Cướp cờ đỏ, cháy cà rốt

Jeong Jihoon – con trai thần Zeus, đứa trẻ á thần đầu tiên của thần bầu trời xuất hiện tại Trại Con Lai sau gần 15 năm, và cũng là đứa con út của bộ Tam Vĩ Đại ở thời điểm hiện tại (ít nhất là theo những gì được công bố đến giờ). Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày hắn xuất hiện lần đầu ở Trại Con Lai—một sự kiện được xem như mang tính lịch sử, khi chưa từng có vụ cá cược nào "đẫm máu" đến vậy cho bất kỳ sự xuất hiện của á thần nào khác tại trại.

Jeong Jihoon, với sự xuất hiện đầy ấn tượng của mình, đã mang về chiến thắng áp đảo cho hội con lai từ cabin Athena và Apollo, đồng thời đẩy phần còn lại của trại vào cảnh thất bại thê thảm. Chính vì thế, vô hình trung, hắn trở thành cái tên bị khá nhiều người trong trại ghét bỏ ngay từ những ngày đầu – dù rằng, bạn chẳng thể có ấn tượng tốt với một người (dù gián tiếp) làm bạn mất đi cả đống drachma, phải không?
Thế nhưng, đó chỉ là những ấn tượng ban đầu. Hai tháng sau khi gia nhập trại, Jeong Jihoon đã trở thành đối tượng săn đón hàng đầu. Dẫu sao thì, là con của một trong bộ Tam Vĩ Đại, sở hữu chiều cao nổi bật, ngoại hình điển trai, Jihoon hoàn toàn xứng đáng giành 1 vé trong hàng top yêu thích. Đặc biệt hơn, hắn còn là người duy nhất trong ba đứa con trai của bộ Tam vẫn còn độc thân.

Mặc cho hàng tá lời tán tỉnh cùng vô số món quà từ các cabin khác dồn dập gửi tới, gần như chất đầy gian phòng khách của cabin Zeus, Jeong Jihoon vẫn giữ thái độ điềm nhiên, không tỏ ra mảy may rung động trước bất kỳ ai.

Thậm chí, một vài thành viên cabin Aphrodite đã âm thầm lên kế hoạch "mượn" bảo vật tình yêu từ mẹ chúng hoặc anh trai Eros để bắn trúng trái tim Jeong Jihoon. Nhưng mọi kế hoạch đều nhanh chóng bị đập tan dưới sự cương quyết của anh lớn Han Wangho—con trai lớn của nữ thần tình yêu và sắc đẹp—người nhất quyết không để bất cứ chiêu trò nào vượt qua tầm kiểm soát của mình.

Nói chung, Jeong Jihoon hiện tại là "hàng hot" ở Trại Con Lai. Đi đâu, làm gì, hắn cũng cảm nhận được vài ba ánh mắt dõi theo từng bước. Chẳng hạn như bây giờ, hắn đang ngồi một mình tại bàn ăn của cabin Zeus, thong thả thưởng thức bữa trưa trong ánh nhìn vụng trộm đến từ những chiếc bàn gỗ khác.

"Ê, Jihoon! Chiều nay anh có tham gia buổi cướp cờ với bọn em không?"

Moon Hyeojun, như từ dưới đất chui lên, bất ngờ đập mạnh một cái vào lưng hắn. Cú đánh khiến Jihoon giật mình đến nỗi miếng bánh mì trên tay rơi phịch xuống đĩa.

"Moon Hyeojun! Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, bỏ cái thói đánh lén đấy đi!" Jihoon cau mày quay lại, nhưng vẻ mặt khó chịu của hắn chỉ khiến Hyeojun càng cười toe toét.

"Thì em đang giúp anh tỉnh ngủ thôi mà," Hyeojun nói, vai nhún nhảy đầy vẻ đắc ý. "Cơ mà sao? Chiều nay tham gia không? Đội bọn em toàn thiếu người giỏi. Cần anh chỉ huy một trận cho tụi nó sáng mắt."
Jihoon nghiêng đầu, ánh mắt sắc sảo quét qua Hyeojun. "Sao lại là anh? Trại này thiếu gì người?"

"Thiếu thì đâu có thiếu, nhưng anh đặc biệt." Hyeojun nháy mắt, vẻ tinh nghịch. "Mọi người đang đồn ầm lên về vụ anh làm Lee Minhyung đổ mồ hôi hột trong trận đấu kiếm tuần trước. Anh mà tham gia thì đội đối thủ kiểu gì cũng sợ phát khiếp."

"Lời đồn ấy mà, không đáng tin đâu," Jihoon cười khẩy, nhưng ánh mắt hắn ánh lên chút tự hào không thể giấu.

"Không đáng tin? Cả trại đều nhìn thấy mà. Đây là cơ hội tốt để anh chứng minh lời đồn không phải nói suông đấy chứ?"

Jihoon thoáng trầm ngâm. Dù chưa từng tham gia bất kỳ trận cướp cờ nào từ lúc đến trại, nhưng bảo hắn không hứng thú thì không đúng. Việc thử sức trong những trận đấu lớn thế này sẽ giúp hắn khẳng định bản thân. Tuy nhiên, sự nghi ngờ từ cabin Ares – đặc biệt là đám anh em luôn nhìn hắn với ánh mắt xét nét – khiến hắn hơi ngần ngại.

Trong mắt Jihoon, tụi Ares lúc nào cũng bực bội và luôn sẵn sàng khơi mào một trận ẩu đả – mà thường thì chính tụi nó là những kẻ hăng nhất. Vụ hạ gục bò đồng Colchis hai tháng trước, thay vì mang lại sự thừa nhận, lại trở thành lý do để hắn bị nghi ngờ. "Chỉ là may mắn," tụi Ares hay xì xào như thế, dựa trên niềm tin rằng nếu không nhờ một phép màu nào đó, một tân binh mới chân ướt chân ráo vào trại chẳng thể nào làm được điều đó.

Dù vậy, Moon Hyeojun và Lee Minhyung – hai thành viên cabin Ares không bị mất drachma trong vụ cá cược ngày đầu – lại có cái nhìn khác. Không chỉ không ghét Jihoon, bọn họ còn thấy hắn thú vị. Minhyung từng tấm tắc: "Anh là kiểu ông anh ngầu lòi mà bọn em muốn học hỏi." Có lẽ vì vậy, chúng nó là  hai trong số ít người  từ cabin này hòa hợp với Jihoon.

"Được rồi," Jihoon đáp, giọng bình thản nhưng ánh mắt ánh lên vẻ quyết tâm. "Chiều nay anh sẽ có mặt. Nhưng nói trước, anh không chơi để thua đâu."
Hyeojun cười toe, vỗ vai hắn đầy hào hứng. "Vậy mới là Jihoon chứ! Hẹn gặp anh ở sân đấu nhé!"

Chiều hôm đó, khu vực rừng phía bắc Trại Con Lai đã được chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu cướp cờ. Lá cờ màu bạc của đội dẫn đầu bởi Jihoon phấp phới trong gió, cắm trên một ụ đất cao gần bìa rừng, trong khi phía đối diện, cờ đỏ của đội đối thủ—dẫn đầu bởi Park Jaehyuk (con trai thần Hades) và Han Wangho (con trai nữ thần Aphrodite)—được cắm sâu trong vùng rừng rậm, được bảo vệ bởi một hệ thống phòng thủ nghiêm ngặt. (Thừa nhận đi dù gì thì hai thằng nhóc con của bộ Tam cũng sẽ dễ dàng được chọn làm thủ lĩnh hai đội.)

Jihoon đứng giữa đội hình của mình, đôi mắt sắc lạnh quét qua bản đồ khu vực. Bên cạnh hắn là Moon Hyeojun và Lee Minhyung—hai thành viên cabin Ares ở đội hắn, khác biệt hoàn toàn với phần lớn cabin Ares vốn đang ở phe đối thủ.

"Anh Jihoon, kế hoạch là gì đây? Công hay thủ?" Một cậu nhóc cabin Hermes—nhỏ con nhưng nhanh nhẹn—ngước lên hỏi.

Jihoon suy nghĩ trong chốc lát, rồi chỉ vào bản đồ. "Chúng ta chia thành hai nhóm. Một nhóm nhỏ làm nhiệm vụ đánh lạc hướng ở phía tây, gây rối để phân tán phòng thủ của đội kia. Nhóm chính sẽ bọc từ hướng đông—con đường này ít bị chú ý hơn. Anh sẽ dẫn nhóm chính."

"Phía đông có anh Jaehyuk trấn giữ, không dễ qua đâu." Minhyung khẽ nhắc, ánh mắt nghiêm trọng.
Jihoon nhún vai. "Không dễ thì càng thú vị."

Khi tiếng kèn khai trận vang lên, khu rừng như bừng tỉnh. Những tiếng hò hét, tiếng va chạm kim loại vang vọng giữa các tán cây. Đội Jihoon nhanh chóng chia nhóm và di chuyển theo kế hoạch đã định.

Nhóm nhỏ bên tây gây hỗn loạn khá tốt, khiến phần lớn lực lượng của đội đối thủ tập trung phòng thủ ở hướng đó. Trong khi đó, Jihoon dẫn nhóm chính lặng lẽ băng qua hướng đông, nơi cờ đỏ được bảo vệ bởi những á thần mạnh nhất của đội đối thủ.

Khi đến gần khu vực cắm cờ, cả nhóm dừng lại. Trước mắt họ là Park Jaehyuk, đang đứng giữa lối vào với một cây lưỡi hái đen tuyền trong tay. Bên cạnh anh ta, Han Wangho đang mỉm cười, hai tay khoanh trước ngực, trong khi phía sau họ là vài thành viên cabin Apollo và Dionysus, sẵn sàng chiến đấu.

"Vậy là mày thực sự đến đây, Jeong Jihoon," Jaehyuk cất giọng trầm khàn, đôi mắt đen thẳm như muốn nuốt chửng mọi thứ. "Anh đoán may mắn của mày với con bò đồng không giúp được gì hôm nay đâu."

"Anh nói đúng. " Jihoon bình thản đáp, rút thanh kiếm bên hông. "Nhưng em cũng không cần may mắn để hạ anh."

Jaehyuk nhếch môi. "Vậy thì thử xem."

Lời vừa dứt, Jaehyuk lao tới, cây lưỡi hái xoay trong không trung tạo thành một vòng sáng lạnh lẽo. Jihoon lách người né cú đánh đầu tiên, kiếm của hắn va chạm với lưỡi hái tóe lửa. Tiếng kim loại vang dội cả một góc rừng.

Ở phía sau, đội của Jihoon bắt đầu lao vào chiến đấu với những thành viên khác của đội đối thủ. Moon Hyeojun nhanh nhẹn tránh né mũi tên từ một á thần cabin Apollo, phản đòn bằng một cú đá bất ngờ khiến đối thủ ngã nhào. Minhyung, dù không quá nhanh nhẹn, vẫn xông pha với cú đánh mạnh mẽ, bảo vệ lưng Jihoon trong lúc hắn đối đầu với Jaehyuk.

Wangho, thay vì trực tiếp chiến đấu, đứng bên lề cười đầy khiêu khích, không ngừng ném những lời châm chọc. "Cố lên đi, Jihoon! Mày không muốn làm thất vọng đội mình chứ?"

Nhưng Jihoon không hề lung lay. Với từng đường kiếm chính xác, hắn từng bước đẩy Jaehyuk lùi lại. Một cơ hội lóe lên khi Jaehyuk mất thăng bằng, và Jihoon không bỏ lỡ—hắn vung kiếm, khiến cây lưỡi hái của đối thủ rơi xuống đất.

"Anh thua rồi," Jihoon nói, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Jaehyuk.

Jaehyuk nhếch môi, nhưng thay vì phản kháng, anh ta lùi lại, ra hiệu cho đồng đội. "Được thôi. Nhưng đến lượt Wangho lo liệu đấy."

Wangho mỉm cười, tiến lên, một tay giơ cao thanh đoản kiếm lấp lánh ánh sáng kỳ lạ. "Thú vị đây. Xem xem mày còn đủ sức để vượt qua anh không, Jihoon."
Jihoon siết chặt nắm tay, ánh mắt không rời khỏi Wangho. "Thử xem," hắn đáp gọn, giọng trầm nhưng mang đầy sự thách thức.

Wangho lao tới trước, thanh đoản kiếm xé toạc không khí trong một đường chém nhanh như chớp. Jihoon xoay người tránh né, cảm nhận lưỡi kiếm sượt qua sát vai mình. Chưa kịp phản công, Wangho đã xoay người, tung một cú đá nhằm vào chân Jihoon, buộc hắn phải lùi lại vài bước.

"Không tệ đâu," Jihoon bật cười, giọng vẫn giữ được vẻ bình thản, dù hắn biết Wangho không chỉ là một tay kiếm nghiệp dư. Dù là con trai của Aphrodite, Wangho sở hữu kỹ năng chiến đấu không hề thua kém bất cứ ai.

"Còn không nghiêm túc à? Đừng làm anh mày phải thất vọng chứ, Jihoon." Wangho vừa nói, vừa giáng thêm một cú đâm thẳng nhắm vào ngực Jihoon.
Lần này, Jihoon chặn đòn bằng thanh kiếm của mình, tia lửa lóe lên khi hai lưỡi kiếm va vào nhau. "Nghiêm túc thì cũng chẳng vui," Jihoon đáp, dồn lực đẩy Wangho lùi lại.

Trận đấu diễn ra căng thẳng, với mỗi đòn tấn công của Wangho đều được Jihoon hóa giải trong gang tấc. Tuy nhiên, Jihoon vẫn giữ sức, chờ đợi cơ hội để tung đòn quyết định.

Đúng lúc đó, từ phía xa, một tiếng hét vang lên. Cờ của đội Wangho đã bị lấy mất. Jihoon liếc nhanh về phía đó và nhận ra Lee Minhyung đang chạy như bay, lá cờ đỏ phấp phới trong tay.

"Chết tiệt!" Wangho gầm lên, nhưng Jihoon không để hắn kịp làm gì. Với một cú đá xoay người, Jihoon quật ngã Wangho xuống đất, sau đó lập tức phóng theo Minhyung để hỗ trợ cậu ta thoát khỏi vòng vây.
Nhưng ngay khi cả hai nghĩ rằng chiến thắng đã nằm trong tầm tay, từ phía bụi cây, Jaehyuk xuất hiện, khuôn mặt lạnh lùng, tay cầm thanh lưỡi hái đen bóng- món quà từ cha hắn ( vị thần chúa tể địa ngục).

"Kết thúc ở đây thôi," hắn nói, giọng trầm đầy uy lực.

Minhyung khựng lại, đôi mắt mở to vì kinh ngạc. "Chết tiệt, anh ấy xuất hiện từ đâu vậy?"

Jihoon bước lên, chắn trước Minhyung. "Lùi lại, để cho anh."

Không chần chừ, Jaehyuk lao tới, lưỡi hái vung lên mạnh mẽ. Jihoon kịp nâng kiếm chắn, nhưng cú va chạm khiến hắn lùi lại một bước. Cảm giác áp lực xung quanh tăng lên, từng đường gân trên bàn tay hắn phát sáng, ánh chớp xanh bạc lóe lên không kiểm soát.

Đột nhiên, từ bàn tay Jihoon, một tia chớp dữ dội phóng ra, xé toạc không khí và giáng thẳng xuống mặt đất. Cả khu rừng rung chuyển, cây cối ngã đổ, khói bụi mịt mù.

Khói bụi và tiếng cây đổ rầm rầm vang lên. Minhyung hét lớn, nhưng tiếng hét ấy bị nuốt chửng bởi âm thanh hỗn loạn xung quanh. Khi Jihoon cuối cùng cũng kịp nhận ra, trước mặt hắn chỉ còn lại một cảnh tượng hoang tàn: một phần rừng cháy rụi, khói bốc lên nghi ngút.

Từ phía xa, giữa làn khói mỏng, một tiếng thút thít khe khẽ vang lên. Jihoon cau mày, tiến về phía âm thanh đó. Đến khi bước qua đám cây cháy xém, hắn sững người lại.

Trước mắt hắn giờ đây là một khu vườn rau, à không là cà rốt thì đúng hơn, bị cháy rụi hoàn toàn. Và như là mọi chuyện còn chưa thể tệ hơn được nữa. Hắn thấy một ai đó, một cậu chàng khá cao ráo đang ngồi sụp xuống đất, ôm lấy cánh tay bị thương, khuôn mặt giống thỏ con giờ đang toàn là nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, thút thít.

"Vườn rau... của tôi..."Choi Hyeonjun nói trong tiếng nấc, nước mắt giàn giụa lăn xuống má. "Cậu đã phá hủy hết rồi!"

Jihoon đứng sững lại, tay run nhẹ. Hắn cố gắng nói điều gì đó, nhưng lời nói dường như nghẹn lại trong cổ họng. Chỉ trong giây lát, Minhyung, Jaehyuk và Wangho từ phía sau chạy tới, đôi mắt mở to trong ngỡ ngàng khi thấy cảnh tượng trước mắt.

"Mẹ kiếp, Jeong Jihoon! Mày cứ đợi đó, anh sẽ tính sổ mày sau." Wangho hét lên sau khi thấy cảnh tượng trước mắt, lao vội về phía đứa em của mình khi thấy thằng nhỏ đang bị thương.

Lee Minhyung và Park Jaehyuk cũng sững người lại với cảnh trước mắt. Thậm chí Jihoon còn nghe được lời thì thầm của thằng gấu con thuộc cabin Ares.

" Quả này anh chết chắc rồi, Jihoon ạ"

" Đm sao mày lại xui xẻo đến mức này, mày làm gì mà đụng phải ruộng cà rốt của Choi Hyeonjun, lại còn làm thằng bé bị thương nữa. Đúng là có xui đến đâu thì cũng không thể xui đến mức như thế này khi cùng lúc làm sai hai điều cấm bất thành văn của trại chứ." Park Jaehyuk cảm thán.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip