Chương 7: Địa ngục sống
"Các Lilism thật đáng thương, họ luôn phải chịu đựng tiếng xấu ngay cả khi họ chẳng làm gì cả."
Vivie vừa lắc đầu vừa nói. Chị ấy có vẻ đồng cảm sâu sắc với số phận những Lilism đen đủi. Nhưng bản chất của con người là sợ những gì họ không biết, hoặc là định kiến kì lạ về những kẻ phản bội. Khi Lilith bị coi là phản bội, Lucifer thì rất rõ ràng, vì sự kiêu ngạo mà nổi dậy.
"Mang tiếng là quỷ dữ nữa." - Lam nói.
Thanh Lam lật trang sách tiếp theo, quyển sách này thật thú vị. Trong này ghi kha khá cách triệu hồi quỷ, lại còn rất chi tiết. "The Lesser key of Solomon".
"Beliah?"
Vivie nghe câu đó liền nhìn vào quyển sách Lam đang đọc:
"Ồ, hắn ta hả? Tên đó suốt ngày đi gây sự." - Chị ấy nói. - "Đó là sách ghi lại."
Hoàn Ân mỉa mai:
"Thế mà nói như thật."
Lam thở dài, hai người này có thể ngừng xỉa xói nhau trong một ngày không.
"Còn hơn kẻ không ai thèm bắt chuyện." - Vivie cũng không để yên cho thằng nhóc kém tuổi mình đắc ý.
Hoàn Ân cũng rất nhanh đã nhận ra người này đang ngăn mình nói chuyện với Thanh Lam. Cậu ta cũng chẳng ưa gì cô gái này, nhưng vì đại sự nên Ân đã chấp nhận hạ mình.
"Im đi." - Thanh Lam nói bằng một giọng rất nhẹ. Giọng nói của cô cũng đã biến đổi theo khuôn mặt rồi. - "Những người khác vẫn đang trong thư viện đấy."
Vivie dựa lên người Lam, nhìn Hoàn Ân bằng ánh mắt đắc ý. Muốn đạt được mục đích ư? Tiếp cận cô gái này á? Đừng hòng! Mà cho dù có làm được đi chăng nữa, không sớm thì muộn sẽ bị tai họa rơi xuống người thôi.
"Hát một bài đi Lam." - Vivie gợi ý. - "Bài gì cũng được."
Thanh Lam quay sang nhìn chị ta một cách khó hiểu. Hát cái gì cơ? Có vẻ Vivie đang muốn chọc tức Ân một cách triệt để.
"Được thôi."
Lam cất ngân nga bằng giọng trong trẻo của mình, không quan tâm sức mạnh có bị mất kiểm soát hay không. Cô vừa hát vừa lật sách, không biết rằng Hoàn Ân ngồi bên cạnh và những người khác đang dần mất đi ý thức. Từng tiếng ngân nga vang vọng len lỏi vào trí não của họ, khiến họ như đê mê, bị thôi miên. Trong khi đó, Vivie có vẻ rất thích bài hát, gần như không bị ảnh hưởng gì từ sức mạnh kia. Chỉ ngân nga một chút mà mọi thứ đã như vậy rồi, nếu cô thực sự cất tiếng hát thì sẽ còn ra sao?.
"Tuy khen hơi thừa nhưng giọng em hay thật đó!" - Vivie vui vẻ cười. Nếu có cơ hội chị ta sẽ bắt cô múa cho xem.
Lam có vẻ đoán được suy nghĩ của Vivie nhưng mặc kệ. Dù sao ca múa cũng là sở trường của cô mà, có bao nhiêu lần tái sinh cũng vậy. Cô rất thích những việc đó, nhưng đôi khi nó mang lại kết quả hơi quá sức tưởng tượng.
Hoàn Ân cảm giác như việc Vivie nói Lam hãy hát đi là để cảnh cáo cậu ta vậy. Nhưng bằng bất cứ giá nào, cậu cũng sẽ phải lấy được sự giúp đỡ của Thanh Lam. Dù cho người này có là sinh vật gì đi nữa.
...
"Trợ giảng?"
"Dạ? Có gì không giáo sư?"
"Sao tôi suốt ngày thấy em đọc sách về thần thoại vậy?" - Daniel có vẻ rất tò mò về việc này.
Trong thư viện to bằng cả một tòa nhà lớn ấy có đủ thể loại sách từ mọi loại ngôn ngữ trên thế giới. Bao gồm cả ngôn ngữ hiên đại, ngôn ngữ cổ đại, đã được phiên dịch hoặc chưa. Vậy mà cô gái này chỉ đọc duy nhất một loại, đã vậy còn ghi chép vô cùng cẩn thận. Dù là ai thì cũng sẽ tò mò khi thấy cảnh đó thôi.
"Vì nó rất thú vị và hữu ích ạ." - Thanh Lam vừa chấm bài học viên vừa nói.
Daniel hỏi tiếp:
"Vậy em có thể nói cho tôi tại sao nhìn em rất khác so với trước đây không?"
Lam rất tự nhiên trả lời:
"Ma thuật ạ."
Bầu không khí rơi vào yên tĩnh. Daniel tay ngừng đánh máy, ngẩng đầu lên nhìn cô gái vẫn đang miệt mài chấm bài. Anh ta là người theo thuyết vô thần, đáng lẽ phải thấy câu trả lời đó thật nực cười mới phải, vậy mà lại thấy cũng hợp lý. Ngoài ra chẳng có giả thuyết nào hợp lý nữa cả, nhưng cũng không có nghĩa Daniel tin câu trả lời đó.
Lam thì thấy rất bình thường, cô nhận được câu hỏi đại loại như vậy rất nhiều. Câu trả lời đó rất thật lòng nhưng lại gần như chẳng ai tin, chắc chắn vị giáo sư này cũng vậy. Cô không ngại tiết lộ thân phận, dù sao nếu cô không thể thức tỉnh thì lời nói của cô cũng chẳng hề quan trọng.
Quan hệ của cô và giáo sư cũng có vẻ thân thiết hơn một chút. Đôi khi hai người vẫn nói chuyện phiếm với nhau, một vài câu.
"Trên tóc của em có gì kìa." - Daniel nhắc Lam.
Thanh Lam đưa tay lên tóc, là lá cây. Nó ở đây từ bao giờ vậy? Cô nghĩ tới việc ai cũng thấy mình có lá cây trên đầu, thật là đáng xấu hổ.
Giáo sư Daniel nhận ra rằng cô gái này thoạt nhìn như không quan tâm tới ánh nhìn xung quanh nhưng thực tế lại vô cùng thận trọng trong việc đó. Có thể nói là cái tôi của cô rất lớn, chỉ cần nói một câu hạ thấp cô cũng có thể làm Lam mỉa mai kẻ đó đến mức phát khóc vì tức giận.
"Cảm ơn giáo sư." - Lam tiếp tục công việc của mình trong tâm trạng xấu hổ.
Daniel rất vừa ý trợ giảng của mình. Không rút ngắn khoảng cách thế hệ, luôn khách sáo, chỉ là hơi quá mức cần thiết. Nhưng như vậy cũng tốt.
"Đến khi em đủ 15 tuổi, tôi sẽ gửi em đi giao lưu ở hội nghị ngoại ngữ." - Daniel nói. Anh ta gửi Lam đi vì cô đủ năng lực, rất xứng đáng làm một trong 5 đại diện của trung tâm. Tuy chưa thấy cô học hành bao giờ.
Lam tròn mắt bất ngờ, anh ta nói sẽ giới thiệu mình á? Tuyệt, đỡ phải chứng minh thực lực.
"Đổi lại, trả lời tiếp." - Daniel nói. - "Sao em không học cái gì mà vẫn giỏi vậy?"
Lam cười gượng, nói là cô sống nhiều cuộc đời hơn người khác nên nhiều kiến thức à. Cô đành trả lời chung chung:
"Ừm... em nhớ lại kiến thức..." - Tính ra cũng kì lạ, tại sao kí ức thì cái nhớ cái không mà kiến thức thì chẳng quên cái nào vậy nhỉ?
Daniel nhìn cô gái có vẻ không nói dối, chỉ là không biết phải nói thế nào. Làm việc chung với người hoàn hảo như vậy đúng là quyết định đúng đắn. Anh ta chẳng bao giờ phải nhắc nhở về ý thức hay kết quả của Thanh Lam. Cô cũng chẳng vượt quá giới hạn hay tán tỉnh Daniel như vài học viên nữ.
...
Một mùa nữa qua đi, một mùa xuân nồm ẩm đáng ghét, mùa hạ nắng nóng của miền Bắc Việt Nam đã tới. Không chỉ nắng nhiều mưa nhiều, đây còn là mùa thi. Trường Illusion cũng vậy, đây là lần thi vượt cấp thứ 2 của Thanh Lam. Thường thì những lần thi như vậy giống như chia lại lớp, loại bỏ những người không xứng đáng hoặc không đủ tiền.
"Nhìn kìa, Trịnh Ngọc Hân đấy!" - Đám đông nói một cái tên rất quen thuộc đối với Lam, kẻ mà cô muốn dẫm đạp hơn bất cứ ai.
Cô ả dù mới 14 tuổi nhưng bây giờ đã biết quấn lấy nam sinh và các thầy giáo trẻ. Thanh Lam nhìn người mình ghét cay ghét đắng mà cười một cái. Ngọc Hân quay lại, không che giấu sự bất ngờ của mình.
"Lê Th...anh Lam?" - Từng câu từng chữ như bị nuốt lại trong họng không thể phát ra lớn như bình thường.
Lam nhìn cô ta bằng đôi mắt trong veo nhưng lại có gì đó đe dọa, nói:
"Tâm sự một chút không? Ngọc Hân." - Trên môi cô vẫn nở một nụ cười đẹp như thiên sứ.
Cái năm mà Thanh Lam nhập học Illusion cơ sở 1, người đầu tiên chào đón cô không phải giáo viên mà là Trịnh Ngọc Hân. Một người có cái tôi cao như Lam đã phải nghe những lời xúc phạm đến gia đình mình từ miệng của chị ta. Ngọc Hân nói rằng cô thật nghèo hèn, cha mẹ làm còn chẳng đủ trả tiền mua cho mình một cái bao cao su để phải đẻ ra con nhóc này.
Thanh Lam tất nhiên không chịu đứng im nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị thứ gọi là sức mạnh của đồng tiền đè bẹp. Từ lúc đó cô đã quyết định sẽ không để kẻ mồm mép này bắt nạt được mình nữa. Cô trở thành học sinh xuất sắc nhất mà nhà trường từng có, tới mức có bao nhiêu tiền cũng chẳng thể động tới cô. Từ lúc ấy cô có thể thoải mái mỉa mai, sỉ vả chị ta tùy thích. Đó là đặc quyền của 13 lần tái sinh, trí thông minh.
Khung cảnh này quen thuộc quá nhỉ, chỉ khác là giờ đây mỗi trí thông minh là không đủ, cô còn có nhan sắc nữa.
"Lam, đó là con ranh em nhắc tới à?" - Vivie nhìn về phía Trịnh Ngọc Hân, cười ma mãnh.
"Đúng rồi, chị muốn xem em đẩy nhỏ đó không đứng dậy nổi không?"
Vivie nghĩ tới những việc tàn độc có thể cùng làm với cô em xinh đẹp này liền nhếch môi cười. Chào mừng tới với địa ngục nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip