Điện tích và nhịp tim (1)
Jihoon nheo mắt khi ánh sáng rực rỡ đến chói lòa tràn ngập khung cảnh xung quanh. Ánh sáng ấy mang một sự thiêng liêng đến lạ, như thể từng tia nắng đều chứa đựng một sức mạnh vô hình mà hắn chưa từng cảm nhận được trước đây. Ngay khi mở mắt, hắn nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường khổng lồ được chạm khắc tinh xảo bằng vàng, xung quanh là những cột trụ đá cẩm thạch trắng muốt cao vút, mây mù nhẹ nhàng quấn quanh chân giường như một tấm màn mềm mại.
Không khí nơi đây khác biệt hoàn toàn – trong lành nhưng lại mang một sức nặng khó tả, như thể mỗi hơi thở đều tràn ngập quyền năng của thần linh. Jihoon chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt lướt qua không gian rộng lớn của căn phòng. Tường bao quanh được trang trí bằng những bức phù điêu sống động kể lại những chiến công vĩ đại, từng chi tiết như đang cử động theo ánh sáng nhảy múa. Trần nhà cao vút, mở ra một bầu trời đầy sao lung linh mặc dù nơi này sáng rực như ban ngày.
Cánh cửa lớn ở phía trước chầm chậm mở ra, không một tiếng động. Một luồng gió mạnh mang theo mùi ozone đặc trưng, giống như hơi thở của cơn giông sắp tới, ùa vào. Bước qua ngưỡng cửa là một người đàn ông cao lớn với dáng vẻ uy nghiêm đến mức khiến Jihoon bất giác đứng bật dậy. Mái tóc bạc như sấm chớp, ánh mắt xanh sâu thẳm như bầu trời trước cơn bão, và mỗi bước đi của ông khiến cả mặt đất như rung chuyển.
Jihoon không cần ai nói cũng biết, người đàn ông này chính là vị thần sấm Zeus – cha của hắn.
"Jeong Jihoon." Giọng thần vang lên, trầm hùng như tiếng sấm, nhưng lại không mang vẻ đe dọa. Đó là một âm thanh khiến người ta kính sợ nhưng đồng thời cũng mang lại một sự ấm áp khó tả. "Con cuối cùng cũng đến rồi."
Jihoon đứng sững tại chỗ, không biết phải phản ứng ra sao. Tim hắn đập mạnh trong lồng ngực, tay bất giác siết chặt. Lần đầu tiên, hắn thực sự cảm nhận được sự tồn tại của cha mình – một vị thần, một biểu tượng, và giờ đây là một người cha bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt.
Hắn nuốt khan, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy. "Cha... Con đã luôn tự hỏi... cảm giác này sẽ như thế nào."
Zeus bước đến gần hơn, đưa tay đặt lên vai Jihoon. Cảm giác từ cái chạm ấy không giống bất kỳ điều gì hắn từng trải qua – như một dòng điện chạy khắp cơ thể, mạnh mẽ nhưng không đau đớn. Vị thần bầu trời cười, một nụ cười vừa hiền hòa vừa đầy uy lực.
Dù ban đầu có chút dè dặt, Jihoon dần nhận ra Zeus không phải lúc nào cũng là một vị thần tối cao xa cách, mà đôi khi cũng mang dáng dấp của một người cha thực thụ—dù theo cách có phần... hùng hổ và hơi đáng sợ.
Trong những ngày đầu tiên, thần sấm không chỉ giới thiệu Jihoon với các vị thần khác mà còn chủ động dành thời gian ở bên hắn. Một buổi chiều, vị thần tối cao đưa hắn lên một đỉnh núi cao vút, nơi sấm sét liên tục giáng xuống từ những tầng mây đen cuồn cuộn phía trên.
"Đưa tay ra." Thần ra lệnh, ánh mắt sắc bén quan sát hắn.
Jihoon có chút do dự, nhưng vẫn làm theo. Khi bàn tay hắn vươn ra, một tia sét từ bầu trời lập tức đánh thẳng xuống, nhưng thay vì làm tổn thương hắn, nó uốn lượn quanh cánh tay, như thể đang khiêu vũ trên làn da hắn. Jihoon cảm thấy một luồng sức mạnh chảy tràn khắp cơ thể, mạnh mẽ nhưng không hề gây đau đớn.
"Con đã có sấm sét trong máu mình." Zeus nhìn hắn, ánh mắt đầy ý tứ. "Nhưng để kiểm soát nó, con cần hiểu nó trước đã."
Những ngày sau đó, Jihoon trải qua những buổi tập luyện với cha, học cách triệu hồi và kiểm soát sấm sét. Ban đầu, hắn còn lóng ngóng, nhiều lần suýt đánh trúng chính mình hoặc làm nứt một vài cột đá ở cung điện. Zeus chỉ cười lớn mỗi khi hắn làm sai, rồi nhắc nhở một cách ngắn gọn nhưng đầy uy quyền.
Ngoài huấn luyện, Zeus cũng đưa hắn đi một số nơi mà không phải ai cũng có cơ hội ghé thăm. Họ cùng đứng trên đỉnh tháp gió của thần Aeolus, nơi Jihoon cảm nhận được sức mạnh của bầu trời bao la. Có lần, Zeus thậm chí còn dắt hắn ra ngoài rìa Olympus, nơi những đám mây tan loãng, để cả hai ngồi xuống và nhìn xuống thế giới trần gian.
"Trước đây, con có bao giờ nghĩ sẽ có ngày được ngồi đây không?" Zeus hỏi, giọng điệu có chút thoải mái hiếm thấy.
Jihoon lắc đầu. "Không hẳn. Trại Con Lai là nơi gần nhất mà con nghĩ mình có thể tiếp xúc với nguồn gốc thần thánh của mình."
Zeus im lặng một lúc, rồi bất ngờ nói: "Dù sao thì, con cũng làm tốt hơn ta nghĩ."
Jihoon giật mình, quay sang nhìn cha. Đó không phải là một lời khen hoa mỹ, nhưng xuất phát từ vị thần tối cao, nó lại có sức nặng hơn bất cứ điều gì khác.
Những ngày ở Olympus trôi qua với những khoảnh khắc như vậy—những buổi huấn luyện khắc nghiệt, những chuyến thăm bất ngờ đến các nơi chỉ có thần thánh mới đặt chân tới, và những cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa. Jihoon dần cảm nhận được mối liên kết giữa hắn và Zeus không chỉ đơn thuần là quan hệ giữa một vị thần và con trai á thần của mình, mà còn có chút gì đó giống như một gia đình thực sự.
Thế nhưng, dù có mạnh mẽ và hào hứng đến đâu, nỗi nhớ Hyeonjun vẫn không thể bị xóa nhòa. Và vị thần bầu trời, với sự sắc bén của mình, nhanh chóng nhận ra điều đó.
"Sao hôm nay con không đi dạo, gặp gỡ bạn bè và dành thời gian cho bản thân nhỉ? Dù gì từ lúc tới đây, con cũng chưa thực sự có thời gian đi dạo quanh Olympus mà."
Và dường như chỉ chờ có thế, Jihoon lao vội ra hướng ngay theo hướng khu nhà của nữ thần nông nghiệp mà hắn đã tăm tia từ mấy bữa nay.
Dưới ánh hoàng hôn của Olympus, một giọng nói vui vẻ, đầy trêu chọc vang lên khi nhìn thấy bóng dáng Jihoon chạy vội trên con đường lát đá cẩm thạch.
"Ôi, bóng dáng ai mà quen thuộc thế này!"
Son Siwoo, con trai trưởng của thần Hermes, xuất hiện với nụ cười lém lỉnh. Anh có vẻ đang tận hưởng những ngày ở Olympus... có lẽ là hơi quá mức. Bởi khi Jihoon nhìn sang, hắn thấy Siwoo đang thoải mái ngả ngớn, một tay cầm ly rượu, vây quanh là những tiểu thần linh, trông như thể chẳng có gì có thể làm anh bận tâm trên đời.
Hắn chép miệng. Nghĩ đến cảnh tượng này, Jihoon chắc chắn Park Jaehyuk—đứa con của thần Hades—giờ này đang gào thét héo mòn dưới âm phủ. Vì cha anh ta hiếm khi lên Olympus, nên đương nhiên Jaehyuk phải xuống thế giới bên kia để đoàn tụ với cha mình.
"Có vợ đào hoa quá cũng khổ nhỉ." Đó luôn là suy nghĩ của Jihoon mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ phụng phịu như cún con bị bỏ rơi của Jaehyuk mỗi lần tranh cãi với người yêu mình.
Khi còn đang mải suy nghĩ, hắn chợt nhận ra Siwoo đã tiếp cận từ lúc nào. Hơi rượu phảng phất, đôi mắt anh lấp lánh vẻ tinh nghịch, và trước khi Jihoon kịp phản ứng, Siwoo đã chuếnh choáng bám lấy hắn, giọng kéo dài như thể đang mè nheo.
"Đi đâu đấy, em trai~ Không dành thời gian với cha mình à?"
Jihoon đỡ lấy Siwoo bằng một tay, giữ anh ta đứng vững rồi từ tốn đáp:
"Em đang đến khu nhà của nữ thần Demeter để gặp anh Hyeonjun. Mấy hôm rồi không thấy anh ấy đâu cả."
Siwoo nghe vậy thì nhướn mày, tỏ vẻ ngạc nhiên ra mặt.
"Ơ, mày không biết à? Mấy đứa con nhà Demeter đều theo nữ thần xuống cánh đồng thiêng rồi. Có khi phải cuối tuần này chúng nó mới quay lại đấy."
Lời nói nhẹ bẫng của Siwoo lại khiến Jihoon sững lại trong giây lát. Hắn không che giấu được sự hụt hẫng trên gương mặt. Vậy là suốt mấy ngày qua, hắn chờ mong vô ích, cứ nghĩ chỉ là do lịch trình bận rộn hay công việc gì đó làm Hyeonjun không có thời gian gặp mình. Hóa ra ngay từ đầu, anh ấy đã không còn ở đây.
Siwoo nhìn biểu cảm đó thì bật cười, vỗ vai hắn một cái:
"Sao? Nhớ người ta rồi à? Mới xa có mấy hôm thôi mà trông mặt đã như sắp chết đến nơi."
Jihoon liếc xéo Siwoo một cái, chẳng buồn phản bác. Hắn chỉ hừ nhẹ, đá nhẹ một viên sỏi dưới chân rồi lầm bầm:
"Không phải như anh nghĩ."
Nhưng chính hắn cũng không tin vào lời mình nói.
Vừa dợm bước qua khu vườn treo của nữ thần Hera, Jihoon chợt khựng lại khi thấy hai bóng dáng lén lút đang rón rén men theo lối đi lát đá cẩm thạch. Dáng vẻ mờ ám của bọn họ khiến hắn nhíu mày. Không cần đến gần cũng biết đó là ai—Minseok và Minhyung, hai đứa nhỏ nhà Apollo và Ares.
Jihoon khoanh tay, nhướng mày đầy trêu chọc.
"Mắc gì phải lén lút ở đây thế?"
Minseok giật nảy mình, suýt chút nữa đụng đầu vào cột đá cẩm thạch. Minhyung thì phản ứng nhanh hơn, lập tức đứng chắn trước Minseok, như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì mờ ám.
"Không phải chuyện của anh." Minhyung bình tĩnh đáp, nhưng ánh mắt không giấu được sự cảnh giác.
Jihoon nhướng mày đầy thích thú. "Gì mà căng? Anh có định bắt tụi em đâu."
Minseok xấu hổ gãi đầu, lúng túng cười: "Bọn em chỉ... muốn tìm một nơi yên tĩnh chút thôi."
Jihoon bật cười, gật gù đầy ẩn ý: "Ờ, anh hiểu mà. Hai người yêu nhau, cần không gian riêng đúng không?"
Minhyung vẫn giữ thái độ phòng thủ, nhưng Minseok thì đã đỏ mặt quay đi. Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đừng trêu bọn em nữa..."
Nhưng trước khi Jihoon kịp phản công thêm, Minhyung đã nhanh chóng đổi chủ đề, ánh mắt sắc bén nhìn hắn:
"Mà nói mới nhớ, anh còn dám nói tụi em à? Chính anh mới là người trông như mất hồn mấy ngày nay đấy."
Jihoon chớp mắt, không hiểu ý ngay lập tức. "Hả?"
Minhyung khoanh tay, cười nhếch mép: "Anh tưởng bọn em không thấy hả? Ngày nào cũng đi loanh quanh mấy khu vực đông người như đang tìm kiếm ai đó. Rồi cứ thở dài suốt."
Minseok cũng gật đầu phụ họa: "Cả buổi tập với thần Zeus hôm qua, em thấy anh cứ đờ đẫn mãi."
Jihoon mở miệng định phản bác, nhưng cuối cùng chỉ có thể tặc lưỡi. Hắn đúng là không giấu nổi chuyện này thật.
"Cuối tuần này nữ thần Demeter mới đưa mọi người về ấy. Tới lúc đó thì anh Hyeonjun của anh mới quay lại." Minhyung nhún vai, khóe môi cong lên đầy trêu chọc. "Chịu khó sống sót qua mấy ngày này nhé, anh Jihoon!"
Jihoon nhìn theo bóng hai đứa nhỏ khuất dần, chỉ biết thở dài một hơi. "Lại còn chọc anh nữa chứ..."
Nhưng hắn cũng không phủ nhận. Vắng Hyeonjun vài ngày thôi mà cảm giác cứ như trống vắng cả một góc Olympus.
—————
cả nhà có nhớ em không ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip