Thiên Giới và Địa Giới
Ba ngày trôi qua một cách yên bình—hoặc ít nhất là đối với những con người bình thường.
Mim và Bonnie dần hòa nhập với cuộc sống ở hạ giới, làm quen thêm với một số bạn học như Nina, Ploy và Win. Họ tỏ ra là những sinh viên chăm chỉ, hòa đồng, lắng nghe và quan sát cách con người sống.
Còn View và Emi lại chọn cách sống hoàn toàn khác. Họ lao vào những cuộc vui, khéo léo quyến rũ những cô gái yếu lòng, gieo rắc sự si mê và nỗi đau vì tình yêu.
Tuy nhiên, cả bốn người đều hiểu rằng—cuối tuần là thời điểm họ không thể ở lại hạ giới.
"Mim, Bonnie, cuối tuần này tụi mình đi chơi không? Có một lễ hội ở gần đây đấy!"
Nina hào hứng đề nghị, đôi mắt lấp lánh mong chờ.
Ploy cũng gật đầu.
"Đi đi! Mấy hôm nay học hành căng thẳng lắm rồi, tụi mình xả stress một chút đi."
Win mỉm cười, ánh mắt dừng trên người Mim.
"Đừng nói là hai cậu chỉ biết có việc học nhé?"
Mim có chút do dự. Cô muốn đi.
Cuộc sống ở hạ giới thật sự thú vị hơn cô tưởng. Những ngày qua, cô đã quen dần với những buổi học, những buổi trò chuyện cùng Nina, Ploy và Win.
Nhưng...
Họ không thể ở lại hạ giới vào cuối tuần.
Bonnie nhẹ nhàng lên tiếng.
"Xin lỗi, nhưng cuối tuần này bọn tớ có việc riêng rồi."
Mim gật đầu theo.
"Lần sau nhé."
Dù Nina có chút thất vọng, nhưng cô ấy vẫn tươi cười.
"Vậy lần sau không được từ chối đâu đấy!"
Mim mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng có chút khó chịu.
Cô đang bắt đầu thích cuộc sống này hơn mức cần thiết.
Ở một nơi khác, Emi và View cũng gặp tình huống tương tự.
Một nhóm nữ sinh mà họ đã từng quyến rũ mời họ đi chơi.
"View, cuối tuần đi với tụi này đi! Có quán bar mới mở đấy."
Emi khoanh tay, cười khẩy.
"Các cô không thấy bọn tôi quá bận rộn à?"
View cười nhẹ, lướt ánh mắt qua những cô gái đang nhìn mình đầy si mê.
"Tôi thích đi chơi đấy, nhưng tiếc là cuối tuần này có việc rồi."
"Vậy tuần sau nhé?"
Một cô gái nắm lấy tay View, giọng nũng nịu.
View chỉ nhún vai.
"Có duyên thì gặp."
Rồi không để bọn họ kịp nói thêm gì, View và Emi nhanh chóng rời đi.
Dù từ chối, nhưng View không hiểu sao lại cảm thấy một chút tiếc nuối.
-
Khi màn đêm buông xuống, bốn người họ rời khỏi hạ giới.
Mim và Bonnie, dưới thân phận thiên sứ Phorsa và Morse, bay thẳng lên thiên giới.
View và Emi, dưới thân phận ác quỷ Tefel và Draki, xuyên qua màn đêm để trở về địa giới.
Nhưng...
Trên bầu trời, họ gặp nhau.
Không còn là những sinh viên bình thường.
Không còn là những con người yếu ớt.
Lúc này, họ là thiên sứ và ác quỷ—hai thế lực đối đầu không đội trời chung.
Phorsa—Mim—là người đầu tiên nhận ra sự hiện diện của họ.
Đôi cánh trắng muốt của cô khẽ rung lên khi thấy hai bóng đen xuất hiện giữa bầu trời.
Tefel và Draki.
View cũng dừng lại, đôi mắt đỏ sẫm ánh lên sự sắc bén quen thuộc.
"Thiên sứ à... Thật trùng hợp."
Morse—Bonnie—hạ cánh ngay cạnh Phorsa, ánh mắt đề phòng.
"Trùng hợp hay là cố ý?"
Draki—Emi—nhếch môi, ánh nhìn châm chọc.
"Các người có vẻ vội nhỉ? Chắc hẳn là đi báo cáo nhiệm vụ?"
Phorsa giữ vững giọng nói điềm tĩnh.
"Cũng giống như các ngươi thôi."
Tefel tiến lên một bước, đôi cánh đen trải rộng trong màn đêm.
"Đừng giả vờ cao thượng nữa, thiên sứ. Rồi các ngươi cũng sẽ thất bại mà thôi."
Morse siết chặt nắm tay.
"Xem ra ngươi vẫn không bỏ được thói kiêu ngạo."
Draki cười khẽ.
"Và các ngươi vẫn luôn giả vờ như mình vĩ đại hơn kẻ khác."
Morse định phản bác, nhưng Phorsa đã nhẹ nhàng giơ tay ngăn lại.
Điều khiến cô bận tâm hơn cả—là ánh mắt của Tefel.
Không còn chỉ là sự thù địch thường thấy.
Mà trong đó... có một cảm giác lạ lùng khó hiểu.
Tefel cũng nhận ra.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, cô cảm thấy một sự quen thuộc không thể giải thích được.
Giống như...
Họ đã từng biết nhau từ rất lâu rồi.
Nhưng khoảnh khắc ấy không kéo dài lâu.
Cả bốn người đều nhanh chóng quay trở lại thực tại.
Không ai nói thêm lời nào.
Họ lướt qua nhau.
Bay về hai thế giới khác nhau.
Nhưng trong lòng mỗi người...
Đều có những suy nghĩ chưa thể gọi tên.
-
Tại Thiên giới.
Phorsa và Morse quỳ xuống trước đấng tối cao.
Một giọng nói uy nghiêm vang lên.
"Các con mau báo cáo tình hình đi."
Phorsa cúi đầu.
"Chúng thần đã bắt đầu nhiệm vụ. Nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích của hai con quỷ mà quỷ Chúa phái xuống."
Morse tiếp lời.
"Chúng ẩn nấp rất kĩ, chúng thần cần thêm thời gian."
Sự im lặng bao trùm cả không gian.
Rồi giọng nói kia vang lên lần nữa.
"Không chỉ làm nhiệm vụ. Các ngươi còn phải nhanh chóng tìm ra kẻ đó và tiêu diệt hắn."
Phorsa và Morse đồng thanh.
"Thần đã rõ."
Nhưng khi ngẩng đầu lên, ánh mắt của Phorsa thoáng hiện lên một tia do dự.
Ở Địa giới.
Tefel và Draki quỳ trước Quỷ Chúa.
Một tràng cười khàn đặc vang lên.
"Nhiệm vụ của các ngươi tiến triển đến đâu rồi?"
Draki trả lời.
"Bọn con người dễ dàng sa ngã. Chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ thuộc về chúng ta."
Tefel trầm giọng.
"Nhưng vẫn chưa tìm thấy bọn thiên sứ, tôi có nghi ngờ và đang để ý thêm."
Quỷ Chúa gõ nhẹ ngón tay lên ngai vàng.
"Nhiệm vụ chính của các ngươi không phải chỉ là gieo rắc cám dỗ. Hãy tìm ra kẻ đó, và tiêu diệt hắn ngay khi có cơ hội."
Tefel gật đầu.
"Rõ."
Nhưng trong lòng cô, cũng như Phorsa...
Cô không thể dứt khỏi suy nghĩ về cuộc gặp gỡ trên bầu trời đêm ấy.
Đêm nay, cả thiên giới và địa giới đều yên tĩnh.
Nhưng có một điều chắc chắn—
Bốn người bọn họ đều đang cảm thấy một sự dao động khó hiểu trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip