Chương 66: ÁNH SÁNG TỪ TRÁI TIM
Chương 66: ÁNH SÁNG TỪ TRÁI TIM
Trường Quenci như bước vào một giai đoạn mới, sau khi vòng thi thứ hai kết thúc mọi người dường như bị cuốn vào một kế hoạch vô hình. Ai nấy đều bận rộn chuẩn bị để chiến đấu, tinh thần lẫn tâm thế của họ đều hòa chung nhịp điệu. Tất cả việc sẽ làm chỉ vì mục đích chung là giữ yên bình cho thế giới phép thuật.
Vòng thi thứ hai kết thúc không để lại chút dư âm gì đối với người ngoài cuộc, còn những ai đã bị xô đẩy để hiểu rõ cội nguồn của định mệnh thì lại rất phiền muộn.
Samy sau khi trở về kí túc xá phải tỉnh dưỡng khá lâu, các vết thương cũng khỏi hẳn từ bao giờ. Đã một tuần hơn Samy cứ thấp thỏm trong lòng, đến ngủ cũng mơ thấy điều chẳng lành, cô lo lắng cho sức khỏe của Raio. Mặc dù hằng đêm dưới sự trợ giúp của Tayoo, Samy vẫn được tự mình đến thăm và cho Raio uống máu, nhưng mấy hôm nay sau khi khỏi hẳn Raio đã rời khỏi trường, cô vì thế càng lo xa. Samy sợ Raio pháp lực chưa thể mạnh lại như trước, nếu có giao tranh xảy ra khó bề tránh khỏi thương vong.
Ngồi thẩn thờ nhìn cây đào bên cửa sổ, Samy thoáng chau mày, cô sau đó đi vào nhà tắm thay vội một bộ đầm trắng bằng voan, chảy gọn lại tóc rồi cất bước rời khỏi kí túc xá. Samy muốn tìm gặp Raio, không phải để nói chuyện với cậu, cô chỉ là muốn ngắm cậu từ xa cho thỏa lòng mong nhớ. Samy cảm nhận được sự khác lạ trong người mình, mắt cô đang dần yếu đi, dường như có một màn sương đục đang che mất tầm nhìn của mình.
Kể từ hôm đâm Raio, Samy đã trở nên như thế, tim cô vẫn đau thắt từng cơn khi đêm xuống nhưng mắt lại sáng, còn ban ngày thì ngược lại. Samy cứ thế sống trong bất an, cô không rõ bao giờ mắt mình sẽ mãi chìm trong bóng tối. Đối với Samy, hiện tại cô sẽ trân trọng những ngày còn được ở lại trường Quenci, chỉ cần được nhìn người mình trân quý từ xa dù chỉ qua lớp màn mờ ảo cô cũng thấy hạnh phúc.
Samy cứ thế suy nghĩ, cô vừa đi vừa nheo mắt cố nhìn rõ mọi vật, việc bóng tối ùa về trong giây lát cũng đủ khiến cô sợ hãi, chưa bao giờ cô cảm thấy cô độc như lúc này. Khi Samy đi qua một chiếc cầu bắt ngang một con suối nhỏ giữa khuôn viên phía tây trường, bất chợt cô bị mất thăng bằng rồi ngã nhào về phía trước. Thật may cho Samy khi Kora vừa hay cũng có mặt ở đấy, anh đã nhanh tay phi người đến đỡ cô, sau đó anh nhìn cô trách yêu.
- Em đúng là một cô bé ngốc, rõ là biết mình sẽ chịu thiệt mà cứ đâm đầu vào bể khổ. Raio ấy thì có gì tốt ngoài vẻ ngoài đáng giá, chi bằng để ta cứu lấy em xem như làm việc tốt lấy đức vậy.
Kora ôm Samy vào lòng, anh trân trọng cô đến lạ, lời nói ra có chút thật lòng xen lẫn nét bi thương. Ấy thế mà khi nghe xong Samy lại chau mày khó chịu, cô to giọng đáp trả anh.
- Việc của tôi xin anh đừng xen vào, anh muốn cứu độ ai kệ anh nhưng nhớ chừa tôi ra. Tôi và anh tốt nhất đừng xen vào cuộc sống của nhau... Giúp tôi anh chỉ mang thêm phiền phức về mình chứ không tích nổi phúc đức đâu.
- Em có từng đối xử bất công với ai không Samy? - Kora thoáng buồn khi nghe những lời Samy nói, anh sau đó hỏi lại cô một câu đầy ẩn ý.
- Chưa từng... có lẽ vậy. Chào anh, tôi đi đây. Cảm ơn anh vì đã giúp.
Samy trả lời Kora rất nhanh, trong câu nói có phần ngập ngừng lạ. Nét bối rối trên gương mặt cô không đọng lại lâu nhưng vốn tinh ý nên Kora đã nhìn ra. Anh sau đó chậm rãi đáp lại cô.
- Em có... với ta chẳng hạn. Em luôn đối xử bất công với ta ha... ha... ha.
Kora nói rồi quay người bước đi, anh còn cười chua chát như tự an ủi hay nói đúng hơn là tự mỉa mai bản thân.
Trong lúc tham gia vòng thi thứ hai Kora đã vô tình nhớ ra mọi chuyện, từ hình ảnh người thân bị bắt lúc đầu không phải là Valin, mà là một cô bé với mái tóc nâu bồng cùng làn da trắng hồng. Cho đến khi Kora gặp đám rắn tinh rồi được Samy ra tay cứu, hình ảnh thân quen ấy khiến anh nhớ ra cô gái ngay trước mặt mình là ai.
Samy năm ấy và hiện tại chẳng khác nhau là mấy, chỉ là vì vô tình nên Kora đã lãng quên. Chính lòng thù hận trong anh đã che mờ đi lí trí, rõ ràng anh cảm nhận được cô khác lạ, rất thân quen với mình nhưng vì Tayoo anh đã ghét bỏ cô. Giờ nhận ra liệu có quá muộn đối với Kora, anh cảm thấy mình như mất đi tất cả, ngay đến chút thương cảm từ Samy anh cũng không có được. Cô từ khi nào đã không muốn nhìn nhận anh để ôn lại chuyện xưa, như cách cô đã làm với Tayoo và Yona.
Khi Kora rời đi một đoạn khá xa bất chợt lại dừng bước, anh như nhớ ra việc gì nên quay người lại gọi Samy.
- Hamy... Bao năm qua em vẫn sống tốt chứ? Ta thật sự rất nhớ em.
Kora nói rồi nở nụ cười ôn nhu, đã rất lâu kể từ khi Mia mất anh mới được trở lại là chính mình. Bản chất Kora vốn không xấu, chỉ vì hoàn cảnh xô đẩy nên anh mới trở nên thủ đoạn như hiện tại.
- Tôi...
Samy thoáng bối rối nên chỉ nói được một từ, cô rõ là biết hết mọi chuyện, cảm nhận được Kora nhận ra mình rồi nhưng khi nghe anh gọi tên vẫn có chút xót thương.
Mười năm rồi, chừng ấy thời gian đủ để xóa bỏ mọi kí ức tươi đẹp lẫn đen tối, cũng đủ để người thân quen trở thành người dưng. Vậy mà Kora vẫn cất giữ cô ở trong tim anh, chỉ là cô không muốn nhận lại anh dù với tư cách gì. Họ đang ở hai bờ ranh giới, bước qua bên nào cũng khó nên Samy chọn cách đứng yên, thà quên anh để cả hai không mang thêm phiền muộn.
- Tôi cũng nhớ anh nhưng là anh của ngày xưa. Dù không muốn nhưng vẫn biết ơn anh vì tất cả... Kora à.
Kora nói rồi lại biến đi rất nhanh, Samy đứng nhìn theo khá lâu, cô suy nghĩ bâng quơ sau đó tự nói với chính mình.
Samy không rõ vì sao Kora nhớ ra mình, cô chỉ biết là mình phải tránh xa anh ra dù mang tiếng phũ phàng cũng không sao. Hoàn cảnh hiện tại của Samy đã đủ thảm lắm rồi, cô muốn tìm chút bình yên để sống nốt những ngày tháng tăm tối ở phía trước, liên lụy thêm ai chỉ khiến cô thêm nặng lòng.
- Hây...
Khẽ thở dài Samy tiếp tục bước đi tìm Raio trong hi vọng, cô cứ đến những nơi mình có thể tự đi được, chậm rãi ngửi mùi hương để tìm người mà mình rất mong nhớ.
Trong khi đó Tayoo và hai cô bạn đang tìm Samy ở khắp nơi, họ lo lắng vì nghĩ cô bị ai đó bắt đi. Tayoo sau khi luyện tập phép thuật về thì không thấy Samy đâu, Yona cùng Sasa đến thực xá mua ít thức ăn tẩm bổ bạn mình, họ về đến nơi vừa chạm mặt đã lộ vẻ bất an, sau đó nhanh chân chia nhau đi khắp nơi tìm Samy.
Khi Samy đến khuôn viên kí túc xá khu đông thì gặp được Tayoo, cậu đã chạy nhanh đến ôm lấy cô mà trấn an. Dù không biết Samy đã gặp chuyện gì nhưng xem nét mặt thất thần cũng đủ để người khác lo thay.
- Em đừng nghĩ gì nữa, sẽ ổn cả. Raio sempai không sao đâu, anh ấy sẽ nhanh trở về để gặp em. Hai người vẫn còn nút thắt chưa tháo gỡ, Raio sempai sẽ không bỏ rơi em, anh ấy sẽ bảo vệ em bằng mọi cách.
- Hôm nay trời tối nhanh đúng không anh, em muốn ăn chút gì đó. Em đói...
Samy nghe Tayoo nói hiểu nhưng lại nói lãng đi, cô cứ thế níu tay anh vòi đi đến thực xá.
- Đi thôi, ta đưa em đi ăn. Trời chưa tối đâu, em ăn no rồi ta lại tiếp tục tìm người.
Tayoo nắm chặt tay Samy, cậu vừa nói vừa dẫn cô đi thẳng bước đến thực xá. Yona và Sasa cũng đã có mặt ở đấy sau khi nhận được tin từ Tayoo, hai cô gái ngồi thẩn thờ nhìn nhau rồi thở dài. Họ hiểu chuyện gì đang xảy ra, Samy cứ yếu đi từng ngày, tiếp tục như thế thì không còn bao lâu nữa cô sẽ mất cả mạng chứ không đơn thuần chỉ mất đi đôi mắt.
- Hai cô gái xinh đẹp không phiền nếu mình ngồi chung chứ.
Samy bước đến cất lời bông đùa, cô vui vẻ vuốt ve tóc và má Yona lẫn Sasa.
- Ngồi đi bồ, lo ăn rồi về nghỉ sớm ở đó mà giỡn với đùa nữa. - Sasa chu mỏ nhắc yêu.
- Ăn ít thịt tái đi, ngon lắm. - Yona nói rồi cắt nhỏ đĩa thịt sau đó đẩy về phía Samy.
- Cảm ơn bồ. Mà Sasa sau nay tay cậu gầy thế. Bộ chăm tớ mệt lắm sao bạn hiền hì hì.
Samy chạm tay Yona mà nhạy cảm, cô vội cất lời hỏi nhỏ, chỉ tội là có chút nhầm lẫn khiến mọi người bất an.
- Samy, cậu ấy là Yona... tớ ngồi phía bên này cơ mà. - Sasa đáp lời Samy bằng câu nói khá tỉnh, nhỏ cố gượng cười nắm lấy tay Samy đặt lên mặt mình.
- Tớ đùa chứ biết ai là ai mà.
Samy nói xong câu nói trấn an bạn mình thì cười gượng, mắt cô rõ là đang yếu dần đi, đến nhận ra người đối diện cũng khó khăn.
- Cậu ổn chứ? - Yona nhìn Samy hỏi, nhỏ xót thương bạn mình nên nước mắt vô thức rơi sau câu nói. Là một công chúa băng lạnh là thế, đây là lần hiếm hỏi Yona khóc trước mặt người khác.
- Mình ổn, rất rất ổn. Mình là ai chứ... Samy Hana của các cậu mạnh mẽ lắm, chỉ cần qua đợt giông bão này thôi mọi việc sẽ quay về với quỹ đạo vốn có. Mình... sẽ làm những việc nên làm.
Samy ăn nốt miếng thịt tái trong đĩa rồi đứng dậy trả lời, cô như muốn trấn an bạn mình nhưng bằng cách nói mơ hồ nhất. Samy không rõ có nên nói ra thân phận thật của mình, cô suy tính hồi lâu thì Tayoo và Yona đáp lời cùng một lúc.
- Anh sẽ giúp em.
- Mình sẽ giúp cậu.
- Tớ cũng sẽ giúp bồ, Samy à hì hì. - Sasa chưa hiểu lắm câu chuyện nhưng vẫn nói thêm vào.
- Cảm ơn Tayoo sempai và hai cậu. Vì tất cả... cảm ơn. À, thôi chúng ta đi tiếp nào. - Samy xúc động nói, xong cô vội vã đứng lên rồi cất bước.
Tayoo nghe Samy nói liền nhanh tay bế bỗng cô đưa về phòng mình thay vì về kí túc, cậu nháy mắt ra ám hiệu với Yona, cô nhìn hiểu liền biến đi trước sau khi bảo Sasa trở về nghỉ.
Nhóm bạn trẻ chia tay nhau như thế sau khi đã ăn no. Samy nằm trong vòng tay Tayoo lại thoáng mệt, cô nhắm nghiền mắt ngủ từ lúc nào không hay. Là tác dụng của hương dược mà Tayoo đã dùng nên Samy mới như thế, cậu ôm chặt cô vào lòng rồi thoắt biến trở về nhanh. Tayoo cần gặp Raio để bàn đại sự, với tình thế hiện tại cậu không biết có nên nói rõ mọi việc với hoàng tử hay không. Dù Raio có biết cũng không thay đổi được vận mệnh, và Samy cũng lại bị dòng đời đưa đẩy vào hoàn cảnh bi thương. Âu cũng là lựa chọn của Samy, Tayoo rất xem trọng và ủng hộ cô, tuy nhiên cứ ngồi yên nhìn cô yếu dần đi cậu thật không chịu được.
- Samy ngốc... em có lúc nào suy tính cho mình không?
Tayoo hỏi Samy mà như hỏi chính mình. Cả hai đều ngốc nghếch, Tayoo đã tìm được cách giúp Samy nhưng cậu chưa vội dùng.
Hàng anh đào đang trở mình nở những nụ hoa trắng xóa cả khoảng trời, hai thân ảnh vẫn đang gắn kết với nhau. Bóng Tayoo khuất dần sau dãy kí túc xá khu tây, cậu đã đưa Samy về phòng mình. Tuy căn phòng vẫn là một sắc đen băng lạnh bao phủ khắp mọi nơi nhưng khi có sự xuất hiện của cô gái ấy vạn vật như thay đổi. Không phải do Samy đang mặc một bộ đầm màu trắng, mà là do ánh sáng từ trái tim cô đã sưởi ấm và đánh thức tất cả sự tăm tối.
Tayoo đứng bên cửa sổ ngắm nhìn Samy ngủ, cậu đang liệc lạc và đã tìm ra nơi Raio đang ở. Khẽ bước chân đến ngồi bên giường, Tayoo cuối người hôn nhẹ lên môi Samy rồi rời đi rất nhanh. Tayoo vẫn luôn vội vã như thế, tuy lửa lòng trong cậu mỗi khi gần Samy vẫn cứ cháy âm ỉ, nhưng cậu vẫn kiềm chế và không làm gì cô. Trân trọng người mình yêu là thế, Tayoo chỉ cần bảo vệ Samy cũng đủ hạnh phúc rồi. Cách mà cậu gần Samy khiến người khác cảm phục, nó âm thầm đến mức dù biết rõ tình cảm của cậu dành cho mình nhưng cô vẫn thấy dễ chịu.
Trời lúc này đã ngã xế chiều, sau khi Tayoo rời đi Samy vẫn ngủ ngoan, nơi cánh môi cô vị ngọt còn đọng lại. Trong giấc mộng của mình Samy lại mơ thấy bao kí ức tươi đẹp. Nơi thời xuân cô tồn tại, và ánh sáng vẫn chưa bao giờ từ bỏ cô...
_______
Đến một nơi khác khuất xa trường Quenci, trong một căn phòng lớn có mấy dãy đèn đang đốt sáng, lúc này Raio đang bất an hướng mắt nhìn về trường. Nơi có tình yêu cậu ở đấy, và có cả tri kỉ mà cậu muốn bảo vệ chứ không hề rung động.
Raio nhớ Samy đến lạ, vết thương cô gây ra không đủ để giết đi tình cảm mà cậu đã vung đắp. Mười năm rồi, đối với Saly có lẽ sự trân trọng là tồn tại chứ kí ức Raio lại không muốn hồi tưởng lại. Raio luôn có cảm giác mờ nhạt khi ở gần Saly, cậu không thể nghĩ về tình yêu năm nào của thời thơ bé mà cả hai đã có. Nhưng khi ở gần Samy, Raio lại rất giàu cảm xúc, cậu luôn nghĩ cô là một phần kí ức của mình dù có thể trước đó họ chưa hề quen nhau. Hai năm nay Samy cứ quẩn quanh không hề rời xa cậu, vậy mà trong giờ phút cậu sắp ra chinh chiến cô lại đẩy cậu đến bên một vòng tay khác. Raio không trách Samy ích kỷ, cậu hiểu rõ mọi việc đều có lí do. Cậu sẽ trân trọng lựa chọn của Samy, cho dù cô quyết định ở bên ai thì kết quả vẫn luôn chỉ có một. Samy mãi là cô gái đơn thuần mà hoàng tử Vam yêu nhất.
- Người đang nhớ cô ấy?
Raio mãi suy nghĩ mà Tayoo đến từ lúc nào lại không hay, anh đã cất lời hỏi để thức tỉnh cậu.
- Có lẽ... Tayoo, cậu vừa ở bên cô ấy rồi mới đến đây tìm ta? - Raio đáp lại Tayoo, trong câu nói còn muốn biết thêm nhiều điều.
- Vâng thưa hoàng tử, Samy vẫn ổn. Còn người... có thật sự thấy ổn?
Tayoo bước đến gần Raio hơn rồi trả lời, cậu vẫn ngập ngừng chưa biết nên nói sao.
- Như cậu thấy đấy, ta rất ổn. Nhờ cậu lo cho cô ấy giúp ta. Với tình thế chiến sự sắp tới, ta e là khó khăn sắp bủa vây nên cậu hãy đưa cô ấy đi xa khỏi nơi này. - Raio khẽ chau mày, cậu nói rồi nắm chặt nắm tay rồi đấm mạnh vào tường.
- Hoàng tử đang bất an, người có muốn tìm nữ thần ánh sáng nhanh hơn không? - Tayoo đáp lại vẫn là một câu hỏi, anh vẫn chưa thể vào thẳng vấn đề.
- Chưa cần đâu Tayoo, cô ấy nên an toàn ẩn mình cho đến khi trận chiến cuối diễn ra. Nếu cậu đã gặp nữ thần ánh sáng thì hãy bảo vệ cô ấy, hiện tại ta vẫn chưa trở lại hoàng vị nên cứ tránh mặt trước. Hi vọng cô ấy hiểu và luôn là hậu phương âm thầm hổ trợ ta. - Raio vừa nhìn nền trời đang chuyển màu vừa nói, cậu dự cảm có một trận chiến sắp diễn ra gần đây.
- Nếu người đã nói thế thần sẽ bảo vệ cô ấy, nữ thần cũng chưa tiện xuất hiện vì vẫn chưa nắm bắt được sức mạnh của bản thân. Cô ấy hiện tại chẳng khác gì người thường, có gặp cũng không thể giúp hoàng tử được nhiều đúng như sứ mệnh.
Tayoo thoáng chau mày sau câu nói, anh nghĩ về Samy lại có chút bất an. Samy đúng là chưa nắm bắt được gì để sử dụng sức mạnh vốn có. Cô lại còn yếu dần vì tình yêu của mình, có lẽ Raio không biết thân phận của cô sẽ tốt hơn. Ít ra cả hai cũng không cần gặp nhau nhiều để thêm phần ngược tâm.
- Cứ vậy mà làm đi Tayoo. Giờ ta và cậu đi dẹp loạn thôi, ông ta lại gây hấng với các dòng Vam ở khu biên giới. Xem chừng trận chiến này phải mất mấy ngày mới dọn xong.
Raio bình thản đáp lời Tayoo, cậu đang có việc khác quan trọng hơn cần phải làm nên không hỏi gì thêm.
- Vâng thưa hoàng tử, thần luôn sẵn sàng sát cánh cùng người trong mọi trận chiến.
Tayoo nói rồi thoắt biến hình hóa trang thành một chàng trai bí ẩn, với chiếc mặt nạ sắt và chiếc mũ che gần nữa khuôn mặt trông cậu chẳng khác một sát thủ là mấy. Raio cũng hóa trang che đi gương mặt anh tuấn sáng ngời, cả hai cần giấu kín thân phận để dễ bề hành sự. Sau khi đã trang bị kĩ càng mọi vật dụng Raio và Tayoo mới rời đi, họ bay nhanh về khu biên giới, chuẩn bị dẹp loạn trận chiến dài, đây là khởi đầu cho một cuộc đại chiến sắp diễn ra.
____
Quay trở lại với ngôi trường Quenci thân thuộc. Samy lúc này đã ngủ được một giấc đủ dài để khỏe hơn, tiếng chuông trường vang lên đã đánh thức cô dậy để tiếp tục một ngày mới. Samy lại sinh hoạt ngược thời gian của mọi người, cô vì hoàn cảnh mà ngủ đêm thức ngày, mắt vẫn cứ mờ không cải thiện là bao khiến cô đi lại khá khó khăn.
Rời khỏi phòng Tayoo, Samy đã trở về kí túc để tìm gặp bạn mình. Yona vẫn chưa về do bận tác chiến cùng các dòng Vam ở biên giới, chỉ còn mỗi Sasa ở lại đợi Samy. Khi nhìn thấy Samy về, Sasa vội chạy lại ôm chầm lấy, nhỏ nhủi nhủi vào vai cô như một đứa trẻ.
- Bồ về thì tốt rồi, mình lo cho bồ quá mà thấy bồ ngủ ngoan nên không tiện làm phiền. Mình mới về kí túc luôn ấy, qua nay cứ ở bên bồ canh chừng mà ngủ có được đâu, Sasa xinh đẹp của bồ sắp biến thành panda nè. - Sasa nói bằng giọng điệu trẻ con.
- Thương chưa, thôi đi ăn để mình tẩm bổ lại cho bồ. Mình ngủ nhiều nên đói meo đây này, thèm thịt quá không đi nhanh khéo mình lại cạp bồ.
Samy đáp lại Sasa, nói rồi cô nắm tay kéo bạn mình nhắm hướng thực xá mà đi tới.
- Đi ăn dỗ béo thôi nào, nhìn bồ gầy mà xót hà. Anh Tayoo đã dặn mình phải chăm sóc bồ thật chu đáo, bồ ráng mà ăn ngủ điều độ vào, có thế mình và mọi người mới an tâm. - Sasa nắm tay Samy lôi đi, nhỏ vừa nhảy chân sáo vừa nói.
- Cảm ơn bồ nhiều Sasa à. Mà này, chắc không ai lo cho bồ. Mình nhìn ra Tama sempai có tình ý gì đó với bồ ấy. Ánh mắt anh ấy luôn ấm áp lạ khi nhìn bồ. - Samy nháy mắt tinh nghịch đáp lời.
- Bồ bảo tảng băng ấy đó à, có mà ghét nhau chứ yêu thương gì nổi. Cơ mà mới hôm qua anh ấy vừa mới cứu mình nên xem ra cũng có chút cảm tình hì hì.
Sasa nói rồi cười trừ vì hơi ngượng, xong nhỏ lại chợt nhớ ra mình đã lỡ lời nên vội kéo Samy đi nhanh hơn không để cô hỏi gì thêm.
Samy nghe nhớ nên đã ghim vào đầu, cô đợi lúc ăn mới điều tra Sasa kĩ hơn. Tuy không nhìn rõ nhưng Samy biết sắc mặt Sasa đang thay đổi, cô đủ hiểu chuyện xảy ra với nhỏ chắc không mấy tốt đẹp.
Vì vừa đi vừa nói chuyện nên hai cô gái tốn thêm thời gian để đến được thực xá, họ rất thong thả đến mức gọi món cũng chỉnh chu đầy cả bàn dù chỉ có hai người dùng. Sau đó Samy và Sasa chọn một góc khuất của thực xá để thưởng thức bữa trưa, dù nơi này đang khá vắng vì mọi người vẫn còn chìm vào giấc ngủ say.
Samy sau khi đã ăn một ít thịt, uống ly rượu máu để lấy sức mới chậm rãi hỏi Sasa.
- Hôm qua đã có chuyện gì xảy ra với bồ?
- Hây, biết ngay bồ sẽ không nghe rồi bỏ qua mà. Chuyện cũng không có gì to tát, chỉ là hôm qua Saly có đến tìm gặp mình. Sau đó thì... - Sasa đang nói đoạn thì ngập ngừng.
- Sau đó thì cô ta đã ra tay hại bồ. - Samy khẽ chau mày tiếp lời.
- Ừ, cô ta ra tay đánh mình. May mà Tama sempai xuất hiện ngăn lại, không thì mình bị xơi tái bởi lửa hận vì giận cá mà chém thớt của cô ta.
Sasa bình thản nói rõ, nhỏ không quan tâm lắm việc mình bị hại chỉ để ý đến sức khỏe của Samy. Sasa cắt thêm thịt bỏ vào đĩa cho bạn, cách cô thờ ơ với bản thân khiến Samy khó chịu mà mắng yêu.
- Bồ định để bị gì mới cho mình hay à. Sau này tránh xa Saly ra, cậu ấy đã không còn là bạn của chúng ta nữa. Nói chung mình sẽ không bỏ qua chuyện này dễ như vậy, ăn no rồi mình đi tìm cô ta nói chuyện cho ra lẽ.
Samy cắm phập dao vào miếng thịt, nhỏ vừa nói vừa nghiền nát nó ra. Samy như thể muốn giết người đến nơi, thần sắc ấy của cô khiến Sasa cười gượng mà trấn an.
- Bỏ đi Samy, bồ xem mình hiện tại yếu thế thì làm gì được ai. Mình sẽ ổn, hôm qua chỉ vì mình lơ là nên cô ta mới có cơ hội ra tay. Chứ không ấy có mà...
- Có gì mà có, dù em có cảnh giác thì kết quả vẫn bị đánh thôi. Xem tay bầm rõ thế kia vẫn còn mạnh mồm được.
Sasa đang nói đoạn thì Tama từ đâu xuất hiện. Anh tiến đến tiếp lời Sasa, không quên dặm thêm ít muối sát vào nổi đau lẫn lòng tự ái của nhỏ.
- Anh... kệ em đi. Anh không cần lo chuyện bao đồng đâu. - Sasa vừa nói giọng giận lẫy vừa nháy mắt ra hiệu với Tama giữ bí mật giúp mình.
- Tama sempai, Sasa bị thương có nặng không? - Samy mắt thoáng buồn, cô hỏi rồi nhẹ nhàng cầm tay Sasa kiểm tra.
- Em tự nhìn cũng rõ rồi còn hỏi ta làm gì. Cô bé ấy bị Saly đẩy té nhào vô mấy hòn đá tảng, hai tay đang chi chít vết bầm, mặt còn bị...
Kora không để ý sự khác lạ của Samy nên nhiệt tình khai thật. Anh sau đó bị hành động lấy ngón trỏ che miệng của Sasa mà ngừng nói, sau đó thoáng chau mày tiến đến gần quan sát kĩ Samy.
- Sao anh không nói tiếp. Sasa bị gì nữa cơ. Tama sempai, anh đâu rồi? - Samy đợi mãi không thấy Tama nói tiếp liền sốt ruột hỏi dồn dập.
- Samy sao em lại rơi vào tình cảnh bi thảm như hiện tại. Raio có biết em bị thế này không?
Tama vừa nói vừa lắc đầu xót thương, anh dù chỉ là tiền bối ít tiếp xúc với Samy nhưng cũng rất quý mến bởi sự lương thiện của cô.
- Anh đừng nói gì với Raio sempai. Em xin anh đấy.
Samy khá bất an, cô quơ tay nắm lấy được tay Tama thì siết chặt, lời nói ra khẩn thiết đến mức khiến Sasa bị xúc động, nhỏ đã ráng im lặng để hai người nói chuyện nhưng không kiềm được nữa bèn cất lời xen vào.
- Anh tốt nhất giữ bí mật giúp Samy, nếu không chúng em sẽ hận anh cả đời. Cậu ấy vừa khá hơn được tí, nhờ gặp anh mà giờ trở nên thảm thế này. Một cô gái yếu đuối đang cầu xin anh đấy nên liệu mà hành sự.
- Sasa, cậu nặng lời thế thật không hay. Tama sempai đã làm gì đâu. - Samy nghe Sasa nói khá bất ngờ, cô vội cất lời ngăn cảng sự nóng tính của bạn mình lại.
- Ha ha ha... thú vị, bạn của em rất thú vị Samy à. Ta biết mình nên nói và im lặng khi nào và với ai. Hai em yên tâm đi, ta sẽ giữ kín chuyện này không nói cho Raio biết. Còn phần em thì lo tịnh dưỡng nghỉ ngơi cho khỏe nhé cô bé. Nhớ bôi thêm thuốc, Vam gì mà yếu thế làm sao bảo vệ được bạn mình.
Tama đáp lời hai cô gái, anh tuy nói móc Sasa nhưng trong lòng lại đang lo lắng cho nhỏ. Đối với Samy cũng thế, việc cô không nhìn rõ khiến anh rất bất an.
- Em cám ơn anh.
Samy cười hiền cất lời. Cô sau đó bị Sasa kéo tay đứng dậy, nhỏ định đưa cô về kí túc xá, trước đó còn không quên lườm Tama và ném cho anh một câu nói có độ sát thương cao.
- Anh rõ là tảng băng vô cảm mới xuất hiện ngược tâm cậu ấy thêm. Chào anh, chúng em trở về nghỉ ngơi đây.
- Chào hai em. Samy, em nhớ giữ sức khỏe. Còn cô bé chanh chua thì nhớ bôi thuốc này của ta. Nó rất hay nên em dùng nhiều cho nhanh khỏi để có sức mà xỉa xối nhau nhé ha ha ha...
Tama nói rồi cười giòn giã, anh như bị ai chiếm lấy sự điềm tĩnh, đứng trước Sasa có phần trẻ con lại nói chuyện nhiều hẳn ra.
Samy nghe hai người đối đáp mà cười thầm, cô hướng mắt về phía Tama nháy một cái ra ám hiệu ủng hộ, không quên vẫy tay chào tạm biệt.
Dù không nhìn rõ thần sắc của Tama nhưng Samy cảm nhận được ánh sáng đang phát ra từ trái tim anh. Đó là thứ ánh sáng ấm áp của yêu thương đang được ươm mầm.
Sau khi hai cô gái đi khuất hẳn Tama cũng rời khỏi thực xá, anh quay trở về khuôn viên phía tây ngồi suy tư, nhớ về chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.
Lúc ấy Tama đang đi dạo ở con suối uốn lượn trong khuôn viên này, nơi có một cây đào cổ thụ trở hoa trắng xóa cả khoảng trời. Tama nằm vắc mình trên cành cây to mà nhắm nghiền mắt, anh phải canh chừng Samy ngủ vì được Raio nhờ bảo vệ cô. Tama vì thế mà có thời gian quan sát Sasa, từ khi nào anh lại để tâm đến cô gái vốn xuất thân là con người tầm thường, sau khi trở về làm Vam vẫn không có gì nổi bật ngoài cái tính trẻ con.
Sasa cũng đang bận chăm sóc và bảo vệ Samy như Tama, chỉ khác là nhỏ được ở gần cô hơn nên tiện bề hành sự.
Khi thấy Saly xuất hiện trước kí túc xá khu tây, Sasa đã vội vã ngăn cảng không cho Saly vào bên trong. Nhỏ vì thế mà có một cuộc đối thoại khá gắt lẫn dằn co tay chân với Saly.
- Cậu mau tránh ra trước khi tôi nổi giận. Tôi chỉ muốn vào thăm Samy, cậu không có quyền ngăn tôi lại hiểu không. - Saly bị Sasa đẩy ra nên có phần cọc tính. Cô vừa nói vừa phủi tay nhỏ, sắc mặt đang chuyển rõ sự u tối.
- Thăm? Nực cười, cô không hại cậu ấy thì thôi ở đó mà đạo đức giả cho ai xem. Về đi, Samy không muốn gặp cô đâu. - Sasa đáp lời đầy gay gắt.
- Về? ha ha ha... Việc Saly này muốn làm ai có thể cảng được. Tránh ra.
Saly vừa cười vừa đáp lời, cô nói rồi hất mạnh tay khiến Sasa bay ra xa về một bên, nơi có mấy hòn đá cụi khá to dùng để trang trí khuôn viên.
- Cô... hự. Đúng là cô chứng nào tật nấy, cáo thì mãi vẫn là cáo không thể trở về làm người. Xem tôi trừng trị cô ra sao.
Sasa kho nhọc ngồi dậy nói, nhỏ do mới trở về làm Vam nên pháp lực còn hạn chế, đến sử dụng phép thuật sở trường cũng có phần vụng về. Sasa vì thế ra đòn không đủ nhanh để Saly bị gì, cô chỉ cần né nhẹ đã tránh được. Saly sau đó tiến đến bóp lấy cổ Sasa mà ném nhỏ ra xa lần hai, cô còn chậm rãi tiến đến tán mạnh mấy cái vào mặt nhỏ, đến mức năm ngón tay hằn đỏ đến đáng thương trên gương mặt trắng hồng.
Sasa bị Saly ngược đãi chỉ biết ráng chịu đựng, phần vì kêu cứu là hèn lắm nên nhỏ không làm, phần vì biết kí túc xá lúc này vắng người đến lạ nên dù có kêu la thảm thiết cũng không ai xuất hiện để cứu nguy.
Sasa vì thế cứ cắn răng đứng dậy tiếp tục chống lại Saly, để cô không xông vào ám hại bạn mình. Nhưng với chút sức tàn Sasa nhanh chóng bị Saly túm lấy, cô lại nâng người nhỏ khỏi mặt đất, sắp cho nhỏ có một cú tiếp đất bao bầm dập lần ba.
- Đủ rồi đấy, cô xem nơi này là nhà hoang không chủ hay gì mà ngược đãi người của ta vậy?
Ngay lúc Saly sắp ném Sasa thì Tama đã bay ra đỡ lấy nhỏ, sau đó anh cất lời sát khí với Saly.
- Ơi hay, là Tama sempai đây mà. Em chỉ là đùa giỡn tí với bạn mình, có hơi quá tay nên cậu ấy mới bị thương. Mà có trách thì trách cậu ấy yếu chứ em không có lỗi gì đâu nha. - Saly nghe Tama nói có chút bất ngờ, nhanh sau đó cô đã giở giọng tráo trở, mặt dày đáp lời anh xem như mình vô tội.
- Cô có mà vô số tội, cút nhanh trước khi ta đổi ý. À, mà nhớ xin lỗi cô ấy không thì đừng hòng rời đi.
Tama cười mỉa mai trả lời. Anh nếu không vì nghĩ cho đại cuộc đã trừng trị Saly một trận để cô chừa thói kêu căng.
- Xin lỗi thì xin lỗi, làm gì căng thế tiền bối. Xin lỗi cậu nha Sasa, lần sau mình sẽ nhớ giỡn nhẹ tay hơn ha ha ha...
Saly nói rồi thì xoay người rời đi, cô ta đã lộ rõ bản chất thật không màn giữ ý trước người quen. Saly cứ nghĩ Raio sẽ không tin cô xấu xa đến thế, dù ai có nói gì cũng mặc kệ vì trong lòng cậu có cô.
Tama đứng nhìn Saly mà lắc đầu ngán ngẩm, anh không hiểu vì sao một cô gái đơn thuần lại trở nên thâm độc đến như vậy. Đúng là tình yêu có sức tàn phá ghê gớm, giờ Tama mới hiểu và lo sợ cho chính mình.
Khi nhìn Sasa bị ngược đãi vốn dĩ anh định xuất hiện sớm nhưng vì nghĩ nhỏ sẽ xoay sở được nên bước ra rồi lại thôi quay vào.
Là Tama sai lầm trong tính toán, nhìn thấy người Sasa chi chít vết bầm anh lại xót xa thay, trên mặt cô vẫn còn vết máu hằn lại trong đến tội. Sasa đang nhăn mặt vì cơn đau, nhỏ khó nhọc ôm tay Tama mà bước đi đến ghế đá để ngồi. Sasa lúc này hãy còn ngại và xấu hổ, nhỏ đã để Tama thấy dáng vẻ thảm hại của mình.
- Cảm ơn anh đã cứu em. - Sasa cố gượng cười nhìn Tama nói.
- Việc ta nên làm mà, dù sao ta cũng hơi rảnh rỗi.
Tama đáp lời Sasa khá thờ ơ. Anh sau đó lấy trong túi áo ra một lọ thuốc, nhẹ nhàng bôi cho nhỏ dù chưa được cho phép.
- Ấy, tự em làm được. Cảm ơn anh nha...
Sasa cất lời đầy ngượng ngùng, nhỏ đỏ mặt đi vì được Tama quan tâm. Đây là lần đầu Sasa gần gũi với một chàng trai như thế này, nhỏ có chút không quen nên cố tránh né Tama.
- Vậy em tự xoa đi. Em là Vam chắc sẽ nhanh hết đau, vết thương nhỏ này tới chiều là lành ngay. - Tama vừa hướng mắt về phòng Samy quan sát vừa cất lời nói với Sasa, anh vì thái độ của nhỏ mà ngại theo.
- Em chắc không nhanh khỏi như anh nói. Mấy vết bầm này chắc mất cả tuần mới thôi sưng và hết đau hì hì. - Sasa cười gượng thật thà đáp, cô đúng là sẽ lâu hồi phục như mình nói.
- Hây, ta quên mất em vốn làm người lâu nên pháp lực còn hạn chế. Biết thế ta đã ra cứu em sớm chứ không mãi xem kịch rồi làm anh hùng dởm làm gì. - Tama xót xa nhìn Sasa, anh nói mà quên bỏ chút suy nghĩ vào nên đã lỡ lời khai sự thật ra.
- Anh... hừ, em đi đây. Chào anh.
Sasa chau mày giận dỗi đáp. Nhỏ vì giận quá mà đến mắng Tama cũng không muốn, phần vì đang đau, phần vì nhỏ đã đi khá lâu nên phải nhanh trở lại để chăm sóc Samy.
- Chào em, ta sẽ còn gặp lại nhau đấy cô bé ha ha ha...
Tama nói rồi cười cho qua chuyện, anh cố tỏ ra không sao dù đang rất khó chịu. Anh cứ thế đứng nhìn Sasa rời đi với sát khí vây quanh, nhỏ cũng từ đó ghim thù giận dỗi anh đến giờ chưa bỏ qua.
Ngồi nhớ lại vẻ mặt lộ rõ sự chán ghét của Sasa mà Tama cảm thấy nhỏ đáng yêu vô hạn, anh cứ thế cười mỉm chi, còn lấy tay gõ nhẹ mũi như đang suy tính chuyện hệ trọng. Đúng là thích một người thì sẽ ngớ ngẫn hẳn, Tama cũng không thoát khỏi trạng thái ấy. Samy đã tinh ý nhìn ra và có nhã ý tác hợp, giờ Tama sẽ nhiệt tình mượn gió đẩy thuyền. Sasa hiện tại là ánh sáng xóa đi sự băng giá trong trái tim Tama. Đợi ngày chiến sự được bình lặng, phe bóng tối bị tiêu diệt hết Tama sẽ nói rõ lòng mình. Cơ mà thời cuộc đảo lộn, số mệnh còn rất nhiều gian truân, chỉ e là tới lúc ấy Tama không còn để bày tỏ với Sasa.
Tama nghĩ tới đây chợt chạnh lòng, anh hiểu rõ hoàn cảnh của thế giới phép thuật đang rất đổi rối ren. Là một hoàng tử phù thủy, Tama hiểu nhiệm vụ của mình ra sao, chuyện tình cảm tạm gác lại và anh phải bảo vệ những người đang cần mình. Khẽ đứng dậy nhìn đàn quạ đang bay lũ lượt thành từng dãy, Tama cất câu nói tự nhắc nhỡ bản thân.
- Saly, ta nhất định sẽ khám phá xem hồ lô của ngươi bán thuốc gì...
Tama nói rồi cất bước rời đi, anh sẽ đến nơi hai cô gái đang ở, âm thầm bảo vệ họ để những ai đang chinh chiến được yên lòng.
________
Tại kí túc xá khu đông lúc này Sasa và Samy đã ngủ say, sau cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc với Tama hai cô gái đã giữ riêng mình những suy nghĩ.
Sasa nửa giận mà nửa thương, nhỏ khi không bị cuốn vào vận mệnh của Tama, vì anh mà bất an lo nghĩ chuyện xa xôi. Sasa biết Tama là hoàng tử, nhỏ lại là Vam dòng lai tầm thường thì đẳng cấp rất khác xa. Sasa vì thế tự an phận giữ lòng không hướng về Tama nữa, nhỏ chỉ cần Samy ở bên là đủ. Họ sẽ bỏ lại tất cả, qua ngày mai Sasa sẽ đưa Samy rời khỏi trường, nơi này đã không còn đủ an toàn để cả hai tồn tại, cứ sống trong lo sợ và chạy trốn tình yêu sẽ chỉ khiến trái tim họ nát tan thêm.
Trái lại với sự trằn trọc của Sasa, do tác dụng của hương dược mà Tama đã dùng khi ở gần Samy nên cô ngủ rất ngon. Samy cứ thế chìm vào giấc mộng dài, nơi cô có thể được thức tỉnh một phần sức mạnh hoặc là mãi yếu đi. Nhưng dù có trở nên như thế nào, mãi bị bóng tối vây hãm thì trái tim Samy sẽ luôn sáng, đó là vì trong tim cô có tình yêu dành cho hoàng tử Raio.
Gió vẫn thổi như có giông bão sắp kéo đến, lũ quạ bay xáo trộn, chúng cất tiếng kêu thất thanh như chào đón sự xuất hiện của một nhân vật. Là vị khách không mời sẽ xuất hiện tại trường Quenci...
_______
Ánh sáng của mặt trời là vĩnh cửu
Chỉ vì đêm về nên mới tắt
Ánh sáng của mặt trăng là vĩnh hằng
Chỉ vì ngày về nên mới tạm ngủ yên
Ánh sáng của nhân gian
Vì sao mà tồn tại
Ta tự hỏi chính mình rồi trả lời
Vì ánh sáng của tình yêu mà tồn tại
Đó là ánh sáng từ trái tim...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip