Thắng hay Thua (1)

"Choi Hyeonjun!!! Anh lại trốn đi đâu vậy hả?!"

Jeong Jihoon nghiến răng gằn từng chữ, ánh mắt phẫn nộ dõi theo bóng dáng đang lủi đi nhanh như chớp – chính là cái dáng thỏ đế mà hắn quá quen thuộc trong suốt hai tuần qua.

Hai tuần! Gần hai tuần trời kể từ 1 tuần sau hôm kết thúc Hội Lễ Kết Nối, Choi Hyeonjun như thể ký một hiệp định tránh mặt vô thời hạn với hắn. Mỗi lần Jihoon xuất hiện ở đâu là Hyeonjun y như rằng hoặc biến mất, hoặc bận một thứ gì đó không thể trì hoãn. Không thấy anh ở nhà ăn, không thấy ở bãi huấn luyện, thậm chí ở Khu Vườn Thánh—nơi Jihoon biết chắc đó là chỗ yêu thích nhất của Hyeonjun—thì vừa kịp nhìn thấy bóng áo choàng xanh lá vụt qua, chưa kịp gọi thì người đã không thấy tăm hơi.

Ban đầu Jihoon còn bán tín bán nghi, nhưng càng ngày, các lý do Hyeonjun đưa ra lại càng... hết sức tào lao.

"Anh phải đến gặp bác Chiron gấp."

"Minseokie nhờ anh mang chút hoa hồng tươi cho phương thuốc."

"Anh hứa đi luyện kiếm với anh Wangho rồi."

Và đỉnh điểm là:

"Anh đi tập gym với bé Woojie... với cả Hyeonjun nữa."

Tập gym?! Luyện kiếm á?!

Jeong Jihoon suýt bật cười vì tức. Là cái người từ ngày đầu đến Trại nổi tiếng là luôn tìm mọi cách trốn các hoạt động thể lực, luôn núp sau giỏ cà rốt để trốn chạy đường chạy marathon mỗi tháng đấy hả? Giờ tự dưng lại chăm thể dục thể thao? Mà lại còn đi với người khác?!

Hắn, Jeong Jihoon—đứa con á thần mạnh mẽ nhất của Zeus tại Trại Con Lai (cho đến bây giờ) , người được mệnh danh là kiếm thủ số một Trại—đây không phải là đối tượng lý tưởng để luyện kiếm cùng à? Sao Hyeonjun không đi tập với hắn? Sao lại tránh mặt hắn bằng được như thể hắn là bệnh dịch vậy?

Mỗi lần gặp, ánh mắt Hyeonjun tránh né, gượng gạo nói cười rồi lùi về sau như thể sợ bị kéo lại. Lúc đầu hắn còn tưởng là do Hyeonjun ngượng ngùng sau buổi Lễ Kết Nối, nhưng giờ thì không thể ngây thơ được nữa.

Không phải ngượng.
Không phải xấu hổ.
Là đang chạy trốn.

Và điều khiến Jihoon giận nhất không phải vì bị tránh mặt, mà là... hắn không hiểu tại sao.

Rốt cuộc hắn đã làm gì sai?

Có phải hắn quá gần gũi, quá thẳng thắn, hay quá bộc lộ cảm xúc?

Hay là... Hyeonjun đã phát hiện ra điều gì đó?

Jeong Jihoon ngồi phịch xuống bậc thềm trước nhà ăn, tay chống cằm, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt. Cơn tức giận ban đầu tan đi nhanh chóng, chỉ còn lại cảm giác... hụt hẫng.

"Sao lại tránh em vậy, Hyeonjun?"

Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, như một bản nhạc nền buồn bã không chịu dừng.

Rõ ràng là... mọi chuyện giữa hai người đã dần thay đổi. Hắn cảm nhận được điều đó chứ. Ánh mắt của Hyeonjun, những lần chạm tay bất ngờ không bị gạt đi, cả nụ cười thoáng qua lúc cả hai cùng tưới cây ở Vườn Thánh... Không thể là một phía được. Jihoon chắc chắn mình không tưởng tượng ra thứ gì đó vốn không tồn tại. Nhưng vậy thì... sao lại trốn tránh?

Hắn nhắm mắt, nhớ lại từng khoảnh khắc từ sau Hội Lễ Kết Nối. Lúc đó, giữa rừng ánh đèn pha lê lấp lánh, Jihoon đã nhìn Hyeonjun rất lâu – và hắn nghĩ, có thể tim người kia cũng đập nhanh như mình.

Chỉ là... hắn chưa kịp nói gì, chưa kịp làm gì, thì Hyeonjun đã bắt đầu lạnh nhạt dần. Xa dần. Trốn dần.

Ban đầu Jihoon còn tự lừa mình rằng "chắc anh ấy bận thôi", "chắc anh mệt"... Nhưng đến khi thấy Choi Hyeonjun viện cớ đi tập gym – tập gym! – thì hắn biết, đây không phải tình cờ. Đây là chủ đích.

Jeong Jihoon cắn môi, nhăn mày như thể đang phân tích một bài toán khó nhằn của cabin Athena. Nhưng dù hắn có nghĩ kiểu gì cũng chẳng ra nổi lý do. Hay là... mình làm sai gì đó rồi? Mình có lỡ lời không? Có khiến anh ấy thấy sợ?

Càng nghĩ, Jihoon càng thấy tức bản thân. Nếu em làm gì khiến anh thấy không thoải mái, anh phải nói chứ. Trốn tránh thì em biết đường nào mà sửa?

Hắn ngẩng đầu, nhìn về hướng khu vườn phía Nam, nơi mà Hyeonjun thường hay lui tới những ngày yên tĩnh. Một cảm giác bất lực không thể lý giải lan tràn khắp trong tâm trí hắn.

Han Wangho tìm thấy Choi Hyeonjun đang lặng lẽ nép mình gần hồ Ánh Nguyệt – một nơi vốn được xem là "căn cứ bí mật" của mấy Trưởng cabin kỳ cựu trong Trại Con Lai. Chỗ này không ghi trong bản đồ, nhưng ai từng gắn bó lâu năm ở Trại đều biết rằng nơi đây là nơi trú ẩn thầm lặng cho những ngày bọn họ chỉ muốn làm một người bình thường, buông bỏ danh phận trưởng cabin, gác lại mớ rắc rối từ các đứa em nghịch ngợm trong trại, và cho bản thân được thở.

Choi Hyeonjun hiếm khi đến đây. Khu Vườn Thánh vốn đã là chốn riêng mà cậu luôn tìm về mỗi khi cần tĩnh lặng. Thế nên khi nhìn thấy Hyeonjun co ro ở rìa hồ, ánh mắt hướng ra mặt nước lấp lánh ánh trăng, Han Wangho hơi sững lại một chút.

"Hyeonjun? Em làm gì ở đây vậy?" – Wangho gọi nhẹ.

Người bên hồ như bị giật mình, vội quay đầu lại, vẻ mặt lộ rõ sự hoảng hốt – như một con thú nhỏ bị phát hiện khi đang trốn ở góc an toàn của nó. Phải mất vài giây, Hyeonjun mới thở ra được khi nhận ra người vừa gọi mình là ai.

"Anh Wangho à..." – giọng em nhẹ bẫng.

Wangho nhíu mày, bước lại gần và ngồi xuống bên cạnh, vai chạm nhẹ vai.

"Sao vậy? Có chuyện gì khiến em phiền lòng à?"

Choi Hyeonjun mím môi một lúc lâu, mắt vẫn không rời khỏi mặt hồ. Có vẻ em đang đấu tranh xem có nên nói ra hay không. Cuối cùng, em khẽ lắc đầu, giọng nhỏ đến mức như làn gió đêm lướt qua.

"Dạ không... chỉ là em... có chút chuyện riêng cần suy nghĩ."

Nghe vậy, Wangho bật cười khẽ – một tiếng cười đầy thấu hiểu của người từng trải.

"Là chuyện về cảm xúc của em với con mèo béo cabin Zeus chứ gì?" – anh nói thẳng, như thể câu chuyện đã được viết sẵn trên trán Hyeonjun.

Choi Hyeonjun lập tức quay phắt sang, hai tai ửng đỏ rõ rệt.

"A... Dạ..." – em lúng túng gật đầu.

Wangho ngả người tựa ra sau, hai tay chống ra sau lưng, thở dài rất chi là "ông anh từng trải".

"Nào, nói anh nghe xem. Gì mà khiến em rối như mớ dây leo ở khu Vườn Thánh thế?"

"Em cũng không biết nữa, anh à..."

Hyeonjun khẽ nói, giọng run run như thể sợ chính mình nghe được. "Lúc đầu em cứ nghĩ là... chỉ là chút thân thiết bất thường thôi. Nhưng rồi mỗi lần Jihoon nhìn em, gọi tên em, hay chỉ đơn giản là đến ngồi cạnh em, tim em như đập lệch một nhịp."

Cậu rút đầu gối lên, ôm chặt lấy chân mình, gò má áp vào đầu gối. "Em không giỏi trong việc này... chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình rơi vào tình cảnh như thế. Jihoon thì cứ như cơn bão, lúc nào cũng mạnh mẽ, rõ ràng, thẳng thắn. Còn em..."

"Em thì lại cứ bước một bước lại muốn lùi hai bước. Em sợ... nếu mình không kiểm soát được cảm xúc, nếu em để bản thân dấn sâu vào, rồi mọi thứ không như mong muốn... thì em sẽ đánh mất sự yên bình em đã cố xây dựng bao lâu nay."

"Nhưng dạo gần đây, em trốn tránh Jihoon nhiều quá, đến mức chính em cũng thấy đau lòng. Nhìn thấy ánh mắt em ấy mỗi lần em lảng tránh... thật sự rất khó chịu, như thể chính em đang làm tổn thương người đó vậy."

Hyeonjun ngừng lại một lúc, hít sâu một hơi như để trấn an chính mình rồi tiếp lời:

"Còn một điều nữa... dạo này em thấy rất nhiều người trong Trại bỗng dưng quan tâm đến bọn em. Họ cười đùa, ghép đôi, đưa ánh mắt ám chỉ, nói những lời trêu chọc... Mà em thì không hiểu lý do. Em không rõ tại sao... nhưng đột nhiên, em cảm thấy mọi người cứ nhìn chằm chằm vào bọn em, như thể có điều gì đó đặc biệt đang xảy ra..."

"Em vốn không quen với chuyện bị chú ý như vậy. Em luôn cố gắng sống yên lặng, không quá nổi bật. Vậy mà giờ đây... chỉ cần em đứng cạnh Jihoon thôi cũng đã thấy như đang bị soi mói. Nó khiến em sợ. Em bắt đầu tự hỏi, liệu mình đang ngộ nhận không? Rằng có phải vì bị quá nhiều người chú ý, nên em mới để tâm đến Jihoon nhiều đến vậy? Hay... chỉ là do em lầm tưởng lòng tốt của cậu ấy là tình yêu?"

Wangho vẫn im lặng suốt từ đầu, không chen ngang lời nào của em trai. Đến tận khi Hyeonjun khẽ cúi đầu, như thể đang gói gọn mình trong vỏ ốc của sự tự ti và hoang mang, anh mới dịu dàng đặt tay lên vai em.

"Ngốc quá đi mất." Anh cười khẽ, không cười vì chê bai mà vì thương. "Yêu là một dạng can đảm, Hyeonjun à. Là dám đặt trái tim mình vào tay người khác, và tin rằng họ sẽ không làm vỡ nó."

"Em nghĩ Jihoon dễ cười, dễ gần, dễ khiến người ta thích là đúng. Nhưng để khiến thằng nhóc đó cứ bám riết lấy ai đó suốt hai tuần liền, bất chấp bị né tránh, thì anh chưa từng thấy ai ngoài em đấy."

Wangho nghiêng đầu, giọng pha chút trêu ghẹo:

"Em nói em không đặc biệt, nhưng chỉ riêng chuyện đó thôi cũng đủ chứng minh rồi còn gì. Jihoon không phải kiểu người cố chấp theo đuổi thứ không quan trọng với mình đâu."

Hyeonjun im lặng. Tim cậu đập chậm lại, như thể tìm được một nhịp thở mới.

"Với lại," Wangho tiếp lời, "Em biết vì sao dạo này mọi người cứ đổ dồn ánh mắt vào hai đứa không?"

Hyeonjun thoáng cau mày. "Không... Em không rõ. Chuyện đó làm em thấy rất khó xử."

Wangho bật cười nhỏ, cố kiềm lại vẻ mặt như đang che giấu điều gì đó. Anh quyết định không nói gì về vụ cá cược — ít nhất là chưa phải lúc này. Nếu Hyeonjun biết, thể nào cũng giận cả Jihoon lẫn cái Trại này mất.

"Vậy thì... tạm thời đừng để ý đến mấy lời đồn đó. Em chỉ cần nhìn vào cảm xúc thật của mình là đủ. Còn lại, cứ để Jihoon lo."

Anh đặt một tay lên đầu Hyeonjun, xoa nhẹ như một người anh cả thực thụ.

"Anh đã chứng kiến thằng nhóc Jihoon thay đổi từ ngày quen em. Thằng nhỏ có thể vui vẻ với nhiều người, nhưng chỉ có một người khiến nó điên đầu khi bị lờ đi như em. Em không phải đang lầm tưởng đâu. Em đang sợ... và em có quyền sợ. Nhưng em không thể cứ trốn mãi được."

"Em xứng đáng được yêu, Hyeonjun. Và hơn hết, em xứng đáng được hạnh phúc."

Han Wangho nhẹ giọng nói, vỗ nhẹ vào vai em trai như thể truyền cho cậu thêm dũng khí. "Nếu em thích Jihoon, thì hãy dũng cảm thêm một chút nữa. Chỉ một chút thôi, rồi để phần còn lại cho thằng nhóc kia."

"Và nếu như mọi chuyện không như ý em, vậy thì về đây với bọn anh. Em vẫn luôn có bọn anh, mọi người ở bên cạnh em mà," anh mỉm cười, ánh mắt chân thành chứa đựng sự vững chãi của một người anh cả.

"Dẫu sao em cũng không thể trốn tránh thằng nhóc kia cả đời được, đúng không?"

Hyeonjun khẽ bật cười qua làn nước mắt đã lặng lẽ rơi từ bao giờ. Cậu gật đầu, không nói gì, chỉ tựa đầu vào vai Han Wangho như cách một đứa em mệt mỏi tìm chút bình yên.

"Anh biết em luôn suy nghĩ rất nhiều," Wangho nói tiếp, giọng trầm ấm vang vọng trong không gian yên tĩnh gần hồ Ánh Nguyệt, "nhưng không phải lúc nào yêu thương cũng cần quá nhiều lý do hay kế hoạch. Có những cảm xúc chỉ cần sống thật với nó thôi."

Hyeonjun im lặng, lòng dậy lên một cảm xúc rất lạ. Như thể từ nơi sâu thẳm trong tim, có điều gì đó vừa được khai mở. Cậu vẫn sợ — nhưng lần đầu tiên, cậu không còn thấy sợ đến mức phải chạy trốn nữa.

"Cảm ơn anh, Wangho..." Cậu khẽ nói, giọng nhỏ như gió thoảng, nhưng Wangho nghe rõ ràng từng chữ.

"Không có gì đâu, ngốc ạ," Wangho cười khẽ, vươn tay xoa nhẹ mái tóc hơi rối của Hyeonjun. "Em chỉ cần nhớ, tình yêu là chuyện của hai người — đừng để những tiếng ồn ào từ bên ngoài hay sự tự ti bên trong ngăn em chạm đến hạnh phúc. Và nếu có tổn thương, anh sẽ là người đầu tiên cho Jihoon ăn đòn."

Hyeonjun bật cười, lần này là nụ cười thật sự. Một chút nhẹ nhõm, một chút ấm áp. Lòng cậu, như mặt hồ trước mắt, dần trở nên tĩnh lặng sau bao ngày giông gió.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip