Lại là cá cược


"Ý em là... Anh có chút xíu nào thích anh Jihoon không ?"

Choi Hyeonjun suýt chút nữa làm rớt cái muỗng trên tay. Anh ngẩng đầu nhìn Ryu Minseok, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa ngơ ngác như thể cậu em trai của mình – kẻ đang thầm thì to nhỏ như vừa thả một quả bom ngay giữa bàn ăn sáng. Gì đây? Đã là câu hỏi thứ 3 trong ngày hôm nay và thứ 8 trong tuần này về chuyện này rồi đó.

Hyeonjun chớp mắt vài cái, cố gắng tiêu hóa câu hỏi. Bộ chuyện anh thích Jihoon hay không là thứ gì đó to tát và hệ trọng lắm sao? Đến mức nào mà cả tuần nay cứ có người hỏi đi hỏi lại thế này? Sao mà ngay cả Minseokie cũng mang dáng vẻ nhất định phải có được đáp án từ anh vậy?

Choi Hyeonjun thật sự không hiểu. Nếu bảo Jihoon là người quan trọng với anh, thì đúng, nhưng mà... thích? Thích theo kiểu nào cơ?

Nếu Ryu Minseok có thể đọc được suy nghĩ của Choi Hyeonjun lúc này nhất định cậu ta sẽ gào ầm lên mà nói:

"Quan trọng. Quan trọng vờ lờ luôn đó anh ơi!!!"

Còn để mà nói tại sao lại quan trọng ý hả. Ryu Minseok nghĩ chắc chắn mình không thể tiếc lộ cho Choi Hyeonjun được nếu không xác suất là 99.9999% nó sẽ bị Choi Hyeonjun dỗi, mà khi anh dỗi thì không ai có thể cứu vãn được tình hình nữa.

Thôi được rồi. Ryu Minseok phải chắc chắn thì mới đặt cược được chứ!!!!

Chả là, không hiểu từ đâu, từ sau khi Hội Lễ Kết Nối kết thúc, khi mà các á thần cuối cùng cũng bịn rịn chia tay cha mẹ thần thánh của mình xong xuôi và được gửi trả về lại khu vực Trại Con Lai. Bỗng một sáng của tuần tiếp theo đó, khi vừa tỉnh dậy Ryu Minseok, khi cậu vẫn còn đang lơ mơ trên giường ngủ, đã nghe phong thanh về một sòng cược mới lan truyền trong trại. Chủ đề chính? Không ai khác ngoài Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon—liệu họ có đến được với nhau hay không

Phản ứng đầu tiên của cậu con trai cabin Apollo là :

Cái quỷ gì vậy! Giờ còn có cả trò này nữa hả?
Cái trại này quá rảnh hay gì?! Mà trông hai người họ có vẻ là sẽ yêu nhau không? Bộ anh Hyeonjun có chút gì gọi là "mê mệt" con mèo béo Jihoon kia không?! Đứa nào đần vậy mà bắt đầu cái trò cá cược này vậy.

Anh thỏ Hyeonjun lúc nào chẳng lù lù đi làm vườn, chăm cà rốt, rồi tối về nằm ườn ra mà đọc sách. Thậm chí đôi lúc còn cứ ở lỳ trên khu vườn thánh, triệt để xa lánh mọi người xung quanh, ai trong cái Trại Con Lai này chẳng biết cậu con trai trưởng của cabin Demeter thiếu điều muốn cưới luôn mấy luống cà rốt thần của ảnh. Còn Jihoon thì... ờm... đúng chuẩn một con mèo hoàng gia chính hiệu. Phần lớn thời gian, hắn ta luôn giữ dáng vẻ ung dung, điềm tĩnh ( Minseok gọi đó là chảnh mèo), chẳng thích can dự vào chuyện của ai trừ khi thật sự cần thiết. Nhưng mà, chỉ những ai thân thiết mới biết—ẩn dưới cái vẻ lạnh lùng đó là một tên nhóc trẩu tre chính hiệu, lúc nào cũng lén bày trò nghịch ngợm.

Nói chứ, hai người này có điểm nào giống một cặp đâu chứ?!

Mà khoan đã... nếu Jihoon là con mèo thì Hyeonjun là thỏ.

Mèo và thỏ hả?

Tự dưng Ryu Minseok cảm thấy có gì đó rất sai nhưng cũng rất đúng.

Nói thế thôi chứ giây sau đã thấy Ryu Minseok lén lút như một chú mèo con vụng trộm, bắt đầu dò xét hai ông anh nhân vật chính của mình.

Dù gì thì... ai cũng là nô lệ của đồng tiền mà.

Thêm nữa, bộ khiên giáp mà Minhyungie đang mê tít mấy hôm nay cũng mắc phết. Phải tích thêm tiền để mua tặng cho người yêu mình thôi!

Vậy nên, sau quá trình quan sát và phân tích kỹ lưỡng trong gần một tuần lễ vừa qua, đồng chí Ryu Minseok đến từ cabin số 7 xin trình bày những bằng chứng thuyết phục nhằm chứng minh chuyện tình cảm của Jeong Jihoon và Choi Hyeonjun.

Bằng chứng thứ nhất:

Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon suốt ngày dính lấy nhau. Sao trước kia cậu không để ý thấy nhỉ? Chứ giờ để ý là thấy 90% những lần nhìn thấy Choi Hyeonjun đều đang thấy quanh anh có 1 cái đuôi to bự chảng cao gần mét chín cứ dính sàn sạt vào người ông anh của cậu.

Bằng chứng thứ hai:

Choi Hyeonjun không hề né tránh Jihoon. Không biết có ai để ý không, nhưng Hyeonjun trước giờ cực kỳ dị ứng với việc tiếp xúc cơ thể với những người không thân. Cậu con trai của cabin số 4 luôn cần rất nhiều thời gian để thực sự mở lòng và cho phép ai đó bước vào thế giới của mình. Thề luôn, Ryu Minseok đã phải mất gần nửa năm mới có thể thấy Choi Hyeonjun chủ động bắt chuyện với cậu!

Vậy mà với Jihoon thì sao? Họ mới quen nhau có vài tháng thôi mà con mèo béo kia đã thiếu điều bám dính lên người anh của Minseok mất rồi! Nhưng điều quan trọng hơn cả là—Choi Hyeonjun không hề khó chịu. Không những không đẩy Jihoon ra, mà thỉnh thoảng, Ryu Minseok còn bắt gặp ánh mắt dịu dàng đến khó tin của anh khi nhìn con mèo béo đến từ cabin số 1.

Cái quỷ gì đây? Ông anh thỏ con cuối cùng cũng bị mũi tên của thần Eros nhắm trúng rồi à?!

Bằng chứng thứ ba:

Đứa con trai của thần Zeus cực kỳ chu đáo với Choi Hyeonjun. Theo lời ông anh Siwoo từ cabin Hermes, đã có lần Jihoon chủ động chìa tay ra đỡ Hyeonjun khi anh suýt vấp ngã. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó—sau khi đỡ xong, Jihoon còn nhẹ nhàng xoa lưng Hyeonjun một cái.

Khoan đã... cái hành động xoa lưng kia không bình thường chút nào!

Sau 7749 lần tổng hợp bằng chứng cùng những hành động quá mức khả nghi của hai nhân vật chính, Ryu Minseok tự tin tìm đến đồng minh thân thiết của mình—Kim Hyukku, người anh lạc đà đáng tin cậy. Cậu hào hứng chia sẻ toàn bộ thông tin thu thập được, tin chắc rằng với khả năng phân tích sắc bén và óc phán đoán tuyệt vời của Hyukku, cả hai sẽ nhanh chóng đi đến kết luận chính xác nhất. ( Thôi được rồi, Kim Hyukku thừa nhận anh bắt đầu thích mấy cái trò này từ khi nhận được đống vàng drachma của vụ cá cược lần trước.)

Và thế là, sau một hồi bàn bạc, cả hai quyết định đặt cược. Với niềm tin mãnh liệt rằng Jeong Jihoon và Choi Hyeonjun có tình cảm song phương, ngay khi mỗi người hí hửng chuẩn bị bỏ ra 10 đồng drachma, để đi đặt cược, với cái đống xác suất mà con trai trưởng cabin Athena tự tin là phải 99% , sẵn sàng chờ ngày hốt bạc.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, như thể từ dưới đất chui lên, Han Wangho đột nhiên xuất hiện phía sau họ, giọng điệu thần bí vang lên một câu khiến mọi lập luận của hai anh em lập tức rối tung hết cả lên.

"Chắc gì?"

Cả Minseok lẫn Hyukku đều giật bắn người, quay ngoắt lại nhìn kẻ vừa chen ngang kế hoạch của hai anh em. Han Wangho đứng đó, khoanh tay, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý, đôi mắt sắc sảo của một đứa con nhà Aphrodite như thể nhìn thấu mọi loại tình yêu trên đời.

Kim Hyukku nheo mắt, như thể anh vừa nghe được chuyện gì đó báng bổ thần thánh lắm vậy.

"Ý em là sao?"

Wangho nhún vai, thong thả bước tới ngồi xuống đối diện hai người, ngón tay thong thả gõ nhịp trên mặt bàn.

" Em chỉ nói là, chắc gì đó là tình cảm song phương."

Kim Hyukku cau mày, đẩy gọng kính trên sống mũi, tỏ vẻ phân tích.

"Em có bằng chứng gì không? Bọn anh đã quan sát suốt một tuần qua và tất cả dữ liệu thu thập được đều cho thấy dấu hiệu rõ ràng là hai đứa nhóc đó thích nhau quá trời."

Wangho bật cười khẽ, ánh mắt thấp thoáng vẻ trêu chọc.

"Dữ liệu có thể khách quan, nhưng con người thì không. Mọi người nên nhớ phạm trù cảm xúc chẳng phải luôn rất khác với những vần đề khác mà. Minseok không nhớ sao, khi mà chính mày ngày xưa cũng vật vã, thề lên thề xuống với anh rằng là mày không thích thằng nhóc Minhyung đấy còn gì. Giờ thì hai đứa chúng mày thiếu điều muốn lao vào nhau 24/7 ở cái Trại Con Lai này. Cứ cho như Jihoon và Hyeonjun thầm mến nhau thật đi , hai người chẳng phải đang quên mất một điều quan trọng rồi sao?"

Minseok và Hyukku đồng loạt nghiêng đầu.

"Điều gì?"

Han Wangho chậm rãi nói, từng chữ một như đang thả một quả bom.

"Choi Hyeonjun có nhận ra tình cảm của bản thân không?"

Không khí như lặng đi trong một giây. Ryu Minseok mở miệng định phản bác, nhưng rồi bất giác nhớ lại—từ trước đến nay, dù cậu có hỏi bao nhiêu lần, Choi Hyeonjun vẫn luôn có biểu cảm mơ hồ, thậm chí còn tỏ vẻ không hiểu vì sao mọi người lại cứ khăng khăng gán ghép mình với Jihoon.

Hyukku im lặng, tay chống cằm suy nghĩ. Wangho thấy vậy, tiếp tục bồi thêm một đòn.

"Còn Jihoon nữa, thằng nhỏ đã từng thừa nhận thích Hyeonjun chưa? Ừm thì, hai người vẫn luôn biết thằng nhóc này vốn vẫn luôn là đối tượng được săn đón trong trại mà. Nó thì thiếu gì đối tượng."

Lần này thì Minseok cứng họng thật sự. Cậu đột nhiên cảm thấy số drachma này muốn kiếm về mua quà cho Minhyungie khó khăn vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip