Vô Danh

Lấy ý tưởng về việc xem teenfic quá 180p ngày
Otp: camvongtinh vs tinhlung
Chuyện rằng ngày xửa ngày xưa chắc phải gọi là lâu lắm xưa lắm ấy nhỉ, ngày ấy Tỉnh Lung sinh ra trong một gia đình giàu có trong vùng, không ai mà không biết cậu cả nhà họ Tỉnh yếu đuối, một năm ra khỏi nhà không quá vài lần. Người trong nhà đã tốn không biết bao nhiêu là tiền của thuốc men nhưng đều không khiến sức khỏe cậu chủ khá hơn. Ông bà chủ vô cùng đau lòng lại nghe ông thầy bói bảo rằng năm nay cậu kết hôn sẽ giúp sức khỏe vượng trở lại. Năm ấy cậu chủ đã tròn 16t, bằng tuổi ấy thì xung quanh đã đông đúc con cháu nhưng vì sức khỏe kém nên mãi không có mối vừa ý. Lúc này nghe lời thầy bói, ông bà chủ liền kiếm mối cho con trai cưng.
Đợt ấy nhà chính thuê lượng lớn người giúp việc mới vừa làm việc nhà, vừa thêm tá điền thu hoạch đồng áng . Cam vọng tinh cũng nằm trong những người vừa được thuê ấy. Nhà nghèo, đông anh em, hắn chẳng được gì ngoài sức khỏe và bản tính vui vẻ. Tuổi của hắn cũng xấp xỉ với cậu cả nhà họ Tỉnh, nhưng vì quanh năm đi làm thuê nên da đen nhẻm nên dù gương mặt cũng ưa nhìn nhưng cũng mấy người yêu. Tóm gọn vì chữ nghèo thôi.
Từ mảnh đất gia đình đến khu nhà chính khá xa và tá điền hiếm khi nào bước chân vào khu nhà chính nếu khôn có lệnh từ ông bà chủ. Và hắn nghĩ cũng chẳng cần phải bước vào khu nhà ấy làm gì, kinh nghiệm làm các nhà phú hộ trước đây, chẳng gì tốt đẹp cả đâu.
Nhưng đời có như mong muốn bao giờ, vì hắn trẻ khỏe nên được giao nhiều việc hơn người khác. Hôm ấy, hắn vác bao lúa thảy vào sân sau, lại vừa tính bước ra vác thêm bao nữa thì hắn bắt gặp đôi mắt tròn to nhìn mình.
"Cậu hai"
Da trắng thật. Hắn nghĩ
"Cậu là tá điền mới à"
"Dạ cậu"
"Tên"
"Cam Vọng Tinh"
Hỏi xong, cậu hai quay lưng bỏ đi, lại chiếc bàn trong nhà thong thả uống trà. Hắn cũng lười suy nghĩ, nhà giàu ai mà hiểu được.
Sau hôm ấy, hắn được quản gia kêu lên nhà chính sai vặt nhiều hơn, mấy tá điền khác nhìn hắn ghen tị, bây giờ được ngồi nhà sau ăn cơm, ăn ngon tiền nhiều hơn trước. Chỉ là lưng hắn phải còng đi nhiều vì cúi đầu nhận lệnh quá nhiều. Nhà thì rộng chạy không kịp là ăn chửi ăn đánh, so với ngày trước phơi nắng phơi mưa hắn vẫn thích hơn. Chỉ là tiền mà hắn không chê được, không làm nhà này thì cũng phải làm nhà khác như nhau cả thôi. Huống chi ở đây lâu lâu đôi mắt tròn to của cậu hai dòm hắn, hắn cũng thích. Chỉ là không nói được.
Hôm nay ông bà mang đến một cô gái trẻ, hắn nghe là mợ hai, nghe nhà nghèo nợ nần nhiều nên gia đình gáng nợ, hắn nghĩ cũng đúng con gái ai lại muốn cưới người trắng trẻo nhẹ nhàng hơn mình chứ. Anh em của hắn nghe hắn nói lại cười ầm,bảo rằng chỉ có bọn nhà nghèo cục mịch như bọn hắn mới xấu xí thô kệch chứ trên huyện người ta đều như cậu hai, trắng trẻo nhẹ nhàng. Hắn không hiểu. Thật nhức cái đầu.
Đêm ấy trăng đẹp sáng, tá điền rủ nhau đi xem hát ở xóm kế bên, hắn cũng thích lắm nhưng đến phiên hắn canh kho thóc nên đành ở nhà đếm kiến. Hắn ngồi xuông nghêu ngao hát bắng giọng vịt đực, lệch tông của mình, rồi hắn thấy ánh trăng bị che mất. Hắn đưa tay cầm gậy tính phang thì va vào ánh mắt tròn xoe ấy
"Mày hát dở quá"
....
"Mày hát dở tao không ngủ được"
....
"Nóng quá"
Hắn buông gậy, vơ lấy cây quạt kế bên phủi bụi lót lá cho cậu hai ngồi.
" Mày mê hát sao không theo tụi kia nghe hát đi"
" Tui đi rồi ai canh cậu, canh kho lúa"
Hắn nói liếng thoắng rồi thấy cậu cười. Chắc lỗi trăng đẹp nên hắn thấy cậu cười đẹp quá, hắn mê. Quả là con nhà giàu, thơm, như mùi hoa quỳnh nhè nhẹ. Cậu hai kề sát mặt hắn
"Bộp" cậu giơ tay đập muỗi
Giờ trông giống người hơn rồi, hắn nghĩ, không sợ biến mất nữa
" Mày quạt nhanh tay lên. Muỗi quá"
Hắn quạt tung bụi mịt mù
"Cậu 2, bà kiếm cậu, tới giờ ăn yến rồi. Sao cậu ngồi đây sương xuống cảm lạnh. Thằng này mày thấy cậu không biết đi lấy áo cho cậu, không biết kêu cậu vào"
Cậu hai đứng dậy, phủi bụi gạo trên chiếc áo lụa xuống.
"Mai kêu nó theo hầu tui"
Người hầu, hắn lại được nâng cấp. Đẹp chút cũng có lợi là thật. Đêm đó hắn và vài tên tá điền đánh nhau. Chẳng có gì lớn lao chỉ là bọn kia ghét và ngứa tay chân, hắn cũng vậy, đánh nhau thoải mái hẵng. Chỉ là mai đi hầu cậu hai hơi bầm giập tí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip