Những Kẻ Đối Lập & Những Trò Chơi Của Số Phận


Buổi học đầu tiên tại trường đại học Bangkok trôi qua như một cơn gió thoảng, nhẹ nhàng và thoải mái đối với những sinh viên bình thường. Tuy nhiên, đối với bốn cô gái không phải là loài người, nó lại là một thử thách đầy mới mẻ và bất ngờ.

Mim và Bonnie bước ra khỏi lớp học, cảm giác như mới lạ với mọi thứ xung quanh. Họ nhìn những dãy hành lang bừng sáng dưới ánh nắng, những bảng hiệu chỉ đường, những căn tin đầy đủ thức ăn hấp dẫn, phòng thư viện đầy sách vở... tất cả đều khiến họ cảm thấy như lạc vào một thế giới khác. Trên thiên giới, mọi thứ đều nghiêm ngặt và đơn giản. Không có những nơi như thế này, nơi con người tìm kiếm niềm vui, sự thư giãn.

"Phrosa, thật không thể tin được... ở đây có quá nhiều thứ mình chưa bao giờ thấy."

Bonnie nói, đôi mắt sáng lên vì tò mò, dù không thể hiện ra quá rõ, nhưng vẻ mặt cô đầy sự ngạc nhiên.

"Ừ, mình cũng vậy. Nơi này thật sự là một nơi rất khác biệt so với trên thiên giới."

Mim đáp, nhưng ánh mắt của cô không hề rời khỏi đám đông sinh viên đang tụ tập, trò chuyện vui vẻ.

Cả hai đi lang thang một lúc rồi dừng chân tại sân bóng đá. Lúc này, trời nắng rất gắt, nhưng vì là giờ ra chơi nên có khá nhiều người ở lại. Họ tìm một góc có cây cao bóng mát để ngồi xuống.

"Đây có lẽ là nơi thích hợp để chúng ta trò chuyện một chút."

Mim nói, thả lỏng người, đưa tay vén tóc ra sau tai rồi bắt đầu lên tiếng.

"Morse, theo như những gì chúng ta thấy, loài người ở đây trông có vẻ khá dễ dàng bị lôi cuốn vào tội lỗi. Nhưng mình nghĩ việc giúp đỡ họ không hề đơn giản."

Bonnie gật đầu, trầm tư suy nghĩ.

"Ừ, nhưng chúng ta phải bắt đầu từ đâu đây? Làm thế nào để giúp họ mà không bị lộ?"

Cả hai im lặng trong giây lát, sự im lặng ấy giống như một thách thức. Nhưng bất chợt, tiếng bước chân vang lên từ phía xa.

"Còn gì nữa đây?"

Mim thì thầm.

Chưa kịp nhận ra là ai, một cái chai nước bất ngờ bay đến và trúng vào đầu Bonnie.

"A!"

Bonnie kêu lên, lùi lại một bước và ngẩng đầu lên, mắt tròn xoe nhìn chằm chằm về phía những người vừa bước đến.

"Thật không thể tin được..."

Bonnie ngơ ngác, trong đầu cô nảy sinh một cơn giận dữ nhưng chưa kịp bùng nổ.

View và Emi đứng đó, như thể không có gì xảy ra. Emi nhìn Bonnie một cách hờ hững, môi cong lên thành một nụ cười khinh khỉnh.

"Xin lỗi, không cố ý." Emi nói, giọng lạnh nhạt còn khẻ nhếch nữa môi, nhưng không hề có vẻ gì là thật sự xin lỗi.

"Cảm ơn!"

Bonnie nói, giọng không giấu nổi sự khó chịu.

Mim lặng lẽ quan sát. Cô biết, đây không phải là một sự cố tình cờ. Loài người như những đứa con của quỷ – luôn biết cách hành động để gây sự chú ý.

"Đã nói rồi mà, loài người luôn thích làm mọi chuyện rối ren lên."

View cười một cách khinh khỉnh, nhưng vẫn đứng im lặng.

Emi nhìn Bonnie một cách không kiên nhẫn, lại lên tiếng

"Sao, cô không thích bị quấy rầy à?"

Bonnie không thể giữ được sự bình tĩnh nữa. Cô đang cảm thấy vô cùng khó chịu. Hôm nay trời nắng gắt, và cô lại gặp phải những người như thế này, lại còn là những người không thể chịu nổi cái cách họ cứ làm mọi thứ rối loạn. Bonnie định mở miệng phản pháo, nhưng Mim đã kịp kéo tay cô lại, ngăn cản.

"Bình tĩnh, Bonnie. Đừng để chúng làm mất kiên nhẫn."

Mim thì thầm, khẽ kéo cô về phía bóng cây.

Emi và View đứng đó thêm một lúc rồi nhìn nhau, và View lại tiếp tục:

"Đúng là khó ưa. Nhưng thôi, không cần làm rối tung mọi chuyện lên."

Emi bật cười, quay lại kéo tay View. Cả hai rời đi, để lại Bonnie và Mim đứng đó, trong không khí bực bội.

"Nói thật, mình rất không thích bọn họ."

Bonnie tức giận nói, giọng cô như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

"Bình tĩnh, Bonnie. Chúng ta sẽ không dễ dàng sa vào trò chơi của họ."

Mim mỉm cười, nhưng ánh mắt có chút lo âu.

Cả hai tiếp tục ngồi xuống và bàn bạc.

"Chúng ta cần phải nhanh chóng tìm ra Tefel và Draki, trước khi họ bắt đầu gây ảnh hưởng xấu đến những linh hồn ở đây."

Mim nhấn mạnh, tay nắm chặt lại.

"Đừng quên, chúng ta là những người được giao nhiệm vụ này."

Bonnie gật đầu, nhưng trong lòng cô vẫn đầy bực tức về những sự việc vừa xảy ra. Cô không thể nào dễ dàng bỏ qua chuyện đó, nhưng biết rằng việc tìm Tefel và Draki quan trọng hơn rất nhiều.

Trong khi đó, ở phía bên kia sân bóng, View và Emi vừa đi vừa nói chuyện.

"Con nhỏ đeo kính lúc nãy...thật sự rất giống với Phorsa, kẻ thù không đội trời chung của mình trên thiên giới."

View mở lời, giọng cô trầm xuống một chút, mắt nhìn thẳng về phía trước.

"Cậu nói gì vậy?"

Emi ngạc nhiên, dừng lại một chút rồi quay qua nhìn View.

"Chắc chắn là cô ta. Rất giống với Phorsa."

View khẳng định, ánh mắt sắc như dao.

Emi cau mày, suy nghĩ một chút rồi chậm rãi lên tiếng

"Nếu vậy... có khi nào Morse chính là người vừa rồi? Cô gái mà mình vừa trêu ghẹo?"

View gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc.

"Cũng chỉ là suy đoán thôi, nhưng cảm giác ấy thật sự rất mạnh mẽ."

Emi không nói gì thêm, mà chỉ tiếp tục bước đi, đổi đề tài:

"Thôi, dù sao cũng chỉ là một ý nghĩ thoáng qua. Chúng ta sẽ xem xét sau. Còn giờ thì..."

Emi nhếch miệng,

"Chúng ta cần phải để ý đến những điều quan trọng hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip