Điện tích và nhịp tim (2)
lần này xưng hô cho Hyeonjun sẽ là em thay vì anh như mọi khi nha
Khi mang thai Choi Hyeonjun, Demeter thường xuyên mơ thấy một chú thỏ con trắng muốt, nhỏ bé nép trong lòng bà. Thỏ con rất ngoan, thích làm nũng, lúc nào cũng rúc vào người bà, cọ cọ đầy nũng nịu như thể chẳng muốn rời xa. Demeter yêu thương em vô cùng, luôn ôm ấp, vỗ về dưới tán cây liễu yêu thích của mình. Trong suốt thai kỳ, hình ảnh thỏ con ngoan ngoãn ấy như một người bạn đồng hành lặng lẽ, xuất hiện trong từng giấc mơ của bà, mang đến cảm giác bình yên và ấm áp lạ thường.
Thế nhưng, vào đêm trước ngày Choi Hyeonjun chào đời, giấc mơ của Demeter lại khác hẳn mọi lần. Lần này, thỏ con không chạy đến quấn quýt bên bà như trước, mà chỉ đứng đó, cách bà một khoảng xa. Đôi mắt tròn long lanh nhìn bà rất lâu, mang theo một sự lưu luyến khó tả. Demeter khẽ cúi xuống, đưa tay về phía em, nhưng thỏ con không lao vào lòng bà như thường lệ. Em chỉ nhẹ nhàng mấp máy môi, dù không thành tiếng, nhưng bà vẫn có thể cảm nhận rõ ràng những gì em muốn nói—"Con yêu mẹ rất nhiều."
Ngày Choi Hyeonjun chào đời, Demeter nhìn đứa bé nhỏ xíu trong lòng mình, trái tim khẽ run lên. Cảm giác này... quá đỗi thân thuộc. Giây phút ấy, bà nhận ra—chính là chú thỏ con trong những giấc mơ của mình.
Hyeonjun mới một ngày tuổi, bé xíu như thể chỉ cần một làn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi. Nhưng ngay khoảnh khắc Demeter ôm bé con vào lòng, bàn tay nhỏ bé đã vươn ra, nắm lấy ngón tay bà. Cái nắm tay ấy, yếu ớt mà dịu dàng, y hệt như cách thỏ con vẫn cọ cọ nũng nịu trong mơ. Trái tim Demeter lập tức mềm nhũn. Lần đầu tiên trong đời, bà ghét cay ghét đắng thân phận của một vị thần—ghét những quy tắc lạnh lùng buộc bà phải xa con mình.
Khi Hyeonjun tròn một tuần tuổi, Demeter buộc lòng để lại con cho cha em, một nhà nghiên cứu sinh vật học nổi tiếng, rồi quay về Olympus. Khoảnh khắc ngoảnh mặt rời đi, Demeter không dám nhìn lại, sợ rằng bản thân sẽ không thể kiềm lòng mà phá vỡ mọi quy ước chỉ để được ôm con thêm một lần nữa.
Những năm tháng sau đó, Demeter chưa từng có một ngày yên lòng. Bà không thể ở bên con, không thể tận mắt chứng kiến em lớn lên, không thể dỗ dành mỗi khi em khóc. Nhưng vẫn luôn lặng lẽ dõi theo, từ một nơi rất xa. Bất cứ khi nào Hyeonjun cười, bà cũng khẽ mỉm cười theo. Bất cứ khi nào em vấp ngã, lòng bà quặn thắt.
Hyeonjun khi bé là một đứa trẻ tràn đầy tình yêu thương. Em thích thơm má những người thân yêu, thích rúc vào lòng cha mà làm nũng, thích ôm chầm lấy mọi người một cách đáng yêu. Chẳng khác nào một bé thỏ nhỏ ngoan ngoãn, lúc nào cũng muốn được yêu thương và che chở. Trong mắt Demeter, dù có ra sao, em vẫn luôn là thỏ con bé bỏng mà bà yêu thương hơn bất cứ điều gì.
Nỗi lòng yêu thương con vô bờ bến của Demeter cuối cùng cũng được hồi đáp khi nữ thần đất mẹ Gaia quyết định mở khóa mảnh đất thần thánh ngày xưa, ban cho các á thần một đặc ân—được gặp lại cha mẹ thần thánh của mình. Sự thống nhất này đã được thông qua trong cuộc họp của các vị thần, và ngay khoảnh khắc đó, Demeter biết rằng Choi Hyeonjun chính là người được chọn để chăm sóc những luống cà rốt thần. Bà khẽ mỉm cười—chú thỏ nhỏ trong giấc mơ năm nào, chẳng phải rất thích cà rốt hay sao?
Khi sinh nhật tuổi 13 của Choi Hyeonjun trôi qua, em cuối cùng cũng được tiếp xúc với thân phận á thần của mình. Dù trong lòng tràn đầy háo hức với thế giới mới, em vẫn không giấu được sự lưu luyến. Trước khi rời đi, Hyeonjun dang rộng vòng tay, ôm chặt lấy cha mình như muốn khắc sâu hơi ấm ấy vào lòng. Rồi, với ánh mắt kiên định, em nói lời tạm biệt ông và bước chân vào Trại Con Lai—bắt đầu hành trình mới của chính mình.
Choi Hyeonjun nhanh chóng nhận được dấu hiệu của cabin nữ thần nông nghiệp, chính thức trở thành á thần dưới sự bảo hộ của Demeter. Tuy nhiên, ngay trước khi kịp sắp xếp đồ đạc vào cabin, em đã được bác Chiron gọi đến gặp riêng và cuối cùng được đưa đến trước mặt Nhà Tiên Tri.
Căn phòng của Tiên Tri lạnh lẽo và tĩnh mịch, chỉ có mình em đối diện với một thân xác khô héo, không chút sức sống. Một cơn rùng mình khẽ chạy dọc sống lưng Hyeonjun, nhưng trước khi em kịp thắc mắc hay phản ứng, một làn khói mờ ảo tỏa ra từ Nhà Tiên Tri, hòa lẫn với ánh sáng mờ nhạt kỳ lạ bao trùm cả căn phòng.
Rồi, từ trong khoảng không ấy, một giọng nói vang lên—trầm lắng nhưng vang vọng, như đến từ một nơi xa xôi ngoài tầm hiểu biết của con người:
"Đứa trẻ của mùa màng, kẻ mang sự kết nối giữa trời và đất, sẽ bước qua ranh giới giữa hai thế giới để đặt nền móng cho một kỷ nguyên mới."
Và từ khoảnh khắc đó, Choi Hyeonjun hiểu rằng em đã được người mẹ thần thánh giao phó một sứ mệnh quan trọng. Dù lòng tràn đầy quyết tâm, nhưng những ngày đầu tiên đảm nhận nhiệm vụ lại chẳng hề dễ dàng.
Mọi thứ đều lạ lẫm và đầy thử thách. Những luống đất thánh không giống bất kỳ mảnh vườn nào em từng biết, và việc gieo trồng những củ cà rốt thần thánh lại càng gian nan hơn gấp bội. Hyeonjun không nhớ nổi đã bao nhiêu lần em thất bại—hạt giống không nảy mầm, đất đai khô cằn dù em đã tưới nước, hoặc tệ hơn, có những lần cây mọc lên nhưng lại không mang sức sống của một loại thực vật thần thánh.
Choi Hyeonjun vốn là một đứa trẻ nhạy cảm, lại luôn quy hết trách nhiệm về phía bản thân mình, thời gian đó không biết bao nhiêu đêm em trằn trọc tự trách, nghi ngờ năng lực bản thân. Choi Hyeonjun thậm chí còn giam mình nhiều ngày trên khu vườn thánh, lao đầu vào nghiên cứu, bỏ bê bản thân, phờ phạc đến mức như 1 cái xác khô. Và cuối cùng Choi Hyeonjun thành công ngất xỉu, nếu không phải nhờ Ryu Minseok lên đưa cơm đúng lúc thì không biết Choi Hyeonjun bây giờ đã như thế nào.
Trong cơn mê man, Hyeonjun lờ mờ cảm nhận được hơi ấm dịu dàng vây quanh mình, một cảm giác quen thuộc như vòng tay ôm ấp ngày bé. Em mơ thấy một cánh đồng bát ngát trải dài vô tận, những bông lúa trĩu hạt đung đưa theo gió, và ở giữa khung cảnh ấy là mẹ—Demeter.
Bà không trách mắng, không tỏ ra thất vọng, mà chỉ dịu dàng mỉm cười, đưa tay phủi nhẹ lớp bụi đất bám trên khuôn mặt con trai mình. "Con trai của mẹ, cây cối không thể lớn lên chỉ nhờ vào sự cố chấp. Hãy lắng nghe đất đai, cảm nhận sự sống trong từng hạt giống. Hãy tin vào chính con, như cách mẹ luôn tin tưởng con."
Những lời nói ấy như dòng nước mát lành tưới vào tâm hồn kiệt quệ của Hyeonjun. Em giật mình tỉnh dậy, nhận ra ánh trăng vẫn đang dịu dàng chiếu xuống, như một dấu hiệu rằng cả mẹ và nữ thần Artemis đều đang dõi theo mình. Và từ giây phút ấy, Hyeonjun quyết định sẽ không chỉ dựa vào sự cố chấp của bản thân, mà còn học cách thấu hiểu và hòa hợp với tự nhiên, với chính nguồn sức mạnh mà mẹ đã ban cho em.
Lần đầu tiên gặp mẹ, ngay khoảnh khắc chìm đắm trong vòng tay của bà. Choi Hyeonjun mới chợt nhận ra mình đã luôn khao khát tình yêu thương của mẹ tới nhường nào, rằng len lỏi đâu đó trong em vẫn luôn mong nhớ về dáng hình của mẹ, của những yêu thương đong đầy nơi trái tim đối với bà.
"Thỏ con, đang làm gì vậy ?" Choi Hyeonjun giật mình khỏi mộng mị của bản thân. Quay người lại liền bắt gặp hình ảnh nữ thần Demeter đang đứng đó, ánh mắt dịu dàng và đầy yêu thương nhìn mình.
"Dạ không. Con chỉ đang ngắm cảnh thôi ạ."
Demeter lại gần ngồi xuống cạnh em, đầy yêu thương mà xoa mái đầu nhỏ của em.
" À mẹ ơi, bao giờ chúng ta quay lại Olympus ạ ?"
" Sao vậy? Mọi khi chẳng phải con luôn than thở rằng đã chán ở Olympus rồi sao, năm nay lại tự dưng muốn quay về sớm vậy ?"
Choi Hyeonjun có chút chột dạ, má em đỏ ửng lên khi bất ngờ bị mẹ hỏi về lý do muốn quay lại Olympus. Em lí nhí vài câu vô nghĩa, không trực tiếp đáp lại câu hỏi của bà nhưng đã kịp vội vã giấu đi khuôn mặt ngại ngùng dưới lớp tay áo, Choi Hyeonjun chắc chắn sẽ không thừa nhận với mẹ rằng khuôn mặt nghịch ngợm đầy đắc chí của con mèo béo nào đó cứ luôn luẩn quẩn trong tâm trí em mấy ngày hôm nay đâu. Dẫu sao, từ khi bắt đầu phi vụ giải cứu cà rốt đến nay, chưa bao giờ em với Jeong Jihoon xa nhau lâu như bây giờ cả.
Ngày trở lại Olympus, Choi Hyeonjun vừa bước chân vào địa phận Olympus đã ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng cao khều của ai đó, từ xa đang phi tới gần em, vẫy vẫy tay kèm với bản mặt hào hứng thấy rõ của hắn. Choi Hyeonjun phì cười trước khung cảnh đó và chỉ sao đó 1 giây đã được ôm chặt trong vòng tay của hắn. Jeong Jihoon ôm chầm lấy em, tíu tít kể cho em về những ngày qua của hắn ở Olympus.
Demeter đứng từ xa, nhìn cảnh tượng hai cái đầu ríu rít cùng nhau trò chuyện, ánh mắt của bà thoáng một sự thở dài. Bà không thể ngừng cảm thấy bất lực. Từ khi kỳ trăng năm nay bắt đầu, bà thường xuyên mơ thấy cảnh tượng chú thỏ con của bà bị một con mèo cam "cắp đi mất." Con mèo cam đó chẳng cần phải nói nhiều, bà dễ dàng nhận ra chính là Jihoon ngay từ lần gặp đầu tiên ở Olympus, với nụ cười tinh nghịch của mèo và sự bám lấy "bé thỏ con" không rời. Điều đó khiến Demeter không khỏi lo lắng. Dẫu biết Jihoon không phải là một kẻ xấu, nhưng bà không thể không cảm thấy bồn chồn khi nghĩ về việc mất đi "bảo bối" của mình.
Vì vậy, trong chuyến đi này, Demeter quyết định đưa các con xuống cánh đồng thiêng không nằm trong Olympus như mọi khi, một phần là vì bà không muốn em gặp Jihoon quá nhiều. Dù sao thì, thỏ con là báu vật trong tay bà, và không một ai có thể cướp đi con trai của bà, dù chỉ một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip