Chương 36: Đồng hành
Kristine đã chung sống với Beelzebub hơn 20 năm mà cô vẫn chưa có dấu hiệu thức tỉnh. Có vẻ như cô ấy đã đúng, cô thức tỉnh chậm hơn các anh chị của mình.
"Ngài Beelzebub, thật xin lỗi... Ta đã hơn 30 tuổi rồi mà vẫn chưa thể thức tỉnh."
"Không sao. Ta không trách ngươi."
Tuổi trưởng thành của ác quỷ là 200 năm nên Kristine vẫn chưa lớn thêm bao nhiêu. Đôi khi cô đi cùng xe với Beelzebub nhưng không bao giờ sợ hắn ta dù chỉ một chút.
Thay vào đó, cô thường tự trách bản thân đã làm phiền Beelzebub vì không thể thức tỉnh sớm như các anh chị của mình. Kristine biết người này không thích trẻ con nhưng vẫn nhận nuôi cô cho đến khi cô thức tỉnh. Vậy mà cô lại khiến hắn phải gắn bó với mình vì bản thân quá vô dụng trong việc điều khiển ma thuật.
"Ngài Satan! Chúng ta có việc gấp!" - Một tiểu quỷ chạy tới, tay cầm một xấp giấy tờ. - "Chiến tranh khu 180, sắp thua rồi!"
Beelzebub nghe vậy lập tức mở cổng không gian, nhưng vì đóng cổng chậm nên Kristine đã rơi vào trong cổng. Hắn thở dài, rắc rối rồi đây.
"Chiến trường?" - Kristine ngơ ngác nhìn quanh, chắc cô bị hắn dịch chuyển nhầm tới đây. - "Ngài đưa ta tới đây làm gì?"
Beelzebub đặt tay lên trán, không ngờ mình lại mắc sai lầm như vậy.
"Về nhà đi." - Hắn mở một cánh cổng khác.
Cô lắc đầu, cô không đi, cô đã đến rồi thì cô sẽ ở lại.
Beelzebub mặc kệ và đóng cổng không gian lại. Lilism cũng là quỷ cấp cao, cô có thể có vấn đề gì chứ? Hắn không thích trẻ con, nhưng là những đứa hay la hét, khóc lóc, còn cô thì khác. Kristine đôi khi im lặng giống hệt như búp bê vậy. Cứ để cô đi xung quanh và cô sẽ lặng lẽ quay trở lại thôi.
"Satan vạn tuế!"
"Đứa trẻ đó là..."
Kristine nhìn những con người đang quỳ trước Beelzebub. Họ không biết cô ấy là ai đúng chứ? Cô dang rộng đôi cánh đen của mình để chứng minh mình là ác quỷ. Họ nhìn thấy điều đó nên rất sợ cô. Beelzebub bế cô đi cùng để thảo luận về chiến thuật và tình hình chiến tranh.
"Chúng tấn công chúng tôi bằng cách nhốt chúng tôi bên ngoài, dịch bệnh lây lan và giết chết gần một nửa số binh sĩ!"
"Lũ hèn nhát trong thành phố dám ăn mừng! Trốn trong bốn bức tường cao như vậy rồi gọi là đánh nhau sao?
Beelzebub nghe đại khái tình hình liền hỏi:
"Dịch bệnh gì?"
“Chúng tôi không biết… Nó đến từ những con tàu ma. Người bệnh sẽ bị lở loét, vết thương sẽ chuyển sang màu đen và lan rộng khắp nơi và cuối cùng họ sẽ…”
"Chết?" - Kristine nói. - "Các ngươi không có nổi một cái máy bắn đá à?"
Họ nhìn nhau, tiểu quỷ này có ý gì đây, có người lên tiếng:
"Có ạ. Nhưng chúng tôi có vài cái nhưng đã hết đạn rồi.”
Beelzebub nhìn cô, đừng nói là suy nghĩ của họ giống nhau nhé. Kristine chỉ vào đống xác chưa được xử lý và nói:
"Vài cái là đủ rồi, không cần đạn. Ném vào đi." - Cô ấy mỉm cười.
Những người xung quanh rùng mình, phương pháp này... tàn nhẫn quá. Nhưng cô bé kia là ác quỷ, làm sao có thể hiền lành được?
"Ngươi có suy nghĩ giống ta nhỉ?" - Beelzebub nói. - "Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy?"
Kristine nhìn đống xác chết rồi giải thích cụ thể:
"Hôi quá, nếu không xử lý thì sớm muộn gì cũng thua cuộc. Hơn nữa, một khi đã tự cách ly thì chắc chắn trong đó không có nơi nào để vứt xác. Đối phó với những thi thể này sẽ tốn rất nhiều thời gian, trong thời gian này đủ để bệnh dịch tiêu diệt hết quân địch.”
Beelzebub bế cô rồi bay trên cao, quan sát cảnh họ ném xác vào trong tường thành. Kristine có vẻ khá thoải mái với cảnh này. Cô lặng lẽ ngồi trong vòng tay hắn nhìn về phía tòa thành hỗn loạn.
"Ta phải vài tuần nữa mới trở về. Ngươi thực sự không muốn về nhà à?"
Kristine lặng lẽ lắc đầu, cô thích ở những nơi như vậy hơn. Cô không thích sự yên bình của Pandemonium cho lắm, mặc dù cô cũng rất thích chơi với anh chị em của mình. Đặc biệt là anh Marcel, anh sẽ đưa cô đi khắp mọi nơi. Mặc dù hình thức giải trí của họ không được lành mạnh lắm.
Beelzebub thả cô xuống, Kristine đi về phía bìa rừng rồi dùng phép thuật săn vài con thú nhỏ và mang chúng về. Cô bé đưa nó cho những người lính để họ nấu cho cô rồi ngồi ăn cùng họ. Cô ấy nhìn chẳng giống một đứa trẻ ngây thơ chút nào.
"Ơ? Quỷ cũng phải ăn sao?
Kristine đã trả lời:
"Không, ta chỉ ăn cho vui thôi. Thức ăn có thể chuyển hóa thành sức mạnh ma thuật đấy."
"Tại sao ngài còn nhỏ như vậy mà lại tới nơi này?"
“Ta đi theo người đó.” - Kristine vừa ăn vừa nói. - "Các ngươi có nước không?"
Họ đưa nước uống cho cô, Kristine liền thanh lọc nó bằng ma thuật của mình. Ai biết được nước ở nơi này sẽ bẩn đến mức nào.
Beelzebub xử lý các thứ giấy tờ chiến tranh còn tồn đọng. Tại sao nhiều nơi lại cần đến hắn như vậy? Tên Leviathan kia giỏi truyền giáo như vậy à?
Sau khi đã ăn xong, Kristine nhanh chóng chạy tới, nằm xuống chiếc giường duy nhất bên cạnh hắn rồi… ngủ.
Beelzebub thắc mắc nhìn cô, cô muốn trải nghiệm cảm giác làm con người sao? Ác quỷ không cần ngủ mà. Mà sao cũng được, cô có thể làm mọi thứ cô thích, chỉ cần đừng làm phiền tới hắn thôi.
...
Chiến tranh kết thúc chỉ sau hai tuần. Những người bên ngoài thành phố nhờ đến sự giúp đỡ của Beelzebub sẽ không bao giờ mắc phải căn bệnh đó, còn những người trong đều chết sạch. Hắn đưa Kristine trở lại Pandemonium, chuẩn bị cho một cuộc trò chuyện không mong muốn.
"Con yêu, con ổn chứ?" - Lilith ôm cô con gái nhỏ của mình.
"Con ổn mà." - Kristine mỉm cười nói.
Những Lilism còn lại đang hỗn loạn, lo sợ em gái mình sẽ bị đưa xuống Abyss. Bây giờ nhìn thấy cô, họ liền mừng rỡ lao tới ôm và hỏi thăm. Tay chân vẫn còn dính chặt vào cơ thể, đôi mắt vẫn còn nguyên vẹn, Kristine có vẻ vẫn ổn.
"..." - Beelzebub nhìn cảnh tượng trước mắt, thở dài.
Nếu người ta gọi hắn là phản diện của địa ngục thì đứa trẻ này cũng chẳng khác gì đâu. Suy nghĩ của Kristine giống hắn đến mức hắn không cần phải lên tiếng và cô cũng làm y như vậy. Đôi khi Beelzebub không biết rằng tại sao con gái của Lucifer, người có khuôn mặt của Lucifer và đôi mắt của Lilith, lại máu lạnh giống hắn. Hai người họ thậm chí còn không cùng huyết thống.
Hắn mở cánh cổng không gian và tiếp tục đến một chiến trường khác. Kristine nhìn về phía hắn, đôi mắt mở to, không ai có thể đoán được cô bé đang nghĩ gì.
“Em sợ người đó à?” - Olivia ôm em út và vuốt ve. - "Không sao đâu, người đó đi rồi."
Cô chỉ mỉm cười để trấn an chị gái, cô không sợ hãi, cô muốn trở lại chiến trường khốc liệt đó. Cô muốn những người tôn thờ quỷ dữ được hạnh phúc, họ là người tốt, có lẽ vậy.
"Ư... quái dị." - Marcel nói về Beelzebub. - "Đáng lẽ em không nên ở bên người đó."
Các Lilism hoàn toàn đồng ý với ý kiến trên. Vivie và Leonel đang thuyết phục cha tách Kristine khỏi Beelzebub, tất nhiên ông không đồng ý.
"Để ta nói cho các con nghe nhé. Kristine là một Lilism đặc biệt, con thấy đấy, con bé vẫn chưa thức tỉnh. Nếu con bé mất kiểm soát, ngay cả quỷ vương cũng sẽ bị thương nếu cố gắng kiểm soát cô. Trong 7 Satan, chỉ có hắn và ta là phù hợp. Ta không thể để Kristine ở với mẹ các con quá lâu, bà ấy sẽ bị thương nếu tiếp xúc với nguồn ma thuật khác ngoài ta."
Bọn trẻ không quan tâm lý do, chúng chỉ biết Lucifer đang từ chối yêu cầu của chúng. Leonel nhìn Vivie và lắc đầu. Nếu cô ấy làm theo ý mình thì đó sẽ không chỉ là một hình phạt thông thường. Chuyện này có liên quan tới Beelzebub.
...
"Ta muốn cùng ngài tới chiến trường." - Kristine đứng trước mặt Beelzebub và nói dõng dạc.
Beelzebub ngừng lật tài liệu. Cô ấy muốn đến nơi hôi hám đó à? Đứa trẻ này không bình thường chút nào, lẽ ra một lần là đủ cả đời rồi đấy. Các anh chị của cô thậm chí còn không thể chịu nổi việc dọn dẹp chiến trường trong các khóa học.
"Ngươi muốn gì ở đó?" - Hắn hỏi.
Thường thì Kristine sẽ đến thư viện, đi chơi hoặc đến lớp học cùng các anh chị em của mình, hiếm khi làm phiền tới hắn. Nếu cô yêu cầu điều gì đó thì chắc chắn nó phải rất quan trọng với cô ấy.
"Ta muốn họ chiến thắng" - Cô mỉm cười - "Ta muốn giúp đỡ những người bất lực đến mức phải bán mình cho quỷ dữ".
Beelzebub cười mỉa mai, Lucifer, ngươi lại sinh ra một đứa con giống hệt ta như thế này. Thôi không sao, có thêm một người cùng làm việc thì sẽ hoàn thành công việc sớm hơn. Tuy nhiên, phải có một bài kiểm tra, cô phải đủ chín chắn để trở thành đồng nghiệp của hắn.
Hắn ta dùng phép thuật trải toàn bộ chồng giấy lên cao:
"Chọn đi."
Không cần suy nghĩ, Kristine cầm tờ giấy ở giữa và đọc:
"Thành phố Skijyl." - Vậy đây là bản đồ được tạo ra từ ma thuật cấp cao sao, như thể nhìn trực tiếp từ xa vậy. Kristine nhìn một lúc rồi chỉ tay. - "Doanh trại ở đây phải không?"
Beelzebub gật đầu, cô hiểu rất nhanh, đỡ mất công dạy bảo. Kristine nhìn địa hình một lúc rồi chỉ vào cửa sông, nơi hai bên có rừng rậm và ra hiệu bắt đầu tấn công ở đó. Beelzebub hỏi:
"Vì sao ngươi muốn tấn công nơi đó?"
"Đó là nơi kẻ địch sinh hoạt. Đó là nơi duy nhất có thể giặt quần áo và lấy nước, trong khi cánh rừng ở hai bên có thể dùng để săn thú." - Kristine tiếp tục. - "Ngươi biết mà, doanh trại của họ ở đó. Nếu hy sinh vài người để dò bẫy hai bên rừng thì quân ta có thể phục kích an toàn. Nếu cảm thấy quá lãng phí thời gian, ta có thể đầu độc ở thượng nguồn sông."
Hắn cầm lấy tấm bản đồ mỉm cười. Cô cũng độc ác như hắn ta vậy, đó mới là ác quỷ thật sự. Cô sẵn sàng có phương án hy sinh binh lính nếu cần thiết. Cô ấy không bất ổn như Olivia, không xảo quyệt như Marcel, không vị tha như Leonel và không hành động theo cảm tính như Vivie. Một con quỷ hoàn hảo, một vị chỉ huy vĩ đại cho mọi trận chiến.
"Đạt chỉ tiêu." - Beelzebub nói. - "Ngày mai ta sẽ đưa ngươi đi cùng."
Cô nhảy xuống khỏi vòng tay hắn và chạy về phòng chuẩn bị đi ngủ. Beelzebub không biết tại sao nhưng cô rất thích ngủ, dù nó không giúp ích gì cho phép thuật hay trí tuệ của cô. Ác quỷ không cần ngủ, đó chỉ là hình thức nghỉ ngơi bắt buộc đối với những con người có thể chất yếu đuối. Hay Kristine thích sự thoải mái và những giấc mơ? Suy cho cùng cô vẫn là con của Lilith, giấc mơ của cô có thể tiên tri.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip