Trái Chanh Phận Số ngoại truyện


Thời gian trôi đi, thấm thoắt cũng đã hơn một tháng kể từ ngày Thiếu Phương và Cranberry đoàn viên sau biết bao nhiêu sóng gió. Thanh Phong ngày nào cũng đi ngược đường đến công ty một đoạn chỉ để nhìn vào quán phở Tử Đinh Hương.

Người tài xế riêng của ông nhiều lần muốn nói với ông về chuyện "đón mẹ con Thiếu Phương về ở cùng, mọi người sẽ lại vui vẻ như xưa" mà không dám. Vì chú biết bản thân ông chưa thể buông bỏ chuyện cũ, vết thương trong lòng chưa hề nguôi ngoai, làm sao có thể "vui vẻ như xưa" đây, đành chỉ biết dùng ánh mắt nhìn ông qua gương chiếu hậu mỗi lần qua quán phở để bày tỏ mong muốn của mình.

Thanh Phong cũng hiểu tâm tư của chú, một hôm, trên đường đi đến quán phở, ông mỉm cười và nói với chú:
⁃ Thực ra mẹ con Lan Châu bây giờ chẳng phải đang sống rất tốt sao?
⁃ Dạ..., may là được ông chủ giúp đỡ nên họ cũng không phải chịu khổ gì, chỉ là cuộc sống không được như trước kia thôi.

⁃ Không. Người tôi cử đi theo chăm sóc họ thật sự là thất nghiệp rồi. Có điều Thiếu Phương ở đây là một dạng lãng phí tài năng, nó có thể điều hành cả tập đoàn cho Phan gia thì cái quán phở nhỏ tí này làm gì có chút khó khăn nào.
⁃ Dạ...
⁃ Hơn nữa, hai mẹ con sống ở đây tâm trạng sẽ rất thoải mái, không có bí mật nào cần che giấu nữa.
⁃ Dạ...
⁃ Tôi đang đặt làm cho Thiếu Phương một cái chân giả để đi lại đỡ bất tiện hơn. Bây giờ công nghệ hiện đại thật, thậm chí cái chân này còn điều chỉnh được độ dài theo ý muốn nữa.

⁃ Vâng, như thế tốt quá rồi.
⁃ Ngày mai họ mang đến rồi nhưng tôi chưa biết phải làm sao để mang đến cho nó, chú có cao kiến gì không?
⁃ Việc này... việc này... hơi khó nhỉ? À, ông chủ nên nhờ cô Cranberry giúp đỡ...
⁃ "Haha, đúng vậy, thế mà tôi không nghĩ ra. Chỉ cần nhờ Cranberry là xong, con bé chắc chắn sẽ biết thu xếp sao cho ổn thoả." Thanh Phong bật cười vì sự đãng trí của mình
⁃ Dạ...
⁃ "Cảm ơn chú nhé" ông thân mật vỗ vai người tài xế...

Từ ngày Cranberry về sống cùng với Thanh Phong, mọi thứ nơi đây nàng đều cố gắng khôi phục lại như trước, chỉ có điều nó vẫn thiếu vắng hình bóng của Lan Châu và Thiếu Phương, làm cho ông không thể nào ngon giấc mỗi đêm. Nhìn ông phiền muộn, Cranberry thật mong ông sớm nguôi ngoai nỗi đau để có thể nghĩ thoáng hơn.

Cranberry làm lại biển hiệu cho căn biệt thự này giống hệt như cũ, nàng biết là ông cũng sẽ không nhắc đến chuyện tên mới của ngôi nhà, vì căn bản trong sâu thẳm ông không hề muốn vậy. Hàng cây Tử Đinh Hương được trồng mới đã bắt đầu bén rễ, trở nên xanh tốt dần lên.

Đôi lúc nàng thấy hối hận vì đã khôi phục lại toàn bộ Tử Đinh Hương giống như trước đây, vì có lẽ làm thế này thì Thanh Phong lại càng nhớ chuyện cũ, càng thấy khó thoát ra khỏi sự dày vò của quá khứ. Nàng hy vọng, thời gian sẽ giống như nước chảy, rửa trôi, xoá nhoà mọi vết thương lòng.

Hàng ngày Cranberry vẫn đến quán phở của mẹ con Thiếu Phương để giúp anh và mẹ vì quán ngày càng đông khách. Hai đứa trẻ hạnh phúc này làm cho Lan Châu nhớ lại rất nhiều chuyện ngày mình và Thanh Phong còn trẻ, trạc tuổi chúng bây giờ. Tuy chuyện tình của bà và Thanh Phong không có nhiều sóng gió, nhưng sự ngọt ngào và lãng mạn thì chắc chắn không hề thua kém Thiếu Phương và Cranberry.

Bà rất nhớ Thanh Phong, nhưng làm sao có thể quay về???
Không nói đến những điều đã qua, ngay cả trước mắt đây, nếu có thể quay về như trước thì hai đứa làm sao để kết hôn?

Về lý thì hai đứa không phải là anh em, nhưng về tình lại có chút không ổn thỏa. Bà và Thanh Phong trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng, trước pháp luật Thiếu Phương vẫn là con trai của cả hai người, tự nhiên là vợ chồng, bây giờ lại thành... quan hệ thông gia, từ con trai bây giờ lại thành... cháu rể. Đúng là ngổn ngang trăm mối tơ vò, ông trời cũng thật biết cách trêu người mà.

Có lẽ Thiếu Phương cũng chưa nghĩ ra được cách nào cho ổn thỏa nên chưa dám cầu hôn Cranberry, thành ra mọi thứ cứ êm đềm trôi đi, cuộc sống tưởng như bình yên nhưng bên trong nó còn biết bao nhiêu trăn trở.

Cho đến sáng hôm đó, Cranberry đến cửa hàng như thường lệ, nhưng có chút không giống như mọi khi. Bình thường nàng hay đạp xe đến hoặc đi bộ mà hôm nay lại đi taxi. Thì ra nàng mang theo một hộp quà rất to, hộp quà không quá nặng nên Cranberry có thể thoải mái ôm vào quán. Thiếu Phương còn nhận ra Cranberry diện một chiếc váy mới tinh màu vàng chanh nữa, anh rất ít khi thấy nàng mặc váy, luôn bảo là váy vóc rất bất tiện.

Anh ra đón nàng bằng sự ngạc nhiên thích thú:
- Ái chà, xin lỗi cô tìm ai? Đừng nói là tìm tôi đấy nhé. Vì tôi biết trông tôi rất ngon mắt, cơ mà tôi lại có người yêu rồi.
- "Em không tìm anh, em đến tìm chồng mình thôi." Cranberry lém lỉnh đáp lại.
- Vậy...
- Thôi, lên phòng anh đi, em có bất ngờ dành cho anh đấy.
Nàng không để cho anh nói thêm bèn lôi tay anh đi thật nhanh.

Vào trong phòng, Cranberry liền bảo:
- Đây là quà của chú Thanh Phong tặng cho anh, anh bóc ra đi.
- "Chắc là cái chân giả đây mà" Thiếu Phương cười thật tươi, nhưng trong nét cười vẫn có một chút gì đó xót xa. "Ba vẫn luôn chu đáo như trước đây. Thật ra trong tất cả những thử thách mà số phận sắp bày thì rời khỏi Tử Đinh Hương là điều khiến anh khó chịu nhất, không nỡ nhất. Vì anh không hề muốn rời xa ông ấy, một chút cũng không..."

Cranberry đỡ anh ngồi xuống giường, nàng lấy chiếc chân giả ra cùng anh lắp thử và hướng dẫn anh điều chỉnh cho thật vừa vặn.
Vừa làm nàng vừa nói:
- Chú bảo có cái chân này sẽ giúp anh có thể bỏ nạng ra và đi lại thuận tiện hơn, bây giờ công nghệ chế tác cũng rất tinh tế. Anh xem này, rất đẹp đúng không?
- Ờ, còn đẹp hơn cả cái chân thật của anh nữa đó. Thiếu Phương nhéo mũi nàng.

- À, mà sao hôm nay em lại mặc váy cơ, phù thủy đã biến thành công chúa thật rồi à?
- "Haizzz, nhưng không hiểu sao là công chúa rồi mà em vẫn không trả trái tim lại cho anh vậy?" Thiếu Phương đưa tay lên định cốc vào trán nàng.

- Anh đáng chết..., đã bảo không được gọi em là phù thủy nữa cơ mà... Cranberry vồ lấy anh, vật xuống giường, môi nàng chạm vào môi anh, cơ thể nàng bỗng trở nên mềm nhũn, Thiếu Phương cũng không còn kiểm soát nổi hành vi của mình nữa. Những khát khao mãnh liệt cuốn hai con người vội vã tan vào nhau, sự cuồng nhiệt của những nụ hôn khiến cho môi Cranberry như muốn bốc cháy.

Chưa bao giờ Thiếu Phương cảm thấy mùi thơm từ cơ thể nàng quyến rũ, nồng nàn đến thế, mùi hương đó đang quấn chặt lấy anh, mang anh vào một thế giới thần tiên, huyền hoặc. Thật tuyệt khi chầm chậm thưởng thức hương vị ngọt ngào này, từng động tác vuốt ve, mơn trớn nàng của anh đều vô cùng dịu dàng, trân trọng. Những khoái cảm, hạnh phúc cứ thế dâng trào tột đỉnh...

- "Chúng ta kết hôn đi." là câu đầu tiên nàng nói với anh khi thức dậy.
- Thiếu Phương mở mắt ra, ôm lấy nàng và hôn nhẹ vào trán nàng rồi lười biếng nhắm mắt lại.

- "Anh đồng ý lấy em chứ?" Cranberry nhỏm dậy, ghé tai anh thì thầm.

Thiếu Phương lập tức lại kéo nàng nằm xuống, ôm nàng thật chắc chắn trong vòng tay anh:
- Anh rất chi là đồng ý, nhưng mà có lẽ vẫn chưa đủ, cần thêm một lần nữa. Vì mùi hương của em thực sự khiến anh say đến u mê rồi.

"Thực ra hôm nay em có mang nhẫn cầu hôn..."
Thiếu Phương liền hôn khiến cho nàng không kịp nói hết câu. "Cái cô ngốc này, không đợi được anh cầu hôn em hay sao?" Anh thoáng nghĩ như vậy, rồi hai người lại cùng lạc vào khu vườn địa đàng tình ái, đầy ma lực, không có đường ra.

Đã tới giờ cơm trưa, rốt cuộc là hai đứa làm sao mà lâu xuống nhà đến vậy? Hôm nay là chủ nhật, Lan Châu hơi mệt nên không bán hàng, chứ không thì một mình bà không thể nào xoay xỏa được.

Lan Châu đang định lên gọi thì thấy đôi trẻ dắt díu nhau đi xuống, trên tay Thiếu Phương còn cầm một chiếc túi nilon đen khá to, nhưng chiếc chân giả của anh đã lập tức thu hút mọi sự chú ý của bà. Ra là vậy, chiếc chân giả này khó dùng đến thế sao? 😅

Không cần ai nói bà cũng biết đây là món quà của ai tặng Thiếu Phương rồi, Thanh Phong hẳn là đã tốn không ít công sức và tiền bạc để có thể mang lại cho Thiếu Phương một đôi chân nhìn có vẻ rất ổn. Dáng đi của anh hơi gượng gạo, có lẽ là chưa quen với chiếc chân mới, nhưng rõ ràng những bước đi đều vững chãi, có lẽ chỉ một thời gian làm quen thì Thiếu Phương sẽ đi lại được bình thường giống như trước đây mà thôi.

Bà cười thật tươi, chạy lại ôm cả hai đứa và reo lên mừng rỡ. Kể từ ngày xảy ra chuyện, chưa bao giờ Thiếu Phương thấy mẹ mình vui đến thế. Ba người ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, Lan Châu không quên nhờ Cranberry gửi lời cảm ơn Thanh Phong giúp hai mẹ con bà. Lúc ăn xong, Thiếu Phương cầm tay Cranberry, nhìn nàng bằng ánh mắt si mê rồi quay sang bảo mẹ:

- Mẹ à, con và Berry xin phép mẹ được tổ chức đám cưới ạ.

- Ừ, mẹ thấy thế cũng phải, hai đứa yêu nhau lâu như vậy rồi, cũng nên cưới đi thôi. Lan Châu mỉm cười gật đầu, chính bà cũng đang định nói với hai đứa về việc này.

- Con cảm ơn bác. Cranberry bẽn lẽn cúi đầu.

- Ủa, bác nào cơ? Ở đây còn bác nào nữa à mẹ? Thiếu Phương ra vẻ nhìn quanh tìm kiếm.

Lan Châu bật cười, Cranberry đỏ mặt ngượng nghịu nói nhỏ:

- Dạ, tụi con cảm ơn... mẹ.

Nàng quay sang Thiếu Phương lườm lườm, dứ dứ nắm đấm về phía anh. Thiếu Phương cốc nhẹ vào trán nàng thầm nghĩ "Cái cô ngốc này, nhìn có vẻ nhu mì, nhưng cũng không dễ bắt nạt đâu"

- Mai tụi con nên về Thanh Hóa để xin phép mẹ Cranberry luôn đi. Lan Châu hồ hởi nói.

- Vâng, vậy bây giờ tụi con đi chơi chút nha mẹ, rồi con muốn ghé qua Tử Đinh Hương cảm ơn ba về món quà và thông báo về chuyện đám cưới luôn.

- Ừ, vậy cũng phải, mẹ nghĩ trước sau gì thì chúng ta cũng nên gặp lại ông ấy, đối mặt với sự thật, trốn tránh mãi cũng không phải là cách hay. Hy vọng là sau một thời gian dài đã trôi qua, ông ấy cũng đã cảm thấy ổn hơn... Lan Châu trả lời con trai mình trong cảm giác buồn vui lẫn lộn.

Nghe tiếng chuông gọi cửa, Thanh Phong cũng đoán là Cranberry đưa Thiếu Phương đến cảm ơn ông. Ông không gọi người mà lật đật chạy ra mở cổng, chân phải còn đang xỏ nhầm dép bên trái, bộ pyjama kẻ sọc xanh ngày nào giờ đã ngả màu, còn đang xộc xệch vì chạy.

Nhìn thấy Thiếu Phương đang đứng trước mặt mình, nguyên vẹn và lành lặn, ông sững người, mắt rơm rớm lệ. Thiếu Phương bước lên phía trước, ôm chặt lấy người đàn ông đáng kính mà anh luôn ngưỡng mộ, tôn thờ rồi nghẹn giọng:

- Ba, con xin lỗi đã không về thăm ba sớm hơn.

- Con không có lỗi, lỗi là ở ba... Thanh Phong sụt sùi.

Hai cha con cứ thế ôm nhau ở giữa cổng.

Cranberry chứng kiến mọi chuyện cũng không cầm được nước mắt, hai hàng lệ chứa chan rơi trong im lặng. Một lúc sau xem chừng như cũng đã nguôi ngoai cảm xúc, Cranberry vội lau nước mắt rồi nói:

- Hai người vào nhà đi thôi, con mỏi đến nỗi chân sắp rụng ra rồi.

Câu nói chẳng hợp tâm trạng tí nào trong lúc này của nàng thật ra lại rất có tác dụng, nó đã phá tan bầu không khí nặng nề, ủ dột, mọi người đều cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Thiếu Phương dìu Thanh Phong vào nhà, sau cú sốc ngày ấy thì ông đã già đi trông thấy, dáng vẻ không còn phong độ, nhanh nhẹn như trước nữa, mái tóc cũng đã thêm rất nhiều sợi bạc, trong lòng anh thấy thật xót xa.

Ba người không vào phòng khách mà ngồi trò chuyện trên chiếc bàn đá cạnh cây Tử Đinh Hương to nhất trong vườn, bên trái của ngôi nhà. Trong mùi hương dịu dàng ấy, Thanh Phong kể lại chuyến công tác của ông vào đợt Thiếu Phương gặp nạn.

Ngày đó, sau khi hoàn thành công việc tại Anh, ông đã bay qua Pháp để thăm Thanh Huy đang nguy kịch vì bệnh ung thư tiền liệt tuyến. Hai anh em gặp nhau cũng chỉ nói được dăm câu vì Thanh Huy quá mệt. Một lúc lâu sau, ông ấy cố giơ ảnh Cranberry lên, chỉ chỉ vào nó rồi trút hơi thở cuối cùng.

Chỉ vài phút sau đó thì ông nhận được điện thoại của Lan Châu báo tin rằng Thiếu Phương gặp tai nạn. Lúc đó, ông phải đấu tranh tư tưởng rất lâu xem nên ở lại tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng hay về ngay để thăm con trai. Rồi ông quyết định ở lại và lập tức trở về Việt Nam ngay sau khi đưa Thanh Huy đi hoả táng.

Cranberry thì kể lại chuyện của nàng, Hoàng Dương và cả... Diễm Hằng trong 2 năm sóng gió ba đào ấy.

Diễm Hằng tìm hiểu về Hoàng Dương với hy vọng sẽ liên thủ cùng chàng phá vỡ chuyện tình của Cranberry và Thiếu Phương. Nhưng đúng như Thiếu Phương đã nói trong khu vườn biệt thự Vũ gia ngày nào: Khi cô quan sát xung quanh nhiều hơn, không còn nhìn chăm chú vào Thiếu Phương nữa, cô sẽ thấy còn rất nhiều chàng trai tốt và Hoàng Dương chính là một trong số ấy.

Đó là lý do vì sao cô lại chọn Hoàng Dương để thú nhận tội lỗi, để gửi gắm tâm tư và sự lo sợ, hoảng loạn tột cùng của mình. Hai người bọn họ trở nên thân thiết hơn từ ngày đó.

Sau khi Cranberry bình phục trở lại, trong một lần rủ nhau đi chén chú chén anh, Hoàng Dương đã kể rất nhiều về Diễm Hằng, về tính cách của một đứa trẻ lớn lên trong nhung lụa, mọi yêu cầu đều được đáp ứng chỉ trong một phút đã hành xử ra sao khi bị đứa trẻ khác cướp đi món đồ mà nó thích nhất, rồi Hoàng Dương hỏi nàng:

- Cậu có thể tha thứ cho Diễm Hằng không?

Cranberry liền mỉm cười, một nụ cười bao dung thường thấy mỗi khi nàng nghe nhắc đến những lỗi lầm của người khác và đôi mắt nàng chất chứa một tình yêu vĩnh cửu, một lòng biết ơn vô bờ:

- Thật ra người cậu nên hỏi câu này là Thiếu Phương. Mình từ đầu đến cuối không phải chứng kiến chuyện gì to tát. Là anh ấy bất chấp tất cả, hy sinh tất cả, chịu đựng mọi cảm xúc bĩ cực để mình được sống thêm lần nữa...

Những câu chuyện cứ đan xen vào nhau, cho đến khi những tia nắng cuối cùng buông xuống. Ánh hoàng hôn màu cam đỏ cuối chân trời chiếu những tia nắng yếu ớt xuyên qua kẽ lá loà xoà như chiếc ô của cây Tử Đinh Hương làm cho gương mặt tuấn tú của Thiếu Phương càng thêm đẹp bội phần.

Cranberry say sưa ngắm anh, khi người ta được che chở bởi một chiếc ô thì đã không còn quan tâm đến những cơn mưa nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip