Thắng hay Thua (2)

Choi Hyeonjun cảm giác như ván cờ đã bất ngờ đổi chiều — và lần này, chính anh là người bị bỏ lại sau.

Từ lúc nào không rõ, Jeong Jihoon đã thôi không còn xuất hiện bên cạnh anh như mọi khi. Không còn hình ảnh con mèo to xác hay mè nheo lẽo đẽo đi sau cậu con trai lớn đến từ cabin Demeter khắp trại. Không còn những cái liếc nhìn ranh mãnh từ xa, những lần bất ngờ nhảy vào giữa giờ nghỉ chỉ để trêu ghẹo vài câu. Mọi thứ... đột nhiên im bặt.

Jeong Jihoon như thể đã bốc hơi khỏi cuộc đời Hyeonjun — hoặc ít ra là khỏi tầm mắt và vòng tương tác quen thuộc giữa hai người. Hắn vẫn xuất hiện ở khu sinh hoạt chung, vẫn ăn uống cùng mọi người tại khu nhà ăn, vẫn cười đùa như mọi khi với đám bạn ồn ào, nhưng tuyệt nhiên không còn bước chân nào hướng về phía Hyeonjun. Dù chỉ là một ánh nhìn.
Lần đầu tiên, Hyeonjun nhận ra cảm giác trống rỗng trong lòng mình có hình dáng cụ thể.

Anh vẫn nhớ như in khoảnh khắc sáng nay ở bàn ăn, khi Jihoon lướt ngang qua mình — không một lời chào, không một nụ cười. Cứ như thể giữa hai người chưa từng tồn tại bất cứ điều gì. Cứ như thể, tất cả những ánh nhìn, những quan tâm, những lần cãi nhau ngớ ngẩn, cả khoảng không lặng lẽ mà Jihoon từng dành cho anh... chỉ là một sự nhầm lẫn thoáng qua.
Hyeonjun co tay lại, ngón tay vô thức bấu nhẹ vào vạt áo.

Phải chăng... những lần Jihoon kiên trì đến gần anh, là vì một trò đùa? Hay chỉ đơn giản là tính cách của Jihoon vốn vậy — nhiệt tình với tất cả mọi người, quan tâm một cách vô tư, dễ gần như ánh nắng buổi sáng? Có khi nào... chính anh đã lầm tưởng, đã gán ghép sự ấm áp của người khác thành tình cảm riêng tư?
Còn nữa... liệu có phải chính sự né tránh vụng về của anh trong suốt thời gian qua đã khiến Jihoon mệt mỏi, rồi buông tay?

Choi Hyeonjun không biết. Và điều tệ nhất là, anh thậm chí không dám hỏi.

Choi Hyeonjun — người từ nhỏ đã luôn cố gắng để không trở nên nổi bật, không trở thành tâm điểm của bất kỳ sự chú ý nào — nay lại thấy mình bị bỏ rơi ngay giữa ánh nhìn của bao người. Chính sự im lặng đột ngột từ Jihoon lại trở thành cái nhìn rõ ràng nhất, sắc nét nhất mà mọi người bắt đầu nhận ra. Và điều đó khiến anh càng thêm sợ hãi.

Hyeonjun không giỏi giao tiếp, cũng không quen với việc giải thích cảm xúc của mình. Mỗi khi ánh mắt ai đó dừng lại quá lâu, tim anh lại thắt lại. Hyeonjun ghét cảm giác như mình đang bị đánh giá, như mình đang diễn vai chính trong một vở kịch mà chưa từng thuộc lời thoại.

Và trong khoảnh khắc ấy, Hyeonjun nhận ra một điều còn đáng sợ hơn việc Jihoon lạnh nhạt — đó là chính anh đang bắt đầu nhớ hắn một cách không kiểm soát. Nhớ đến mức lòng chộn rộn chỉ vì không còn bị trêu chọc mỗi sáng, nhớ đến mức mơ hồ tự hỏi rằng... liệu một ngày nào đó, hắn có quay lại, gọi tên anh lần nữa không?

Sự dửng dưng của Jeong Jihoon thực chất chỉ là một màn diễn — một màn diễn mà hắn phải kiềm chế từng tế bào trong người mới có thể hoàn thành trọn vẹn.
Bởi lẽ, trái với vẻ ngoài lạnh lùng, Jihoon đang phải "chịu phạt" từ chính kế hoạch tỉ mỉ mà Han Wangho — ông anh thân thiết kiêm "quân sư tình cảm" đến từ cabin Aphrodite — đã vẽ ra.

"Tin anh đi," Wangho từng nói, tay vỗ vai hắn đầy vẻ thâm sâu khó lường. "Nếu mày cứ quấn lấy Hyeonjun hoài, em ấy sẽ mãi chỉ nghĩ đó là sự quan tâm bình thường. Đôi khi, một chút khoảng cách lại khiến người ta nhận ra mình nhớ một ai đó đến nhường nào."

Lúc đó, Jihoon chỉ muốn phun hết hớp nước chanh mình đang uống ra. Không quấn lấy thỏ con thì hắn biết phải làm gì với hai tay trống không cả ngày đây?!

Nhưng rồi hắn nhìn ánh mắt nghiêm túc của Wangho, và hơn hết... hắn thực sự muốn làm điều gì đó đặc biệt cho Hyeonjun. Một điều xứng đáng. Một lời tỏ tình thực sự. Không nửa vời. Không mập mờ. Không úp mở.

Vậy nên hắn chịu đựng. Dù rằng cái sự "chịu đựng" ấy thật chẳng dễ dàng gì.

Từng ngày trôi qua, Jihoon gần như phải cột tay mình vào ghế, nhét miệng vào khăn mỗi khi nhìn thấy Hyeonjun đi ngang qua mà không được nhào đến ôm anh như mọi khi.

Nhất là những lúc hắn bắt gặp ánh mắt của Hyeonjun — thứ ánh mắt tưởng chừng vô tình nhưng lại thấp thoáng nỗi buồn như làn nước lặng. Mỗi lần anh nhìn hắn như thế, như thể đang cố nén lại điều gì đó... trái tim Jihoon lại mềm nhũn. Chỉ muốn bất chấp mọi kế hoạch, quăng hết mọi đạo cụ và kịch bản sang một bên mà ôm chặt lấy người kia, thì thầm vào tai anh: "Đừng buồn nữa... Em vẫn ở đây mà."

Nhưng rồi hắn lại nhớ đến ánh nhìn nghiêm khắc của Wangho, nhớ đến lời cảnh báo:

"Một bước sai lầm, là mày sẽ vĩnh viễn không tán được thằng nhỏ. Đừng đùa với con trai của Nữ thần Tình yêu."

Và thế là Jihoon, với tất cả bản lĩnh của một "trai hot cabin Zeus", lại phải cắn răng tiếp tục màn kịch làm ngơ, trong khi thực chất thì hắn đang cật lực chuẩn bị một buổi tỏ tình bí mật dành riêng cho hai người.
Từ địa điểm, ánh sáng, đến từng lời nhạc được chỉnh từng nhịp theo tông giọng Hyeonjun thích... tất cả đều đang dần hình thành dưới sự chỉ đạo khắt khe của Wangho. Cả Trại Con Lai, trừ Han Wangho và hắn ( có thể là thêm cả Lee Sanghyeok- người yêu của anh Wangho) thì hoàn toàn không hay biết chuyện gì, vì Wangho khăng khăng rằng: "Tình yêu đích thực là phải diễn ra trong không gian chỉ có hai người."

Giữa những buổi tập luyện, giờ ăn, thậm chí cả lúc ngủ gật trong giờ học lý thuyết về cả mớ loại quái vật mà đám á thần như hắn luôn luôn phải đề phòng— Jihoon vẫn đang nghĩ về Hyeonjun. Hắn nhớ nụ cười nhẹ nhàng của anh, nhớ cả ánh mắt lo lắng mỗi khi hắn bị thương, nhớ cái cách mà Hyeonjun gõ nhẹ lên đầu hắn rồi quay đi như thể không có gì...

Chết tiệt, hắn nhớ anh đến phát điên lên được rồi!

Nhưng Jihoon biết, chỉ cần kiên nhẫn thêm chút nữa thôi... Chút nữa thôi, là hắn sẽ có thể nhìn vào mắt Hyeonjun mà nói tất cả. Không vòng vo. Không lấp lửng. Không lùi bước.

Chỉ mong thỏ con... chưa kịp bỏ đi mất trước khi hắn kịp nói: "Em thích anh, Choi Hyeonjun à."

Choi Hyeonjun nhận được lời mời từ Han Wangho — người anh thân thiết đến từ cabin của Nữ thần Tình yêu. Anh bảo: "Đi ngắm trăng với anh đi, ở chỗ mà em thích ấy. Mạn núi phía đông."

Hyeonjun hơi bất ngờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Dạo này cảm xúc trong lòng cứ rối như tơ vò, có lẽ một buổi ngắm trăng yên tĩnh sẽ giúp anh sắp xếp lại mớ hỗn độn ấy. Vả lại, đó là nơi yêu thích của anh — một góc nhỏ bình yên giữa núi rừng, nơi có thể nhìn thấy cả trại từ xa với bầu trời lấp lánh sao, nơi mà gió thổi nhẹ tựa một cái vuốt ve dịu dàng lên trái tim đang mỏi mệt.

Dù vậy, điều khiến anh khó hiểu là lời dặn dò thêm của Wangho:

"Nhớ mặc thật đẹp đấy nhé. Gọn gàng, tinh tươm vào. Đừng mặc cái áo len đỏ xấu hoắc lần trước nha, anh cấm đó!"

Hyeonjun nhíu mày. Chỉ là đi ngắm trăng với anh em thôi mà, mặc đẹp để làm gì chứ? Nhưng anh vẫn ngoan ngoãn làm theo, phần vì không muốn bị càm ràm, phần vì... trong lòng có một linh cảm mơ hồ.

Anh chọn một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, khoác ngoài chiếc cardigan mỏng màu beige — vừa đủ chỉn chu mà vẫn giữ được vẻ nhẹ nhàng thường thấy ở Hyeonjun. Mái tóc được anh khẽ chải gọn, đôi mắt có chút lo lắng, và đôi môi mím lại đầy suy tư.

Khi đến gần đỉnh dốc quen thuộc, con đường mòn nhỏ phủ đầy ánh trăng bạc, lòng anh bỗng dấy lên một cảm giác lạ. Không khí hôm nay tĩnh lặng đến kỳ lạ. Không có bóng dáng của anh Wangho đâu cả. Chỉ có một loạt ánh đèn lồng giấy được thắp lên dọc lối đi — loại đèn làm bằng giấy dầu truyền thống, từng chiếc một như những ngọn đom đóm đang dẫn đường anh tiến về phía điều gì đó... đặc biệt.

Và rồi — khi anh bước tới khoảng đất trống ở điểm cao nhất, nơi có thể nhìn thấy cả bầu trời đêm rực rỡ — Choi Hyeonjun đứng khựng lại.

Ở đó, giữa một vòng tròn nhỏ được kết bằng dây leo và hoa dại, Jeong Jihoon đang đứng đợi anh.

Không còn vẻ dửng dưng, không còn dáng đi lười biếng thường ngày. Hắn mặc một chiếc sơ mi đen được là phẳng phiu, tay cầm một bó lavender xen lẫn baby trắng — những loài hoa mà Hyeonjun từng nhắc đến một lần duy nhất, trong buổi tối lang thang giữa trại mùa trước.

Xung quanh, ánh trăng lặng lẽ chiếu xuống, đèn lồng chập chờn như thở, và cả không gian như ngưng đọng lại chỉ để giữ khoảnh khắc này cho hai người.

Jihoon ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân, ánh mắt hắn như dừng lại hẳn khi nhìn thấy Hyeonjun trong bộ đồ gọn gàng, ánh mắt tròn xoe, bối rối và tim đập thình thịch.

Hyeonjun đứng sững, lồng ngực siết lại. Trong đầu anh, mọi câu hỏi dồn dập ùa về: Anh Wangho đâu rồi? Đây là cái gì? Sao Jihoon lại ở đây? Sao không ai nói gì với mình?

Và rồi — một phần anh đã hiểu. Từng sự dửng dưng của Jihoon, từng lần lướt qua không lời, từng ánh mắt cố tình không nhìn — đều là sự chuẩn bị cho khoảnh khắc này.

Jeong Jihoon khẽ ho một tiếng, như để xua đi sự căng thẳng đang siết chặt lấy cổ họng mình. Bàn tay cầm bó hoa lavender đã ướt sũng mồ hôi từ lúc nào, hắn siết nhẹ rồi lại buông lỏng, như thể đang cố tìm một điểm tựa giữa sóng lòng rối ren.

Cuối cùng, hắn lấy hết can đảm, bước ra khỏi vòng tròn hoa đang phát sáng dịu dàng dưới ánh trăng, tiến thẳng đến trước mặt Hyeonjun. Ánh mắt hắn thoáng ngập ngừng, nhưng rồi như có một điều gì đó trong đôi mắt kia — vừa ngại ngùng vừa tha thiết — khiến không khí xung quanh bỗng trở nên chậm lại.

Hắn khẽ đưa tay ra, ngập ngừng nhưng dứt khoát, nắm lấy bàn tay của Hyeonjun. Một cái nắm tay không quá chặt, không quá mạnh, nhưng chứa đầy sự chân thành.

"Đi với em một chút," hắn nói, giọng nhỏ nhưng kiên định.

Hyeonjun vẫn còn bối rối chưa kịp phản ứng, đã bị Jihoon nhẹ nhàng kéo vào giữa vòng tròn hoa. Dưới ánh trăng bạc và trong không gian tĩnh lặng, gió chỉ khẽ lướt qua cũng khiến mọi thứ như trở nên thiêng liêng hơn.

Jihoon đứng đối diện anh. Hắn thở ra một hơi thật dài, như trút bỏ tất cả sự dè chừng và lo lắng đã đè nặng trên vai bấy lâu nay. Hắn nhìn vào mắt Hyeonjun — không trốn tránh, không giễu cợt như thường ngày.

Rồi, bằng một giọng trầm thấp nhưng run run, hắn nói:

"Choi Hyeonjun... Em thích anh. Thích lâu rồi. Em biết, em vẫn luôn phiền phức, luôn bám lấy anh như một con mèo to xác rảnh rỗi không có việc gì làm, nhưng tất cả những điều đó... là thật lòng."

Hắn ngừng một chút, như sợ mình sẽ nói lạc hướng. Hắn hít vào, tiếp tục:

"Em biết anh cần thời gian, em biết trái tim anh không dễ mở ra với ai. Nhưng nếu có một cơ hội, chỉ một thôi, thì... liệu anh có thể để em trở thành bạn trai của anh không?"

Bó hoa lavender được hắn đưa ra trước ngực, một cách vụng về. Đôi mắt hắn vẫn không rời khỏi ánh nhìn của Hyeonjun, chờ đợi — không còn là Jeong Jihoon láu cá, hay bướng bỉnh ngày thường nữa, mà là một Jihoon trần trụi với tình cảm của mình, không phòng bị, không hàng rào.

Choi Hyeonjun đứng đó, im lặng.

Trăng vẫn treo cao trên bầu trời, ánh sáng dịu dàng rọi xuống gương mặt anh — và trong khoảnh khắc ấy, tất cả những âm thanh xung quanh dường như tan biến. Không còn tiếng côn trùng, không còn gió đêm, chỉ còn tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực của hai người.
Hyeonjun nhìn Jihoon, thật lâu.

Có điều gì đó trong ánh mắt của chàng thỏ nhà Demeter đang chao đảo — như thể hàng loạt cảm xúc bị dồn nén suốt bao ngày đang vỡ òa ngay lúc này. Sự bối rối, nỗi sợ hãi, và cả những giấc mơ nhỏ bé chưa từng dám gọi tên. Môi anh mím lại, rồi run run hé mở.

"Jihoon..." anh thì thào, giọng khàn đặc. "Sao em lại ngốc thế..."

Anh không nói tiếp được nữa. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi khỏi khóe mắt — không phải vì đau khổ, mà vì trái tim anh, lần đầu tiên sau ngần ấy năm dè dặt, cuối cùng cũng có một nơi để ngã vào.

Anh bước một bước về phía trước, rồi một bước nữa, cho đến khi khoảng cách giữa hai người gần như biến mất. Rồi anh đưa tay, khẽ nắm lấy cổ tay Jihoon — ngón tay anh lạnh, nhưng cái chạm lại dịu dàng đến lạ.

"Anh không nghĩ là em sẽ làm gì đó như thế này..."
Hyeonjun cười nhạt, mắt vẫn còn hoe đỏ. "Anh... đã từng nghĩ rằng có lẽ mình chỉ đang ngộ nhận lòng tốt của em. Rằng anh không đủ đặc biệt để được ai đó như em chú ý đến thật lòng..."

Anh ngừng lại, thở ra thật khẽ.

"Nhưng bây giờ, nếu em vẫn còn muốn... thì anh... cũng muốn thử tin lần nữa."

Rồi, gần như không đợi thêm lời nào từ Jihoon, anh siết chặt bàn tay đang nắm lấy cổ tay hắn, kéo hắn vào một cái ôm nhẹ. Không quá lâu, không quá chặt, nhưng đủ để trái tim đang lạc nhịp của cả hai cuối cùng tìm được tiếng vang đồng điệu.

"Em làm phiền anh cả ngày đi..." Hyeonjun vùi mặt vào bờ vai ấm áp quen thuộc kia, khẽ nói, giọng nhỏ như gió. "Anh... cũng nhớ em nhiều lắm rồi."

Khi hai mái đầu kề cạnh dưới tán cây quen thuộc mà Choi Hyeonjun vẫn gọi là "nơi trú ẩn bí mật", ánh trăng xuyên qua những kẽ lá, nhẹ nhàng phủ lên hai người lớp ánh sáng dịu dàng. Trong tay Jeong Jihoon là một quả quýt chín vàng, hắn đang cặm cụi bóc từng lớp vỏ cho người yêu, tay thoăn thoắt mà ánh mắt thì đầy cưng chiều.

Đúng lúc ấy, Choi Hyeonjun khẽ lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng mang theo chút ấm ức.

"Vậy là em đã tránh mặt anh suốt hơn tuần qua chỉ vì nghe lời anh Wangho hả?"

Jihoon vẫn không ngẩng lên, vừa gỡ xơ quýt vừa đáp tự nhiên như thể chuyện hiển nhiên vậy.

"Đúng rồi đó. Anh Wangho nói phải làm vậy mới giúp anh nhận ra tình cảm thật của mình. Rằng nếu em cứ bám theo hoài, anh sẽ không bao giờ nhận ra được em quan trọng với anh đến mức nào."

Nói rồi, hắn chìa miếng quýt đã bóc sạch vào tay Hyeonjun, hoàn toàn không để ý đến đôi môi đang trề ra và ánh mắt dỗi hờn từ phía con thỏ kia.

"Vậy là em cũng nghe theo, ngó lơ anh thật luôn hả?" – Hyeonjun phụng phịu, rút tay lại, ngồi xích hẳn sang một bên, dỗi rõ ra mặt.

Jihoon giật mình, lập tức quay sang ôm lấy anh, dụi đầu vào vai anh như một chú mèo lớn mắc lỗi.

"Thôi mà, em xin lỗi mà thỏ ơi. Em chỉ là... thích anh quá thôi. Mà anh Wangho cứ chắc nịch là phải làm như vậy thì em mới có cơ hội. Anh đâu biết suốt tuần đó, em phải cố kiềm chế cỡ nào mới không chạy lại ôm anh mỗi lần thấy anh đi ngang qua."

Rồi như nhớ ra gì đó, Jihoon chớp mắt nhìn anh, ngập ngừng thêm vào.

"Với lại... thỏ cũng lạnh lùng với em tận hai tuần trước đó luôn còn gì. Em đau lòng lắm á..."

Lần này đến lượt Hyeonjun áy náy. Anh thở dài, vươn tay vỗ nhẹ lên đầu Jihoon rồi vừa xoa vừa dỗ:

"Thôi mà... Anh xin lỗi Jihoon nhé. À, mà anh có chuyện này hay lắm kể em nghe nè."

Thấy mắt mèo sáng rỡ vì tò mò, Hyeonjun nghiêng đầu thủ thỉ:

"Em có biết dạo gần đây cả Trại mình đang âm thầm cá cược xem anh với em có thành đôi hay không không?"

Jihoon sửng sốt. "Hả? Có vụ đó luôn á?"

"Ừm. Ban đầu anh hơi bực, tự dưng bị đem ra làm chủ đề cá cược. Nhưng mà nghe xong rồi thì thấy buồn cười. Tụi nó toàn cược là bọn mình sẽ không thành đôi, chỉ có vài người hiếm hoi là cược "thành đôi'. Mà anh lại nghe nói mấy người cược thành đôi còn bị trêu là mơ mộng hão huyền nữa cơ."

Jihoon bật cười khúc khích, rồi nghiêng đầu nhìn người yêu. "Vậy... thỏ thấy sao? Giờ thì chúng ta là người yêu rồi đó, mấy người đó trúng mánh rồi."

Hyeonjun thoáng đỏ mặt, ánh mắt hơi dao động, rồi ngập ngừng một lúc như thể đang đấu tranh trong lòng. Cuối cùng anh lí nhí thú nhận:

"Thực ra... anh cũng cược đó."

Jihoon lập tức trở nên hào hứng, mắt sáng như sao, giọng lấp lánh trêu chọc:

"Thỏ cược bên nào vậy? Nói thật đi nha."

Choi Hyeonjun xấu hổ cúi gằm mặt, tay vân vê vạt áo, phải mắt một lúc anh mới trả lời, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng Jihoon lại nghe rõ từng chữ:

"Anh cược... chúng ta sẽ thành đôi."

Dưới ánh trăng, nụ cười của Jihoon rực rỡ không kém gì pháo hoa.

"Anh thấy đấy." – Hyeonjun tiếp lời, bây giờ đã lấy lại dũng khí, ngẩng đầu nhìn Jihoon với ánh mắt dịu dàng nhưng không kém phần kiêu hãnh – "Anh cược đúng rồi. Giờ anh thành người giàu ở Trại luôn đó. Có món quà gì em muốn, anh tặng em liền."

Chưa kịp nói hết câu, môi Hyeonjun đã bị chặn lại bởi một nụ hôn thật khẽ nhưng đầy mãnh liệt của Jihoon. Một nụ hôn như lời cảm ơn, lời hứa hẹn và cả sự nhẹ nhõm trào dâng trong lòng hắn.

Và trong khi Choi Hyeonjun vẫn còn đang đỏ mặt vì bất ngờ thì trong lòng Jeong Jihoon đã bật cười thầm:

"Ngốc ạ. Người yêu anh chính là chủ sòng cược đó."

Nhưng hắn không nói ra. Hắn chỉ siết tay Hyeonjun chặt hơn một chút, như thể đang thì thầm trong lòng:

"Cảm ơn anh đã chọn bên em. Cũng cảm ơn vì anh đã dám cược vào tình cảm này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip