Chương 11: Phi nhân loại


Tiếng hộp nhạc vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Nơi Kristine đang đứng là căn phòng rất rộng, những họa tiết trên tường rất đẹp nhưng cũng kì lạ. Lúc này Kristine chỉ biết là mọi thứ nhìn rất quen thuộc nhưng không thể nhớ mình đã tới nơi này chưa.
"Này, nhìn cái gì đằng đó?" - Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Kristine quay lại, trước mặt cô là Beel. Đúng vậy, là mái tóc đỏ đó, đôi mắt đỏ rực đó, khuôn mặt đẹp như thiên sứ đó. Cô còn tưởng sẽ không bao giờ anh ta nguôi giận chứ. Anh ta ngồi ở bộ sofa gần cửa lớn, trên tay còn cầm một tập sổ sách.
"Beel? Ngươi gọi ta tới sao?" - Kristine tiến lại gần, ngồi đối diện anh ta. - "Ta tưởng ngươi giận..."
Beel đặt tập tài liệu xuống, đưa mắt nhìn cô, nói:
"Ồ, ta tưởng ngươi không biết chứ? Tina đáng yêu." - Giọng anh ta nghe như có chút hờn dỗi nhưng đôi môi lại cười dịu dàng.
Kristine lúc này nhìn vào mặt nước của tách trà được rót sẵn, cô đã trở về hình dạng thật của mình rồi. Beel nói tiếp:
"Sao? Chưa thấy bản thân bao giờ hả?" - Anh ta tuy ăn nói cộc lốc nhưng lại rất quan tâm tới Kristine.
Kristine cầm lấy tách trà uống một ngụm. Hương vị vừa quen vừa lạ, cảm giác như đã rất lâu rồi mới được nếm lại nó. Nhưng cô vẫn không nhớ mình đã tới đây khi nào.
"Vậy... có chuyện gì không?" - Kristine nói.
Beel gật đầu, búng tay một cái. Trước mặt hai người liền hiện ra một hộp nhạc lớn, nhìn khá giống quan tài nhưng hình vuông. Có vẻ tiếng nhạc phát ra từ đây.
"Thứ hạ đẳng này đã định giết ngươi đấy." - Anh ta nói. - "Còn định đổ nước thánh cho ngươi uống."
Hộp nhạc mở ra, bên trong là Ngọc Hân. Đúng vậy, chính là cô ta nhưng ở trong hình dạng rất đẹp đẽ, đẹp hơn cả cô ta lúc còn sống. Hân đang múa một điệu ballet rất uyển chuyển, giống như cô đã dành cả đời chỉ để múa vậy.
Kristine ngó qua ngó lại hộp nhạc, thắc mắc:
"Ngươi là người giết cô ấy à?"
"Không, là lũ tiểu quỷ, chắc ngươi không nhớ đâu."
"Nhưng ai là chủ mưu?"
Beel trả lời thẳng thừng:
"Ta. Đừng lo, thứ kia chỉ tồn tại trong 1 ngày thôi, ta sẽ đưa nó đi đầu thai."
Kristine im lặng, vậy thì đúng là không phải do cô rồi. Beel thấy vậy liền nói tiếp:
"Ta nghĩ lần này ngươi sẽ thực sự thức tỉnh được. Dù sao thì mấy đứa anh chị ngươi cũng nhớ ngươi lắm đấy."
Kristine tuy không nhớ quá nhiều nhưng vẫn cảm nhận được tình cảm của họ. Người anh trai ruột thịt vì quá nhớ cô nên đã theo cô 4 lần dù phải lách luật. Leonel đáng thương, có lẽ tầm này cũng đang sốt ruột lắm. Cả Vivie nữa, chị ấy tới tận đây cơ mà.
"Tại sao ngươi lại nghĩ vậy?"
"Trình độ của ta nói vậy."
Ha, Kristine nhìn người trước mặt không biết nói gì hơn. Tại sao anh ta lại mệnh danh là đại tội tham ăn vậy, kiêu ngạo chẳng khác gì Lucifer.
Không gian rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hộp nhạc du dương mà ma mị. Beel nhìn người trước mặt thở dài, đúng là không nhớ một chút gì về cuộc sống trước khi chịu phạt luôn.
"216 năm, ta chưa từng nghĩ là nó lại lâu như vậy." - Tất nhiên, người hàng triệu tuổi thì 216 năm là gì chứ.
"Ta không biết nữa, ta lại thấy khá nhanh đấy chứ."
"A, nhanh vậy sao? Thôi, trở về nhé, bao giờ rảnh ta tới sau."
Beel nói rồi búng tay, Lam giật mình mở mắt. Tự nhiên gọi tới cũng tự nhiên đuổi về, cô định nói là không có tình người thì nhớ ra anh ta là quỷ. Tuyệt lắm, giờ cô phải ngủ tiếp đây.
...
"Em nhìn không tỉnh táo lắm đâu, muốn xuống phòng y tế không?" - Vivie nhìn cô nói.
Thanh Lam gật đầu, sao mà cơ thể của cô lại đau ê ẩm vậy? Tại bị gọi tới chỗ của anh ta thôi sao? Tốt nhất là cô nên đi tới phòng y tế, cơ thể như vậy thì học hành cái gì chứ.
Lam tới phòng y tế, ở đó có 6 giường, mỗi giường đều có tấm màn che khá giày. Lam định nằm ở giường đầu tiên nhưng cô nghe thấy tiếng thở khá trầm.
"Có ai trong đó vậy?" - Lam hỏi. Bên trong giường có vẻ có bóng người.
Trả lời cô chỉ có sự im lặng, người đó không trả lời. Cô cũng chỉ nghĩ là người ta đã ngủ thôi. Lam đi tới giường cuối cùng rồi ngả lưng ở đó, cơ thể kiệt quệ đến thế này cảm giác thật quen thuộc, y như lúc cô bị săn đuổi vậy.
"..." - Ngoài tấm màn che, một bóng người im lặng đứng nhìn Thanh Lam.
Lam lúc này đã ngủ, tiếng thở đều đặn phát ra từ trong giường số 6. Cô gần như không nhận thức được có người đang ở gần mình, Lam chìm trong giấc ngủ sâu.
"Chậc... ngươi mà không thức tỉnh ngay thì sẽ rắc rối đấy. Kristine." - Bóng người tan biến trong không khí, chỉ còn giọng nói vang vang trong không khí. Giọng của một người đàn ông rất trầm, nghe có phần rùng rợn và đáng sợ.
"..." - Hoàn Ân lúc đó đã đứng ở ngoài cửa và nhìn thấy cảnh tượng ấy, cậu ta cũng lắng nghe toàn bộ câu nói đó.
Vậy chính xác giống như suy đoán của cậu ta, Lê Thanh Lam không phải là con người. Cô là một thực thể nào đó vì một lí do bất đắc dĩ phải mắc kẹt ở đây. Điều đó giải thích toàn bộ lý do mà mọi chuyện đáng sợ và kì bí luôn xảy ra xung quanh Lam. Vậy tên của cô vốn dĩ là Kristine?
Thêm vào đó, bóng đen kia nhìn rất giống ác quỷ, tuy không nhìn rõ hình dạng nhưng cậu ta vẫn thấy nó rất cao và có đôi mắt phát sáng.
Hoàn Ân thững thờ đi về lớp, lúc nãy cậu ta chỉ xin đi vệ sinh, đâu ai ngờ lại thấy cảnh tượng kì lạ như vậy. Vivie nhìn thấy biểu hiện của cậu ta liền nghi ngờ có phải Ân đã thấy thứ gì không nên thấy không.
Ngay khi tan học, Vivie đã kéo Ân ra nói chuyện.
"Ranh con, thấy gì rồi hả?" - Cô ấy dùng giọng điệu nghi ngờ hỏi người đang mất hồn trước mặt mình.
Hoàn Ân nhìn Vivie bằng ánh mắt nghi hoặc:
"Chị biết nó là thứ gì rồi à? Vậy tại sao..."
"Tao hỏi mày thấy gì rồi?"
"..." - Ân nhận ra chỉ có bản thân mình là kẻ không biết gì mà thôi. - "Một bóng đen đã nói chuyện với con nhỏ đó. Có vẻ là một bóng ma hoặc một con quỷ gì đó... tôi không biết!"
Cậu ta dần mất bình tĩnh. Vivie hỏi tiếp:
"Lam thấy nó chưa?"
"Ai biết chứ? Chắc là không, lúc đó nhỏ có vẻ ngủ rồi."
Vivie thở phào, vỗ vai Hoàn Ân một cái cho cậu ta bình tĩnh lại rồi chạy thẳng tới chỗ Lam. Ai mà biết được lại phiền phức như vậy chứ.
"Vivie?" - Lam đang say giấc bị gọi dậy, đưa tay dụi dụi mắt như một đứa bé.
Vivie đặt tay lên trán Thanh Lam, đúng là không bị làm sao cả. Vậy rốt cuộc kẻ đó tại sao lại tới đây? Đơn giản là chỉ thăm cô bé này ư? Chắc chắn không đâu, làm gì có chuyện có tình người như vậy chứ.
"Lúc nãy em có gặp ai trên đường tới đây không?" - Vivie hỏi Lam bằng một giọng bình thường nhất có thể, cô không muốn em biết về chuyện này. - "Hay là có ai ở đây cùng em không?"
"Có một người nằm ở giường thứ nhất, có vẻ bị đau họng thì phải." - Lam nhớ lại giọng khàn khàn của người kia.
Vivie gật đầu cười với cô, tỏ vẻ như không có chuyện gì. Tuy vậy, Thanh Lam vẫn nhận ra sự kì lạ và ánh mắt sợ hãi mà Vivie cố gắng giấu đi. Rốt cuộc là đã có chuyện gì trong lúc cô ngủ? Nhưng nếu Vivie đã muốn giấu thì dù hỏi thế nào chị cũng chẳng nói đâu.
...
"... anh Lam, Lê Thanh Lam." - Daniel gọi tên cô.
Lam giật mình, có vẻ cô vừa mất tập trung, tay cô bị tập đề mới in cứa chảy máu. Cô nhanh chóng sơ cứu qua rồi quay lại làm việc tiếp.
Daniel hỏi:
"Có chuyện gì à?" - Anh ta chưa bao giờ thấy cô lơ đãng như vậy. Hôm nay cô im lặng không nói tiếng nào, đôi mắt xanh lam chẳng có gợn sóng như đang suy nghĩ cái gì đó.
"Giáo sư có tin vào quỷ thần không?" - Cô nhìn vào mắt anh ta hỏi. - "Nếu một ngày gặp hiện tượng kì lạ, thầy sẽ làm gì?"
Daniel bình tĩnh trả lời:
"Đó là lí do khiến em mất tập trung làm mình bị thương à? Theo ý kiến của tôi, tôi không tin vào mấy thứ mê tín nhưng nếu nó thực sự hiện hữu thì tôi cũng không quá bất ngờ đâu." - Anh ta nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của cô. - "Vậy em thì sao?"
Thanh Lam thì sao? Cô không biết. Có lẽ cô sẽ mất bình tĩnh, sẽ mất kiểm soát rồi hủy diệt mọi thứ ư? Hay là sẽ chẳng có gì quá tệ xảy ra hết.
"Em, chắc sẽ rất bất ngờ." - Chính cô là sự tồn tại đi ngược lại hiểu biết của con người, nếu còn kẻ nào khác trên cả sự tồn tại này, chắc chắn mọi thứ sẽ rất kì lạ.
Daniel hỏi:
"Em biết cách một tôn giáo được tạo ra không? Họ tạo ra một đức tin mà nó phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức của họ, tuân theo một quy luật nào đó. Họ cụ thể hóa nó bằng một hoặc nhiều hình dáng theo trí tưởng tượng và tuyên truyền nó."
Anh ta nói tiếp:
"Đó chính là tín ngưỡng, nó dựa theo những thứ có thật nhưng lại vô cùng trừu tượng. Tôi không mê tín nhưng tôi tin một phần trong đó có lẽ sẽ thực sự đã xảy ra."
Lam mỉm cười, anh ta nói đúng. Có lẽ việc cô ở đây cũng là vì lý do nào đó, hay việc cô gặp gỡ những người này cũng thế. Ngay cả khi lí do đó là vì cô phải hủy diệt tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip