Chương 17: Chỉ cần bên ta
Lam đến trường trong tâm trạng vui vẻ nhưng cơ thể cô thì không. Cô mệt mỏi, rệu rã vì hôm qua cô bị say xe. Tệ thật, một Lilism cũng bị say xe ư? Không hiểu sao khi đi tài xế chở bọn họ đi đường rất đẹp, lúc về thì có lẽ ngại tắc đường nên đường ổ gà ổ voi gì không quan trọng, đó vẫn là đường.
Thanh Lam không tìm thấy Vivie trong lớp, cô đi lên sân thượng thấy chị ấy đang đứng thẫn thờ ở lan can. Cô mặc kệ lớp học đang bắt đầu mà đi tới cạnh Vivie.
"Lam!" - Vivie nhìn thấy Lam chạy tới ôm chặt lấy cô. - "Chị không muốn đi!"
Thanh Lam hai mắt mở to, nói:
"Chị gặp chuyện gì sao, Vivie?"
"Người đó muốn bắt chị về!"
Lam sững người, anh ta muốn làm gì cơ?
"Beel ư? Nhưng mà chị phải đi đâu?"
Vivie gật đầu rồi nói tiếp:
"Về Pandemonium. Chị không được phép ở đây nữa."
Nhìn Vivie rất buồn, có vẻ chị ấy không muốn phải xa cô. Giọng nói khàn khàn ấy như đã gào thét cả một đêm, đôi mắt sưng lên vì khóc.
"Chị là chị của em mà..." - Vivie nhìn Lam bằng ánh mắt dịu dàng.
Thanh Lam lúc này hiểu ra, Vivie không chỉ là người bạn của cô, một người bảo vệ cô không quan trọng cô có trở lên độc ác thế nào. Vivie đã cảnh báo cô khi cô dấn thân vào nguy hiểm, chị ấy còn chẳng hề ngạc nhiên khi cô sử dụng bất kì loại ma thuật nào. Nhưng chị ấy hình như rất sợ Beel, tới mức không dám gọi tên mà chỉ gọi là 'người ấy'. Hoặc vốn dĩ đó chính là luật lệ mà Lam đã phá vỡ từ bao giờ.
"Vivie, em sẽ thuyết phục anh ta." - Lam nhìn vào đôi mắt của Vivie. - "Nhưng mà... em tưởng em bị cấm nhận bất kì sự trợ giúp nào của mọi người?"
Vivie gật đầu, nói:
"Đúng vậy. Chị đã chấp nhận hình phạt ngu ngốc của họ để tới đây, nhưng mà thời gian của chị sắp hết mất rồi."
Rõ ràng, một linh hồn dù là thiên sứ, ác quỷ hay con người đều không thể duy trì cơ thể vật lý mãi mãi được. Linh hồn là vĩnh cửu, chúng điều khiển những cơ thể có thể hư hỏng bất cứ lúc nào. Và Lilism cũng thế, một khi cơ thể này hỏng, Vivie sẽ phải trở về.
"Chị là đồ ngốc." - Lam nói.
Vivie cười, cô ấy chấp nhận bị phế bỏ mọi loại sức mạnh khi đặt chân tới nơi này chỉ vì biết em gái mình sẽ cô đơn. Anh Leonel của hai người đã bị trục xuất về rồi, Vivie sẽ là người thay thế anh ta. Họ mặc kệ cô em út bé nhỏ có cần sự trợ giúp nào không, họ vẫn cố gắng bảo vệ cô vô điều kiện. Người duy nhất sở hữu sức mạnh hủy diệt gần giống với người bố thật sự Lucifer, và là Lilism duy nhất chưa thức tỉnh. Chỉ vì một sai lầm mà bị đưa tới nơi này vì sai lầm đó suýt khiến em ấy chết.
Đã hơn 200 năm, em ấy vẫn chưa trở về, dù Beel vẫn luôn quan sát và chắc chắn không có gì vượt tầm kiểm soát. Nhưng vậy thì sao? Cô gái với đôi mắt đẹp mê hồn ấy vẫn chưa trở lại, cô bị mắc kẹt ở nơi đó mà chẳng có ai ở bên.
Nhưng Vivie không thể ở đây, Beelzebub đã yêu cầu cô phải trở về. Vivie rất sợ người đó, người có đôi mắt đỏ rực và thủ đoạn tàn ác hơn bất kì ai. Không chỉ mình cô mà cả thế giới đều sợ hãi anh ta, nhưng Kristine thì khác. Hai người đó như sinh ra đã thuộc về bóng tối nên cô không hề run sợ trước Beelzebub, chỉ khác rằng Kristine không đáng sợ mà quá đỗi đáng yêu.
"Chị chỉ còn 6 tháng nữa thôi." - Vivie thất vọng nói. - "Em nghĩ mình lần này có thể thức tỉnh không?"
Lam im lặng, cô không biết. Ngay cả khi không thức tỉnh thì cô cũng đã suýt hủy diệt tất cả. Nhưng cô cũng chẳng muốn mắc kẹt ở nơi này một giây nào cả, cô không muốn lại bị xóa trí nhớ, lại chịu đau khổ, lại phải chết trong lòng anh ta một lần nữa.
"Vivie, em và Beel là người thân sao?"
"Ha ha... làm gì có chuyện đó." - Vivie nhếch môi cười. - "Em chẳng có quan hệ huyết thống gì với người đó cả."
Lam bất ngờ, không có sao?
"Vậy là do trách nhiệm à? Lucifer đã giao em cho anh ấy bảo vệ ư?"
Vivie gật đầu:
"Cũng đại khái là như vậy, nhưng nếu người đó không muốn thì cha cũng chẳng bắt ép được anh ta."
Vậy là Beelzebub tự nguyện bảo vệ cô ư? Là vì lí do gì chứ, sợ rằng cô sẽ mất kiểm soát?
"Mà đừng tò mò làm gì cả, khi em thức tỉnh em sẽ nhớ hết thôi. Tuy nó cũng không tốt đẹp lắm đâu." - Vivie đưa tay lên đầu cô xoa xoa.
Lam nhận ra ai cũng nói với cô điều tương tự, từ Beel, Leonel và cả Vivie. Quá khứ của cô có cái gì đó tệ hại lắm hả? Nhưng cô vẫn muốn biết mặc kệ nó ra sao.
"Em đã làm gì tệ lắm sao?" - Cô nhíu mày.
Vivie cười khúc khích, gật đầu:
"Đúng thế, em nghĩ tại sao một Lilism cao quý như vậy phải bị đày tới đây chứ? Chị và anh Leonel là do tự nguyện, em thì không. Nhưng mà vẻ mặt tức giận của người đó và cha khi đối đầu với nhau đi... thật giải trí."
Lam nhăn nhó, sao cơ? Thật sự rất tệ à? Tệ tới mức Lucifer và Beelzebub mâu thuẫn với nhau... cô có thể làm gì chứ?
...
"Ngươi, đồ cứng đầu."
Lam mở mắt nhìn thấy Beelzebub đang ngồi trên giường của mình, tay cầm bức điêu khắc bằng pha lê mà hắn đã tặng cô.
"Beel..." - Lam nói bằng giọng ngái ngủ. - "Để Vivie ở lại đi."
Anh ta đặt bức điêu khắc về chỗ cũ, nói:
"Ta không cho phép cô ta ở đây. Lucifer cũng thích làm trái luật thật đấy, ta đã nói rất nhiều lần rồi." - Beel quay người lại, nhìn thẳng vào mắt của Lam. - "Tina, ngươi nghĩ nếu ta không làm ngơ thì anh chị ngươi có tới được đây không? Bọn chúng càng lại gần ngươi, tiến trình của ngươi càng chậm."
Cô lúc này hơi bất ngờ vì thái độ tức giận đó. Kristine ngồi dậy, nói với anh ta:
"Nếu ta thức tỉnh được, ngươi sẽ làm gì?"
Beelzebub mỉm cười nhưng lại có gì đó đang tự mỉa mai:
"Ngươi chẳng biết gì cả, nhưng cứ như thế này có khi lại tốt hơn đấy. Ngươi thức tỉnh hay không cũng chẳng quan trọng, chỉ cần ở cạnh ta thì tên ngu ngốc Lucifer không làm gì được đâu."
Kristine im lặng, tại sao anh ta hay nói về Lucifer bố của cô giống như một kẻ đáng ghét vậy? Nhưng đúng thật, cô chẳng biết gì cả, vì cô không thể nhớ được chính mình là người như thế nào nữa. Anh ta thấy vậy nói tiếp:
"Tina. Đau đớn không? Việc phải chết liên tục trong cái vỏ bọc ấy?" - Beel nằm bên cạnh cô. - "Nếu ngươi thức tỉnh, ta biết chắc rằng một việc nào đó rất tệ sẽ xảy ra. Nhưng chí ít thì vẫn hơn mỗi lần chết phải lang thang cả năm để tiếp tục tìm thân xác mới."
Kristine đưa tay chạm vào hai cái sừng lớn trên đầu anh ta, cô không có thứ này. Vivie và Leonel chắc là cũng có mà đúng không? Chỉ kẻ không thức tỉnh mới không có thôi. Beelzebub đưa mắt nhìn cô gái bị xóa sạch kí ức trước mặt.
"Vậy, ta phải trải qua những thứ này là vì chính ta muốn thế ư?"
Beel gật đầu. Hắn ta không hiểu tại sao cô lại phải quan trọng việc đó như thế. Ngay cả khi không thức tỉnh, cô cũng đã suýt giết hết tất cả rồi mà, nếu cô hoàn toàn nắm giữ được nó việc kiểm soát chẳng phải sẽ rất mệt mỏi ư?
"Ngươi là người giám hộ của ta đúng không?" - Kristine đại khái hiểu được ý của người này.
Beel thở dài, đúng thế đấy. Nhưng hắn ta không muốn như vậy, tại sao lại là người giám hộ, cô ấy có bố mẹ đàng hoàng cơ mà. Nhưng vì cô chẳng nhớ gì cả, hắn ta dù có nói thêm về loại quan hệ kia cô cũng chẳng hiểu đâu.
Kristine nằm xuống, phòng cô bật điều hòa nên cô cuốn chăn quanh người. Beel nằm bên cạnh, nghiêng người về phía cô, nói:
"Muốn được ta ôm không?" - Anh ta nhấc một tay lên, tạo một không gian đủ cho cô nằm.
Đáng lẽ ra câu hỏi này phải rất đáng sợ với người khác nhưng đối với cô nó rất bình thường. Đặc biệt đây là tình huống một con quỷ 2m có hai sừng to đùng gắn trên đầu, nằm bên cạnh nhìn chằm chằm rồi hỏi câu đó, ai cũng sẽ sợ thôi. Nhưng Kristine thì không, chẳng biết tại sao nữa, anh ta như một phần không thể tách rời đối với cô vậy. Vả lại trong hình dạng thật của mình như bây giờ, anh ta rất đẹp đấy chứ.
Beel ôm lấy cô gái vào lòng mình, cảm nhận hơi ấm của cô ấy. Kristine vùi mình vào ngực hắn mà rơi vào giấc ngủ. Anh ta suy nghĩ rất nhiều, liệu cô nên nhớ lại hay không đây? Nếu cô cứ mãi như vậy thì hắn sẽ vô cùng cô độc, còn nếu cô nhớ được mà giận hắn thì sao?
"Ấm quá."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip