Có một người ở bên
"Choi Hyeonjun! Anh không được phép trốn em nữa. Đã quá năm ngày từ lần cuối anh ghé lại trạm xá Apollo rồi đó. Anh tính vứt luôn cái tay đó hay sao?" Ryu Minseok đùng đùng tức giận, hét ầm lên đuổi theo sau Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon đang trên đường đi cùng với nhau đến khu vườn thánh của trại.
Jihoon giật mình bởi tiếng hét của cậu em nhỏ, ngay khi hiểu chuyện gì xảy ra liền theo phản xạ liếc mắt sang Choi Hyeonjun. Thấy anh đang trong trạng thái cứng đơ người như thỏ con lén lút ăn vụng bị người ta tóm được. Jihoon không nhịn được, khẽ cong khóe môi, nhưng ngay sau đó lại thấy không vui chút nào. Cái anh thỏ này dám mạnh miệng bảo hắn yên tâm, rằng anh vẫn đều đặn bôi thuốc và chăm sóc vết thương cẩn thận. Hóa ra tất cả đều là nói dối!
Đúng lúc này, Ryu Minseok cuối cùng cũng đuổi kịp hai người. Không nói không rằng, cậu thẳng tay nắm lấy cổ tay Choi Hyeonjun, mặt mày cau có, lập tức kéo anh quay ngược về phía trại. Dọc đường đi, Minseok không ngừng lầm bầm mắng mỏ, giọng điệu bực tức không che giấu nổi. Choi Hyeonjun cúi đầu, lẽo đẽo đi theo sau, trông chẳng khác nào một chú thỏ nhỏ bị người ta xách tai lôi về ổ.
Đáng yêu chết đi được! Jihoon thầm nghĩ khi nhìn bóng dáng anh thỏ đáng thương phía trước. Nhưng cũng hư quá đi thôi! Hắn lẩm bẩm bổ sung.
Ngay khi lớp băng băng bó được gỡ ra, Ryu Minseok đã thực sự cảm thấy mình có thể mắng chết Choi Hyeonjun ở ngay tại trạm xá Apollo. Hậu quả của việc trốn chui trốn lủi của con thỏ đế đó là vết thương bị mưng mủ nhiễm trùng nặng lên rồi. Minseok bực mình, lập tức ngẩng mặt lên, mồm giật giật chuẩn bị mở lớp giáo dục cho thỏ con. Rồi ngay lập tức, cậu va phải vẻ mặt mếu máo cùng đôi mắt long lanh như sắp trực trào nước của anh, Ryu Minseok lập tức im bặt.
Mẹ kiếp! Không nỡ mắng nổi!
Minseok nghiến răng, hừ lạnh một tiếng rồi bắt đầu bôi thuốc cho anh.
Choi Hyeonjun sợ đau, lại còn là loại sợ đau có tiếng ở Trại Con Lai mà vết thương do tia sét đến từ đứa con trai của thần Zeus thì không những đau lại còn lâu lành hơn hẳn những vết thương bình thường. Cứ mỗi lần phải thay thuốc băng bó là y như rằng dù Ryu Minseok đã cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể thì Choi Hyeonjun vẫn sẽ đỏ ứng hết hai khóe mắt, khiến ai nhìn thấy cũng đau lòng vô cùng. Nhưng mà chỉ vì sợ đau lại dám trốn không đến thay băng tận 2 lần, để giờ vết thương càng thêm nặng khiến Minseok bực mình vô cùng, tay nắn mủ chẩy ra cũng dùng lực hơn thường ngày một chút, thầm nghĩ phải cho Choi Hyeonjun biết sợ mới không dám cậy mạnh nữa.
"A!"
Choi Hyeonjun bật ra một tiếng rên khẽ, đau đến mức nước mắt chảy dài qua khóe mi. Nhưng biết mình sai, anh không dám lên tiếng than vãn, chỉ có thể thút thít vài tiếng nho nhỏ, nhẫn nhịn chịu trận.
Minseok nghe thấy tuy không nói gì nhưng vẫn giảm chút lực tay khi nắn mủ, chung quy lại thì ai bảo đây là ông anh thỏ của cậu chứ. Có chiều hư thì cũng là một tay họ chiều mà.
Sau khi xong xuôi, Minseok đóng hộp dụng cụ, quay lại nhìn Choi Hyeonjun. Anh thỏ con giờ đây đã đỏ cả mũi vì khóc thút thít. Cậu bực mình không chịu nổi, liếc sang Jeong Jihoon—tên đầu sỏ nãy giờ đứng im như tượng bên cạnh—lửa giận lại bốc lên.
"Còn anh nữa, Jeong Jihoon!"
"Anh làm cho anh ấy ra nông nỗi này mà còn không biết chăm sóc, nhắc nhở anh ấy một chút à? Sao lại để vết thương mưng mủ thế này? Hôm nay em không rình trước bắt tại trận, chẳng lẽ định để Choi Hyeonjun phế luôn cái tay này à?"
Jihoon thề! Hắn oan uổng muốn chết! Rõ ràng ngày nào cũng hỏi han xem anh đã bôi thuốc chưa, hôm nay có đến lịch qua trạm xá không, thậm chí còn đề nghị đi cùng. Nhưng mỗi lần như vậy, Choi Hyeonjun đều lấp liếm cho qua. Không phải lỗi của hắn chứ bộ?! Dù vậy, Jihoon chỉ có thể im lặng chịu trận, để thằng em mét sáu này mắng một trận tơi bời.
Thề! Ryu Minseok và Han Wangho lùn mà dữ như quỷ!
Sau khi trút hết bực dọc, Minseok tiện tay ném cho hắn một chiếc lọ nhỏ.
"Thuốc bôi cho Hyeonjun mấy hôm tới. Vết thương giờ đã mưng mủ, nhiễm trùng nặng hơn rồi, nên phải bôi thêm thuốc này. Ngày nào anh cũng phải bôi cho anh ấy một lần. Cứ cách hai ngày thì đến đây để em kiểm tra lại. Nếu anh còn muốn chịu trách nhiệm với Hyeonjun như đã nói, thì tốt nhất làm đúng lịch trình này cho em. Để Choi Hyeonjun tự tung tự tác thêm lần nữa, sớm muộn gì anh ấy cũng mất luôn cánh tay đó!"
Xong xuôi, Ryu Minseok thu dọn đồ đạc rồi bước ra khỏi trạm xá, để lại Jeong Jihoon và Choi Hyeonjun trong không gian tĩnh lặng.
Lúc này, Choi Hyeonjun ngại đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng, đôi tai cũng nóng ran. Anh cúi gằm mặt, chỉ mong dưới chân mình xuất hiện một cái hố thật sâu để có thể nhảy xuống trốn đi ngay lập tức. Trời ơi, mất mặt chết đi được! Không chỉ vì sợ đau mà trốn biệt mấy ngày trời, mà đến lúc bị bắt lại, anh còn khóc bù lu bù loa trước mặt mấy đứa em nhỏ hơn mình nữa chứ. Một chút thể diện cũng chẳng còn!
Càng nghĩ càng xấu hổ, Choi Hyeonjun vô thức rụt cổ lại, khẽ xoay người tránh ánh mắt của Jihoon. Nhưng đáng tiếc thay, người kia vẫn luôn đứng yên đó, từ nãy đến giờ đều không bỏ sót bất cứ phản ứng nào của anh.
Jeong Jihoon nhìn bộ dạng xấu hổ đến muốn độn thổ của anh thỏ nhỏ trước mặt, khóe môi không nhịn được mà cong lên một chút. Hắn chậm rãi bước tới gần, giọng điệu mang theo chút trêu chọc:
"Sao em không biết Choi Thỏ Con lại giống một chú thỏ đế đến mức này nhỉ?"
Choi Hyeonjun giật mình ngước lên, đôi mắt còn vương chút nước mắt lập tức trợn tròn.
"C-cậu nói ai thỏ đế hả?" Anh lắp bắp, đôi tai đỏ bừng vì tức lẫn xấu hổ.
Jihoon nhướng mày, cúi xuống nhìn anh gần hơn, ánh mắt đầy ý cười:
"Chứ còn ai vào đây nữa? Đường đường là anh lớn mà lại trốn đến tận năm ngày, bị bắt lại thì khóc đến nỗi mũi cũng đỏ hoe, em không gọi là thỏ đế thì gọi là gì?"
Hyeonjun há miệng muốn phản bác, nhưng lời chưa kịp nói ra thì Jihoon đã thản nhiên vươn tay chạm nhẹ vào sống mũi anh.
"Nhìn đi, khóc đến mức này rồi mà còn muốn cãi à?"
Chạm vào vết nước mắt chưa khô, ngón tay Jihoon vô thức vuốt nhẹ, động tác chậm rãi đến mức ngay cả Hyeonjun cũng phải khựng lại.
Cảm nhận được độ ấm trên làn da, Hyeonjun chớp mắt, trái tim lỡ mất một nhịp.
Ngoài kia, ánh sáng của buổi sớm mai vừa lúc ló dạng, len lỏi qua lán trại, phủ lên cả hai một lớp ánh sáng dịu dàng. Dưới ánh mặt trời của buổi bình minh, ánh mắt Jihoon như sâu hơn, như mang theo thứ gì đó khó đoán.
Hyeonjun khẽ hắng giọng, vội quay mặt đi, nhưng lỗ tai đỏ ửng đã tố cáo tất cả.
Jihoon nhìn phản ứng ấy, khóe môi cong lên. Không trêu nữa, hắn chỉ lặng lẽ đứng gần hơn một chút, hơi nghiêng đầu, giọng nói tựa như một cơn gió nhẹ:
"Từ nay anh đừng có trốn nữa, biết chưa?"
Hyeonjun khẽ mím môi, cuối cùng chỉ lặng lẽ gật đầu.
Buổi tối ngày hôm đó, sau khi cả hai cùng hoàn thành công việc hứng sương đêm và cùng trở về lán trại. Ngay khi Choi Hyeonjun muốn tách ra, liền bị Jeong Jihoon túm lại, dắt tay về phía cabin Zeus. Mãi đến khi Jihoon lôi từ trong túi ra lọ thuốc mà Minseok đưa vào sáng nay, Hyeonjun mới hoàn toàn bừng tỉnh, ngơ ngác nhận ra mình đã bị dẫn đến đây từ lúc nào.
Nhìn bộ dạng ngơ ngác của Choi Hyeonjun, Jihoon không khỏi bật cười. Hắn lắc lắc chai thuốc trước mặt anh như trêu chọc, rồi chậm rãi giúp anh bôi thuốc. Xong xuôi, hắn bỗng ngồi xổm xuống, nắm lấy tay Hyeonjun. Ngón tay siết nhẹ, hơi ấm truyền sang khiến Hyeonjun giật mình, mặt càng đỏ hơn.
Jihoon nhếch môi, giọng điệu lười biếng mà mang theo chút trêu ghẹo:
"Nếu lần sau từ khu vườn thánh về muộn, không muốn đánh thức mọi người ở cabin Demeter... hoặc đơn giản là muốn tìm không gian riêng, anh có thể sang cabin Zeus ở với em."
Hyeonjun trừng mắt, giật tay về. "Jihoon nói cái gì chứ?! Tự nhiên anh lại sang cabin của Jihoon làm gì?"
Jeong Jihoon nhún vai, thản nhiên đáp: "Thì ở chung thôi, cabin Zeus rộng rãi lắm. Nếu muốn, em còn có thể nhường giường cho anh, nhưng mà tốt nhất chẳng phải ngủ chung là được sao."
"Em—!" Hyeonjun nghẹn lời, mặt đỏ đến tận mang tai. Anh hậm hực đứng bật dậy, lườm Jihoon một cái sắc lẻm rồi quay ngoắt đi. "Jihoon không được nói như thế nữa!"
Jeong Jihoon chỉ cười khẽ, chậm rãi đứng lên, nhìn theo bóng dáng đang vội vã rời đi. Chọc anh thỏ này đúng là thú vị thật.
Thời gian cứ thế trôi qua, ngày lại ngày, Jeong Jihoon vẫn luôn âm thầm dõi theo và chăm sóc Choi Hyeonjun, không chỉ giám sát việc thay thuốc mà còn luôn để mắt đến từng hành động nhỏ nhặt của anh. Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của cả hai, những luống cà rốt trong khu vườn thánh cũng dần phát triển mạnh mẽ. Từng ngọn lá xanh mướt vươn cao, báo hiệu những củ cà rốt bên dưới đã dần đến độ chín muồi.
Cuối cùng, vào một buổi chiều muộn rực rỡ ánh hoàng hôn, khi những cơn gió se lạnh báo hiệu Hội Lễ Kết Nối sắp đến, cả khu vườn cũng đã bước vào thời điểm thu hoạch. Những củ cà rốt lớn, chắc nịch, có sắc cam tươi sáng hiện lên dưới lớp đất mềm. Hyeonjun hào hứng cúi xuống nhổ thử một củ, ánh mắt ánh lên niềm vui thuần khiết. Jihoon đứng bên cạnh, nhìn anh chăm chú, khóe môi khẽ cong lên.
"Anh cứ như một con thỏ nhỏ hạnh phúc giữa cả rừng cà rốt ấy," Jihoon trêu đùa, nhặt một củ lên xoay xoay trong tay.
Hyeonjun lườm hắn một cái, nhưng đôi tai hơi ửng đỏ lại bán đứng sự xấu hổ của anh. Anh không đáp, chỉ lặng lẽ tiếp tục nhổ những củ cà rốt còn lại, thỉnh thoảng lại nhìn Jihoon từ khóe mắt.
Khi mặt trời dần lặn xuống chân trời, hai người cùng nhau mang những củ cà rốt vừa thu hoạch về trại, nơi các á thần đã bắt đầu chuẩn bị cho Hội Lễ Kết Nối. Trong không khí náo nhiệt của lễ hội, những củ cà rốt từ khu vườn thánh được chế biến thành những chiếc bánh thần giao thơm lừng.
Dưới ánh sáng dịu dàng của những chiếc đèn lồng treo khắp khu trại, không khí Hội Lễ Kết Nối bao trùm một cảm giác ấm áp và thiêng liêng. Xung quanh, những nhóm á thần khác đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ, chuẩn bị cho cuộc hội ngộ với cha mẹ thần thánh của mình trên đỉnh Olympus.
Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon vẫn ngồi trên bãi cỏ ở khu vườn thánh, giữa những luống cà rốt mà cả hai đã dành nhiều ngày chăm sóc. Trên tay mỗi người là một chiếc bánh thần giao.
Hyeonjun khẽ nghiêng đầu nhìn Jihoon, chợt nhớ ra điều gì đó. "Phải rồi... Đây là năm đầu tiên em tham gia Hội Lễ Kết Nối, nhỉ?"
Jihoon cắn một miếng bánh, chậm rãi nhai, rồi gật đầu. "Vâng."
"Vậy... em có thấy hồi hộp không? Lần đầu tiên gặp cha của mình ấy?" Hyeonjun nghiêng người hỏi, ánh mắt lấp lánh ánh sáng của đèn lồng phản chiếu.
Jihoon dừng lại một chút, tay vô thức xoay xoay chiếc bánh trong lòng bàn tay. Hắn ngước lên nhìn bầu trời đêm rộng lớn, nơi những vì sao sáng lấp lánh trên cao.
"... Em cũng không chắc." Hắn thở nhẹ. "Ông ấy là Zeus—vị thần tối cao. Thật khó tưởng tượng sẽ như thế nào khi đứng trước ông ấy."
Hyeonjun mỉm cười, tựa cằm lên đầu gối, giọng nói mang theo chút đùa cợt. "Biết đâu ông ấy sẽ dang rộng vòng tay, chào đón Jihoon với một cái ôm thật lớn thì sao?"
Jihoon bật cười, lắc đầu. "Em không nghĩ Zeus là kiểu người thích ôm ấp như vậy."
"Cũng đúng." Hyeonjun khẽ cười theo. Anh biết rõ cảm giác lần đầu tham gia Hội Lễ Kết Nối ra sao—vừa háo hức, vừa lo lắng, nhưng cũng có chút sợ hãi. Dù gì thì, không phải á thần nào cũng có một mối quan hệ tốt đẹp với cha mẹ thần thánh của mình.
Bỗng nhiên, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm ngọt ngào từ bánh thần giao, khiến không gian thêm phần ấm áp. Choi Hyeonjun vô thức xích lại gần Jihoon hơn một chút. "Dù thế nào đi nữa, ít nhất tối nay Jihoon cũng không ở một mình mà."
Jeong Jihoon nhìn sang Hyeonjun, ánh mắt hắn trầm xuống một chút. Cảm giác ấm áp từ người bên cạnh truyền sang khiến hắn không khỏi cảm thấy có chút... dễ chịu.
Không ai nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cùng nhau cắn từng miếng bánh, để mặc vị ngọt của nó lan tỏa trong miệng. Một chiếc đèn lồng trôi ngang qua bầu trời phía trên họ, ánh sáng vàng nhạt phản chiếu trong đôi mắt của cả hai, như những ngôi sao nhỏ lấp lánh.
Trong khoảnh khắc đó, thế giới dường như chỉ còn lại hai người.
—
Chúc mừng sinh nhật Gumi. Mong em chân cứng đá mềm, mong rằng thế giới này sẽ luôn dịu dàng với em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip