Sự Rung Động Không Mong Muốn
Mim giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya.
Hơi thở cô gấp gáp, tay vô thức nắm chặt lấy chăn.
Cô vừa mơ thấy một đôi mắt màu hổ phách rực sáng trong bóng tối, nhìn thẳng vào cô, như muốn xuyên thấu tâm hồn.
Cảm giác ấy quá thật, đến mức khi tỉnh lại, trái tim cô vẫn còn đập nhanh bất thường.
Mim đưa tay lên chạm nhẹ vào ngực mình, lặng lẽ suy nghĩ.
Tại sao mình lại mơ thấy cô ta?
Một cơn gió đêm lùa qua cửa sổ, mang theo không khí lành lạnh. Mim khẽ rùng mình. Cô lắc đầu, cố gắng xua tan những suy nghĩ hỗn độn rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.
Nhưng sâu trong tâm trí, hình ảnh của View... vẫn không biến mất.
Sáng hôm sau, Mim đến trường với tâm trạng có chút mệt mỏi vì giấc ngủ chập chờn. Bonnie nhận ra ngay lập tức.
"Cậu ổn không?"
Bonnie hỏi, vừa quan sát gương mặt nhợt nhạt của Mim.
Mim khẽ gật đầu.
"Không sao. Chỉ là... ngủ không ngon."
Bonnie nghi ngờ.
"Cậu mơ thấy gì à?"
Mim hơi giật mình, nhưng cô không trả lời.
Lớp học vẫn chưa đông đủ, nhưng bầu không khí đã yên tĩnh hơn những ngày đầu.
Mim lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán cây, phản chiếu những vệt sáng lung linh trên sàn lớp học.
Cô nhắm mắt lại, hít thở sâu.
Dạo gần đây, tâm trí cô cứ dao động mỗi khi nhớ đến đôi mắt màu hổ phách ấy.
Cảm giác này là gì?
Tại sao mình lại để tâm đến cô ta đến vậy?
Trước khi Mim kịp nghĩ thêm, cánh cửa lớp học đột ngột mở ra.
Một giọng nói lười biếng vang lên:
"Xin lỗi, bọn tôi vào trễ."
Tất cả ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía cửa.
View và Emi xuất hiện, trông hoàn toàn thảnh thơi như thể việc đến muộn chẳng đáng bận tâm.
Giảng viên nhìn họ một lúc, rồi khẽ gật đầu.
"Lần sau đến đúng giờ. Bây giờ vào chỗ ngồi đi."
Vấn đề là...
Chẳng còn chỗ trống nào khác.
Ngoại trừ hai chỗ bên cạnh Mim và Bonnie.
Mim và Bonnie ngay lập tức nhận ra điều đó. Cùng lúc ấy, View và Emi cũng nhận ra.
Ánh mắt họ giao nhau trong thoáng chốc.
Không ai nói gì, nhưng bầu không khí giữa họ như có tia lửa vô hình.
Mim nhìn vào đôi mắt View thật sâu
-là đôi mắt hổ phách đó
Cuối cùng, Emi bước tới và ngồi xuống bên cạnh Bonnie, View đằng sau ngồi kế Emi.
Emi cười khẽ, không hề che giấu sự thích thú.
"Ồ? Trùng hợp quá nhỉ?"
Bonnie ngay lập tức cau mày.
"Đừng có làm phiền tôi."
Emi nhếch môi, một nụ cười nửa miệng đầy tinh quái.
"Làm phiền gì chứ? Tôi chỉ đang ngồi đây thôi mà, thiên thần nhỏ của tôi."
Bonnie cứng đờ người.
"Đừng có gọi tôi như thế!"
Cô quay sang trừng mắt với Emi, giọng đầy khó chịu.
Nhưng Emi không hề sợ hãi. Ngược lại, cô càng tỏ ra thích thú hơn.
"Ồ? Vậy tôi nên gọi cậu là gì đây? Bé Bonnie? Hay là gì đó đáng yêu hơn?"
Bonnie siết chặt cây bút trong tay. Nếu không phải đang trong lớp học, chắc chắn cô đã phản đòn ngay lập tức.
Mim khẽ liếc sang Bonnie, nhận ra người bạn của mình đang thực sự bực bội.
Cô quay sang Emi, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo sự cảnh cáo.
"Emi, đừng quá trớn."
Emi cười khẩy.
"Sao nào? Cậu ta có vẻ thích tranh luận với tôi đấy chứ?"
Bonnie hít sâu, cố kiềm chế. Cô không muốn đôi co với loại người như Emi, đặc biệt là trong lớp học.
Cuối cùng, cô chỉ nhếch môi, mỉa mai lại một câu:
"Loại người như cô, đúng là phiền phức"
Emi khựng lại trong một giây.
Rồi, thay vì tức giận, cô bật cười.
Một nụ cười đầy ẩn ý, như thể Bonnie vừa nói điều gì đó khiến cô thấy thú vị vô cùng.
"Hửm? Vậy thì... tôi càng muốn thử xem giới hạn của cậu ở đâu."
Bonnie không đáp. Cô lặng lẽ quay đi, quyết định không phí lời với Emi nữa.
Emi cũng không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt cô vẫn dừng trên Bonnie, tràn đầy hứng thú.
Có vẻ như... cuộc vui chỉ vừa mới bắt đầu.
Mim khẽ thở ra, nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể tập trung vào bài giảng.
Nhưng rồi cô cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình.
Cô quay sang.
View đang nhìn cô.
Ánh mắt ấy không còn trêu chọc như mọi khi. Nó sâu hơn, sắc hơn, và khó hiểu hơn.
Mim chớp mắt, cảm giác có gì đó rất lạ đang diễn ra.
Tại sao cô ta cứ nhìn mình như vậy?
View chống cằm, đôi môi khẽ nhếch lên.
"Cậu trông có vẻ khác lạ."
Mim nhíu mày.
"Cái gì?"
View nghiêng đầu.
"Tôi chỉ nói sự thật thôi. Hôm nay cậu có vẻ... bối rối?"
Khó tin được vừa rồi họ chỉ giao tiếp bằng ánh mắt mà đã hiểu được đối phương đang nói điều gì, liệu đó có phải là một năng lực của hai thế giới không?
Mim quay mặt đi, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.
Nhưng trái tim cô đập nhanh hơn một nhịp.
Không hiểu vì sao, mỗi lần đối mặt với View, cô lại có cảm giác lạ lùng này.
View nhìn phản ứng của Mim, khẽ cười.
Hứng thú trong cô ngày càng lớn hơn.
Cô muốn biết...
Nếu cô tiếp tục đẩy mạnh sự trêu chọc này, Mim sẽ phản ứng như thế nào?
Và quan trọng hơn...
Tại sao chính cô cũng cảm thấy tim mình hơi loạn nhịp?
Giảng viên tiếp tục bài giảng. Cả lớp chìm vào sự im lặng.
Nhưng sự căng thẳng giữa bốn người bọn họ vẫn chưa tan biến.
Bonnie cố gắng tập trung vào bài học, nhưng cô cảm nhận được Emi đang nhìn mình.
Mim tiếp tục ghi chép, nhưng cô vẫn có thể cảm thấy View đang mỉm cười bên cạnh.
Cảm giác này...
Không phải là thù địch.
Cũng không hoàn toàn là khó chịu.
Mà là... một thứ gì đó phức tạp hơn nhiều.
Buổi chiều, View và Emi quyết định tiếp tục khám phá thế giới loài người theo cách mà họ giỏi nhất—thu hút những linh hồn ngây thơ.
Hai cô gái ngồi trong quán café gần trường, nơi tụ tập rất nhiều sinh viên.
Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, View đã có thể khiến một nhóm nữ sinh đỏ mặt và rủ nhau đến làm quen.
Một trong số đó—Win, người bạn mà Mim đã vô tình gặp ở thư viện lần trước.
Win ngồi xuống cạnh View, giọng nói mang theo sự ngưỡng mộ rõ rệt.
"Cậu thực sự rất có sức hút đấy, View. Tôi cá là cậu có cả tá người theo đuổi, đúng không?"
View nhếch môi.
"Có thể là thế. Nhưng tôi không dễ để bị chinh phục đâu."
Win bật cười, nhưng trong đôi mắt chàng trai ấy, sự tò mò ngày càng rõ ràng hơn.
Emi ở bàn bên cạnh, cũng đang bận rộn trêu chọc một nhóm nữ sinh khác. Những con mồi của họ đã bắt đầu mắc bẫy.
Nhưng ngay lúc đó, khi View vô tình liếc qua cửa kính quán—
Cô nhìn thấy Mim và Bonnie đang bước vào.
Mim không ngờ rằng khi bước vào quán, cô lại thấy View đang ngồi giữa một nhóm nữ sinh, trông đầy quyến rũ và nguy hiểm.
Cô khựng lại một giây, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Win bước đến, vui vẻ giới thiệu
"Mim, đây là View. Cô ấy rất nổi tiếng ở trường đấy."
Mim nhìn View, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc.
"Tôi biết."
View nhướng mày.
"Ồ? Cậu biết tôi từ khi nào vậy?"
Mim không đáp. Cô lặng lẽ kéo Win ngồi xuống bàn bên cạnh, tránh xa View.
Nhưng điều đó chỉ càng khiến View thấy thú vị hơn.
"Này, sao cậu lạnh lùng thế? Lần trước còn suýt ngã vào lòng tôi mà." View nghiêng đầu, ánh mắt tinh quái.
Mim cau mày.
"Cậu thôi đi."
Nhưng khi View định tiếp tục trêu chọc, Emi đột nhiên xen vào:
"View, đừng quên mục tiêu của chúng ta."
Lời nhắc nhở ấy khiến View chợt khựng lại.
Phải rồi... cô được phái đến đây để gieo rắc cám dỗ và nỗi đau.
Nhưng tại sao, cứ mỗi lần chạm mặt Mim, cô lại thấy... rối loạn?
Bên ngoài quán café, một cơn gió nhẹ thoảng qua.
Trên thiên giới và địa ngục, hai bậc bề trên vẫn lặng lẽ quan sát.
Họ biết rằng những cảm xúc nguy hiểm đã bắt đầu nảy mầm.
Và nếu điều này tiếp tục... cả thiên sứ lẫn ác quỷ sẽ phải trả giá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip