽ chị ta phải nhặt mảnh sứ lên rồi cho mình mấy nhát rồi ấy chứ? Điều kì lạ hơn nữa là dù tôi có cố gắng thế nào cũng không đọc được suy nghĩ của Maris. Trong phòng mọi người có vẻ đều sốc trước hành động của chị dâu tôi. Tôi đỡ chị ta dậy rồi nói:
- Em không sao...chỉ là-... em thấy hơi khó chấp nhận sự thật mà thôi...
Benedict Delwyn vị công tước nhà Delwyn hay cũng chính là anh trai của Celina. Theo cốt truyện mẹ của Celina vốn là một vũ nữ xuất thân chẳng mấy tốt đẹp, công tước đời trước đã phải lòng bà & ngoại tình sau lưng mẹ của Benedict khi cậu chỉ mới 5 tuổi. Phải cho đến năm nguyên chủ được 7 tuổi bà ta mới đem con mình đến phủ công tước, từ đó không ai biết sau này bà t sống chết ra sao. Sau khi quan sát mọi thứ tôi có thể đoán được đây là cảnh sau khi Celina biết tin người anh trai duy nhất yêu thương cô lại biến mất cùng hoàng tử Frederick trong chuyến thăm nước láng giềng. Để thật trân hơn nữa tôi gồng mình rặn nước mắt ra:
- S-...Sao có thể thế được chứ *sụt sịt* Benedict anh ấy sẽ không sao chứ chị?
“Trời ơi nhìn cô/chị Celina khóc mà xót quá trời”. Quản gia và cô hầu cùng chung một suy nghĩ.
Như này nhằm nhò gì với bà đây, bao nhiêu năm phải đóng đủ thể loại vai nhằm truy bắt tội phạm nào là gái quán hát, bán trà đá, shipper.... Giờ thấy có ích thật. Maris ôm chặt tôi vào lòng rồi xoa đầu tôi:
- Đừng khóc, rồi ngài ấy sẽ về thôi. - Vừa nói chị ta vừa gạt đi những giọt lệ trên khóe mi của tôi.
Tiếp tục diễn cho tròn vai tôi giả vờ khóc đến mức ngủ thiếp đi, đợi đến lúc tất cả đã rời đi hết tôi mới mở mắt.
- Nè tác giả.
<Tác giả đây bạn có vấn đề gì hả:33>
- Ngươi bảo ta là ta có khả năng đọc suy nghĩ, mà sao người cần phải đọc nhất lại không đọc được hả!??
<Hmmmmm....Bạn tự tìm hiểu đi, chứ tôi cũng không biết đâu :P>
- Nè giỡn mặt đấy hả?? Thôi biến đi dùm cái.
Chậc, rốt cuộc chị ta đang nghĩ cái gì? Lẽ nào là đang âm mưu gì đó? Hay là chị ta cũng là một người xuyên không giống mình?...Tôi cố liệt kê tất cả các khả năng có thể xảy ra. Nhưng trước mắt là phải tìm hiểu về cái thử thách đó đã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip