Chương 12: ĐÊM HANGY VÀ SỰ TRỞ LẠI CỦA SỨC MẠNH ÁNH SÁNG (Phần 7)

Chương 12: ĐÊM HANGRY VÀ SỰ TRỞ LẠI CỦA SỨC MẠNH ÁNH SÁNG (Phần 7)

 Lễ điện trường Quenci giờ đây không khác gì một chốn tiên bồng dành cho giới phép thuật, khắp nơi cầu hoa giăng kín, ánh sáng huyền diệu. Không ai bảo ai trong những giờ phút thiêng liêng này mọi người đều hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của chàng trai ấy - Một Hondongki danh tiếng lẫy lừng chẳng khác gì hoàng tử thứ hai của thế giới Vampire bí ẩn này.

 Phải, Raio có sức lôi cuốn mãnh liệt đối với những ai từng có cơ may gặp cậu, không kể học viên trong trường được đôi lần diện kiến dung nhan của Raio, số người còn lại có dịp gặp mặt cậu rất hiếm, có thể đếm bằng số pho tượng các vị thần tối cao được bày trí trong khuôn viên trường. Đứng lặng người một lúc lâu bên chiếc bàn bằng gỗ sồi, mặc cho bên ngoài không khí đang nóng lên từng hồi Raio vẫn thấy trong lòng thầm lạnh lẽo. Không phải vốn dĩ bản tính cậu băng giá mà là do cậu không tìm được ngọn lửa nhỏ từ trái tim ai đó để sưởi ấm cho chính mình.

Ayda chỉ biết dõi mắt theo nhất cử nhất động của chủ nhân anh mà khẽ thở dài, anh hiểu nguyên cơ vì sao hoàng tử lại tâm trạng như vậy. Liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ khảm ngọc hình một con bạch mã treo nơi gần cửa chính, Ayda cất giọng nói trầm bỗng.

 - Thưa hoàng tử đã đến giờ rồi ạ, mời người ra làm nghi lễ soi cầu. 

- ...

Đáp lại lời Ayda, Raio không nói gì chỉ gật đầu nhẹ, cậu vẫn lặng băng không biểu lộ chút cảm xúc trên gương mặt mà đưa đôi mắt tím u uẩn nhìn thần thú của mình, xong nở một nụ cười lãnh đạm rồi cất bước nhắm khu chính điện mà thẳng tiến. Thân ảnh cậu đơn độc lướt đi trong ánh sáng mờ ảo phát ra từ những quả cầu treo hai bên tường, đi phía sau Ayda đang mang trong mình sự bất an lạ, anh có một nổi lo không nói thành lời. Dù muốn hay không thì một thần thú như Ayda cũng phải suy tính cho chủ nhân mình trước mọi nguy cơ có thể xảy ra, đều này hoàn toàn nằm trong khả năng của anh. Chỉ là Ayda không sao dự cảm được sự tồn tại của một cô gái, người duy nhất có thể làm Raio điện hạ gặp nguy hiểm nếu như cô xuất hiện.

Khẽ cất một câu nói trong tâm mình Ayda chau đôi mày thanh tú hướng mắt nhìn quả cầu sinh mệnh trên tay anh.

 "Công chúa nhỏ, phải chi nàng đừng tồn tại trên cõi đời này. Có thế thì hoàng tử sẽ mãi ở vị trí cao nhất không gì có thể đe dọa người được..."

 Tiếng gió rít âm vang như xé tan mọi nổi niềm. Raio vẫn đang chìm đắm trong sự lạc lõng của cảm xúc. Cậu rất muốn gặp cô gái ấy, người đã cướp mất trái tim băng giá của cậu để rồi mãi rời xa không biết khi nào mới trở về. Dù rất muốn xóa hình bóng cô khỏi tâm trí mình, muốn buông tay cô để hoàn thành nghiệp lớn nhưng Raio mãi không sao làm được, trong trái tim cậu đã khắc sâu bóng hình cô dù cho đó chỉ là những hình ảnh mơ mồ trong kí ức. Lạc lỏng và bơ vơ giữa biển người xa lạ, Raio cố dõi tìm công chúa nhỏ. Phải chăng duyên số đã an bày cho cuộc đời cậu và cô sẽ chỉ mãi ở xa nhau, một người luôn tìm kiếm còn một người đang tồn tại mà vẫn chưa biết trái tim mình thuộc về đâu. Tất cả chỉ là ý trời đã an bày, cơ may chỉ có họ mới tìm ra nhau giữa vô vàng thử thách...

 Không phải gió cũng chẳng phải hoa 

Thế mà nàng đến rồi lại đi vội vã

 Bước chân đơn độc ta cứ mãi đi tìm 

Chút nhạt nhòa bóng hình nàng trong hư không 

.

.

.

Hãy về bên ta khi hoa kia chưa tàn lụi 

Khi gió hãy còn thổi

 Và trái tim ta vẫn còn đập

 Để có thể yêu nàng 

Như ta vẫn hằng yêu...

__________________

 Cùng lúc nơi lễ điện sắp có sự xuất hiện của một nhân vật quan trọng để thực hiện nghi lễ soi cầu. Bên ngoài khuôn viên trường có hai cô gái đang dõi bước tìm kiếm một vật rất thiêng liêng. Phải, đối với tôi viên ngọc ấy còn quý hơn cả tính mạng mình. Tuy không biết nó đã ở bên tôi từ bao giờ, nhưng có thể xem nó là vật bảo hộ cho tôi mỗi khi gặp chuyện không may. Tôi nhớ có lần bà bảo.

 "Ngọc là sinh mạng cháu và cháu là ngọc. Hãy giữ nó cẩn thận... có ngày cháu sẽ cần dùng đến nó."

Lúc nghe bà nói tôi không suy nghĩ gì, cơ mà giờ mới hiểu vì đâu bà lại buông lời ẩn ý thế, bởi từ khi viên ngọc không còn ở trong người, tôi cứ thấy trong lòng xốn xao nóng như lửa đốt, đầu thì cứ nhức ong lên từng hồi.

 - Samy này, rốt cuộc cậu có nhớ đã đánh rơi nó ở đâu không? 

Tôi đang đứng ngơ ra thì bị giọng nói trong trẻo của Yona làm bừng tỉnh, vội tịnh thần lại tôi hướng vẻ mặt ngây ngô đáp lời nhỏ.

 - Ờ... thì hình như mình làm rơi nó ở đâu đó xung quanh con đường này. Hay là mình đánh rơi nó ở phòng nhỉ? 

- Cậu không còn đi tới nơi khác à? Ta đến đó tìm thử, nếu không có thì hãy về phòng hẳn chưa muộn.

 Yona cất câu nói đầy ẩn ý nhìn tôi dò xét, có lẽ nhỏ muốn nhắc tôi nhớ việc gì. 

- À phải rồi, cây đào ấy... có lẽ nó rơi ở đó không chừng. Yona ta đi mau thôi. 

Một ngọn đèn phát sáng trong đầu, ngay lập tức tôi nắm lấy tay Yona hướng phía nơi đã gặp cô Lina mà đi. Trong thoáng chốc tôi đã đến cây đào đó, ngó tìm xung quanh một lượt tôi vẫn chưa nhìn thấy được viên ngọc nên thoáng buốn. Khẽ đưa mắt nhìn Yona, tôi cất lời với nhỏ.

 - Có lẽ nơi này cũng không có Yona à, ta mau về phòng mình thôi.

 - Samy, cậu cứ ở đây tìm kĩ tí, mình sẽ về phòng một mình cho nhanh.

 Yona nói rồi không đợi tôi đáp lại đã phát tay biến mất, bỏ mình tôi đứng đây ngơ ngác nhìn tuyết rơi. Trong trái tim non nớt bỗng thắt lại, cảm giác như bị ai đó nắm lấy làm tôi khẽ chau mày mà đưa tay dựa người vào thân đào thở dốc. Bỗng từ trên cao một thân ảnh lao xuống đứng trứơc mặt tôi nhìn săm soi, không ai khác kẻ có hành tung thoắt ẩn thoắt hiện đó chính là tảng băng, oan gia không đội trời chung với tôi.

 -Cô bị gì?

 - ... 

Tôi bất động mở mắt nhìn tảng băng trăn trối. Cậu ta đang hỏi thăm sức khỏe tôi cơ đấy, hâm à. Đúng là trời sắp có bão tuyết mà. Tôi chưa kịp hoàn hồn đáp lời thì tảng băng đã quay người bước đi, nhưng chưa được bao xa tảng băng đã dừng lại, khẽ cất câu nói vào hư không cậu ta như muốn tôi tiếp thu ẩn ý bên trong đó.

 - Vịt thì sẽ mãi chỉ là vịt, không thể nào hóa thiên nga được... Đừng cố thay đổi bản thân để rồi mang họa sát thân. Đồ ngốc à... 

Tôi đứng chết trân chập hai, cố kìm lòng cho máu không dồn lên tới não nhìn theo thân ảnh đã khuất dạng của vị khách không mời ấy. Tảng băng kia bị hâm à, cậu ta đang ám chỉ ai là vịt chứ. Tuy tôi không được xinh nhưng ít ra cũng không đến nổi xấu như tảng băng nói, ừ thì biết rằng tảng băng không ưa tôi, nhưng lạ thay sao một kẻ kiệm lời như tảng băng hôm nay lại có tâm trạng đá xéo tôi chứ. Câu nói của tảng băng làm tôi thấy bất an, có lẽ cậu ta muốn ám chỉ tôi việc gì đó chăng, đúng là nghĩ lại thêm hại não mà. Đưa mắt nhìn vầng trăng đang tỏa sáng kia tôi khẽ thở dài mà thốt nên một câu hỏi trong vô thức.

 - Samy ơi Samy rốt cuộc mi là ai?

 Tayoo bước đi trở về khu lễ điện, cậu không hiểu nguyên cơ vì đâu mình lại quay lại cây đào ấy, chỉ là do khi vào tham gia hội Tayoo thấy tâm tình bất ổn lạ, cộng thêm nơi đó quá ồn ào nên cậu mới lui lại cây đào tìm chỗ yên tĩnh ngã lưng. Nhưng mà người tính không bằng trời tính cậu lại gặp oan gia, vẻ bất thường của cô bé làm Tayoo muốn làm ngơ cũng không đành nên mới bay xuống săm soi hỏi thăm tí. Ấy thế mà lòng tốt của cậu lại bị cô cho là hâm, Tayoo cảm thấy Samy đúng ngốc nghếch nên mới buông một câu nói ám chỉ cho cô để dè chừng. Hơn ai hết, với sức mạnh của một Vampire hoàng gia Tayoo cảm nhận được một phần hắc khí đang vây lấy cô bé, cậu không muốn có mối liên quan nào với cô nữa, càng không muốn cô gặp nạn nên mới cất lời vàng ngọc khó hiểu thế kia. Chỉ mong với cái đầu kém chất xám của Samy, cô bé có thể tiêu hóa hết hàm ý trong ấy mà chịu an phận để có thể sống xót qua đêm nay. 

Tuyết vẫn vô tình rơi vươn lên mái tóc hai thân ảnh, cả hai đều đang chìm đắm trong miên mang suy nghĩ, họ nào biết rằng trong túi áo mình quả cầu sinh mệnh đang bắt đầu tỏa ra những tia sáng yếu ớt. Xong chúng đang mạnh dần và trong giây lát lại vụt tắt như chưa từng xuất hiện. Đối với Tayoo thì đây là lần thứ hai quả cầu sinh mệnh cậu phát sáng, khi hai cô gái vừa đến không lâu nó cũng đã tỏa sáng một lần, tuy không mạnh như lần đầu nhưng cũng đủ chứng tỏ được sự dự cảm một nối lương duyên tiền định. 

Gió khẽ thổi bay làn tóc vàng của Tayoo, cậu vẫn bước đi trong đơn lẽ, sẽ không ai biết được chuyện gì sắp bắt đầu với cậu. Rồi một ngày không xa, chính công chúa nhỏ của cậu sẽ dẫn lối cho trái tim cậu hướng về một cô bé khác. Không hẳn là duyên số đã an bày, chỉ đơn thuần là do trái tim Tayoo đã dần ấm áp trở lại bởi sự can thiệp vô hình của một ai kia. Trong tương lai, chính Tayoo sẽ đi tìm câu trả lời cho bài toán duyên phận tơi rối này, mọi dự cảm ban đầu chỉ mang ý nghĩa rằng cậu hãy còn đang sống, chậm rãi và đơn thuần chờ đợi ai đó lặng lẽ bước qua...

_________________

Ánh trăng sáng soi bóng ta đơn lẽ
Không gian tan thương một mình nàng cô độc
Tuy ta dõi nhìn nhưng vẫn không tìm thấy
Bởi vì nàng đã thuộc về cát bụi hư không...
Về bên ta
Xin hãy về bên ta
Yêu đấyNhưng đành xa mãi đấy
Ta đã trót trao tim mình không lấy lại
Sao nàng đành lặng lẽ rời xa ta...

Tiếng quạ kêu âm vang nghe đắng lòng, không phải đắng vị đắng trên đầu môi. Mà nó là sự cảm nhận bên trong, cái dư vị toát ra từ trái tim. Gió cứ thổi không buồn dừng lại, ánh trăng soi bóng từng hạt tuyết rơi vươn vấn trên mái tóc ai kia. Phải, cô đang rất đau xót, trái tim nhỏ bé của cô như bị ai đó vò xé, giẫm đạp mà đầy ấp vết thương. Saly đang rất đau, đau lắm, cô đã không nán lại để nhìn cảnh người cô yêu thương thuộc về một người khác, tay trong tay họ sẽ chìm đắm trong hạnh phúc với tiếng vỗ tay, chúc tụng của bao người. Nghĩ thế nên Saly đã rời đi khi anh chưa xuất hiện, mặc dù nhỏ rất muốn được nhìn thấy anh, rất muốn người anh chọn là nhỏ chứ không phải một ai khác. Ừ thì Saly vốn mỏng manh, yếu đuối khác với vẻ ngoại luôn rạng rỡ cười đùa. Cô luôn che giấu cảm xúc rất giỏi, không ai hiểu trong thâm tâm cô đang nghĩ gì, chỉ vì nó quá hư ảo làm người khác không thể nào bước vào trái tim cô được... trừ anh ra.

Đưa ánh mắt ngập tràn sự xót xa và thương cảm Saly cố tìm kiếm hai thân ảnh thân quen. Nhưng mặc nhiên cô vẫn không thấy họ đâu, và cô vẫn không đi tìm nữa mà cứ đứng đó suy tư. Bước chân cô trong vô thức tiến về một nơi nào đó để từ từ gậm nhấm nổi đau trong tim mình, Saly liệu có cơ hội được thay đổi vận mệnh mình hay không, âu cũng nhờ duyên số đã an bày sẵn chỉ chờ cô quyết định.

Cùng lúc đó tại lễ điện nơi diễn ra nghi thức soi cầu quan trọng, bao ánh mắt đang ngước nhìn dõi theo một thân ảnh đang từ từ bước lên vị trí trung tâm kia. Vẫn dáng vẻ phi phàm ấy, mái tóc đen phất phơ che đi phần nào khí chất đế vương tiềm ẩn của người con trai kia. Không ai khác cậu chính là Raio, một Hondongki quyền quy và tài giỏi nhất từ xưa đến nay ở trường Quenci. Biết bao đôi mắt yêu kính hướng nhìn Raio như phát điện, vẫn không chút biểu cảm cậu thong thả bước đi trong bóng tối của tâm mình. Mặc cho ánh đèn kia có sáng lấp lánh chiếu thẳng vào Raio, cả người cậu vẫn cứ mờ ảo, bởi đơn thuần Raio đang tồn tại chứ không hẳn là đang sống. Vì không có công chúa nhỏ ở bên trái tim cậu đã dần đóng băng lại, nó sẽ chỉ mở ra khi một ngày cô ấy quay về bên cậu mà thôi.

Những chiếc đèn pha lê phủ ánh kim sáng lấp lánh, nó có hình dạng những tiên nữ thoát tục khoác trên người xiêm y tinh khiết một màu của ánh trăng. Chúng soi bóng một thân ảnh uy nghiêm đang đứng giữa lễ điện. Dưới ánh sáng mờ ảo, mái tóc đen của cậu bay phất phơ phủ lên vầng trán có hình một ngọn lửa đang dần đỏ lên theo từng hơi thở và tâm cảm của cậu. Phải, cả người Raio đang nóng lên như sắp giải tỏa phong ấn, cậu cố kiềm hãm bằng hết sức lực của mình mới giữ cho linh khí đế Vương không toát ra. Đứng kế bên Raio, một nàng tiên đang chỉ tay lên nền trời phát một chùm sáng đủ màu sắc báo hiệu nghi thức soi cầu chính thức bắt đầu. Chiếc váy trắng nàng mặc giờ chuyển sang một màu cầu vồng đúng nghĩa trông thật thích mắt, không liên quan mấy nhưng đóng vai trò là một người dẫn dắt lễ hội, nàng tiên phải thay đổi y phục sao cho phù hợp với mỗi nghi lễ, và nàng ấy phải là một vị tiên xinh đẹp, có khí chất nhất mới được chọn mặt gởi vàng mà xuất hiện nơi lễ điện này.

Raio vẫn đứng đó không một chút biểu cảm, đôi mắt đỏ của cậu mang một sắc tối u uẩn giờ lại càng trở nên sâu thẩm hơn, nó như chìm đắm trong mông lông của hư ảo. Phải, tuy Raio là một hoàng tử của thế giới Vampire, là một quốc vương tương lai đầy uy nghiêm và sức mạnh. Nhưng cậu nào có vui về chuyện đó, đối với Raio thế giới phép thuật này không nhất thiết phải có sự tồn tại của cậu, vì còn một thần nữ sẽ xuất hiện trong nay mai, cô ấy sẽ dẫn dắt, soi sáng bước đường phía trước của dòng tộc Vampire và cả thế thới huyền bí này. Đến lúc đó Raio sẽ đi, cậu sẽ tìm người con gái mà cậu yêu hơn cả mạng sống mình, tuy không biết cô còn tồn tại trên cõi đời này để đợi cậu hay không, nhưng Raio vẫn sẽ đi tìm cô, nhất định là vậy.

___________

Cùng lúc đó nơi khuôn viên trường Quenci, có một nhân ảnh đang thong thả dạo bước trên con đường chính duy nhất dẫn đến lễ điện. Dưới làn tuyết trắng mỏng manh kia cả thân người cô như đang phát sáng, một thứ ánh sáng ma mị ẩn chứa sự tăm tối và hủy diệt mọi thứ mà nó vô tình lướt qua. Không ai khác cô gái đó chính là Heyoumi, một công chúa danh giá của thế giới Vampire đầy bí ẩn này. Và ít phút nữa thôi có lẽ cô sẽ xuất hiện với một thân phận khác, không ai biết lòng cô đang suy tính gì, chỉ rõ một điều cô không hẳn muốn thế. Đối với Heyoumi, người cô yêu quan trọng hơn tất cả, cô sẽ vì anh mà bất chấp mọi rào cảng từ mọi phía, chỉ cần trái tim anh thuộc về cô là được. Hướng đôi mắt đỏ đầy u uẩn nhìn vầng trăng đang bị một luồng hắc khí vây hãm làm vấn đục, Heyoumi nở một nụ cười ma mị làm lũ quạ vô tình bay ngang qua cô rớt la liệt, chúng chết mà không hiểu rõ sự tình tại sao.

- Chào ngôi trường Quenci thân quen, ta đã trở lại và uy quyền hơn xưa. Mong anh sẽ đợi em Raio à, tuy em biết trong tim anh mãi mãi không có chỗ dành cho em... nhưng em sẽ không bao giờ từ bỏ. Chỉ cần em là người mạnh nhất, đến lúc đó anh sẽ là của em.

Cất giọng nói vào hư không, Heyoumi tiếp tục bước đi trong đơn độc. Mặc cho ánh đèn phản chiếu thân ảnh làm cả người cô như đang phát sáng, nhưng trong lòng cô giờ đây bóng tối đang dần xâm chiếm lấy. Tiếng một vài con quạ kêu sao mà nghe thê lương lạ, khắp nơi đều ngập tràn ánh sáng huyền diệu nhưng sao lại phảng phất dư vị của sự chết chóc. Phải, sau ngày hôm nay trường Quenci sẽ khác xưa, mọi sự biến đổi cũng vì sự ẩn mình của một cô gái mà ra, mặc dù ngay đến bản thân cô cũng không hề biết sự tồn tại của mình quan trọng ra sao.

Tuyết vẫn cứ rơi, còn làn gió kia thì vô tình như đang xô đẩy số phận của mọi người làm cho nó trở nên xáo trộn và tơi rối hơn. Một mùa đông lại sắp trôi qua không mấy yên bình là thế, định mệnh sẽ giúp những trái tim vốn dĩ thuộc về nhau trở về bên nhau, hay có thể sẽ mãi mãi rời xa hơn. Tuy ở rất gần mà như muôn vạn cách biệt, tuy đã gặp nhau nhưng vẫn không biết được sự tồn tại của đối phương. Tất cả là do duyên phận họ chưa đến, chỉ cần thời gian chịu dừng lại tí thôi thì họ sẽ kịp tìm ra nhau giữa biển người vô định. Câu trả lời hãy còn là một ẩn số đang chờ được giải đáp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip