Thỏ con dưới cung trăng
Choi Hyeonjun – con trai của cưng nữ thần mùa màng Demeter, á thần duy nhất trong trại nhận được sự bảo hộ của nữ thần mặt trăng Artermis. Lớn hơn hắn 1 tuổi, hiện là anh lớn trong cabin Demeter nhưng hay thích trốn tránh trọng trách anh lớn này. Choi Hyeonjun thường không hay xuất hiện tại khu vực các cabin á thần, anh dành hầu hết thời gian hoạt động trong ngày dành cho hoạt động trồng trọt ở khu vực phía Tây ở Trại Con Lai.
Giống như mọi đứa con khác của nữ thần mùa màng, Choi Hyeonjun yêu thiên nhiên và trồng trọt, luôn được những loài động vật nhỏ quấn quýt bên mình. Theo lời Ryu Minseok, Choi Hyeonjun hơi nhút nhát, hướng nội và thỉnh thoảng sẽ ngẩn người lạc vào thế giới riêng của mình nhưng mà Choi Hyeonjun rất tốt bụng, đáng yêu và hiện thời chưa có người yêu (chả hiểu sao Ryu Minseok cố tình nhấn mạnh cái này với hắn).
Dựa theo kế hoạch chuộc tội của hắn, sáng sớm tinh mơ ngày tiếp theo, khi mà gà còn chưa gáy, Jeong Jihoon đã phải vác mái đầu bù xù với gương mặt lèm nhèm chưa tỉnh ngủ của hắn gặp Choi Hyeonjun tại khu vườn thánh của trại.
Mặt trời còn chưa ló dạng, sương sớm giăng mờ trên khu vườn thánh của trại. Không khí buổi sáng se lạnh, nhưng Jeong Jihoon chẳng còn tâm trí nào để tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên. Hắn đứng bơ phờ, mắt nhắm mắt mở, mái tóc rối bù như tổ quạ, nhìn chẳng khác nào một con mèo vừa bị vớt khỏi bồn nước. Nếu có ai đó hỏi tại sao hắn lại lết cái xác uể oải của mình ra đây vào cái giờ quái quỷ này, Jihoon sẽ hùng hồn mà đáp rằng: " Tao đang chuộc tội!"
Hắn ngáp dài một cái, suýt nữa thì mất thăng bằng lăn đùng ra đất. Đúng lúc đó, một giọng nói dịu dàng nhưng đầy kinh ngạc vang lên:
"Cậu... cậu ổn chứ?"
Jihoon mở mắt, nhìn thấy Choi Hyeonjun đang đứng ngay trước mặt mình. Vẫn là mái tóc đen rủ xuống, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả trời sao, trông anh chẳng khác nào một bức phù điêu Hy Lạp sống động.
Trên tay anh là một chiếc giỏ tre nhỏ, bên trong chứa đầy hạt giống.
Nhìn người trước mặt mình tỏa ra khí chất thần tiên như vậy, Jihoon càng cảm thấy bản thân giống một tên du côn bị tống đi lao động công ích.
"Ổn... ổn chứ..." Jihoon gật đầu như gà mổ thóc, nhưng chỉ một giây sau lại lảo đảo suýt ngã.
Hyeonjun vội vàng giơ tay đỡ lấy hắn, nhưng Jihoon – với bản năng của một chiến binh – lại phản xạ quá nhanh, vô thức túm lấy tay anh kéo mạnh một cái.
Kết quả là... cả hai cùng ngã nhào xuống luống đất ẩm.
Bụi đất bay lên, Jihoon chỉ kịp cảm nhận một thứ gì đó mềm mại và ấm áp trước khi nhận ra mình vừa kéo luôn cả Choi Hyeonjun xuống theo. Hắn mở mắt ra, đối diện ngay với khuôn mặt bối rối của người kia. Hai người ngã chồng lên nhau, cách nhau chỉ một gang tay. Trong vài giây, cả khu vườn chìm vào im lặng. Chỉ có tiếng chim ríu rít và tiếng lá cây xào xạc.
Hyeonjun chớp mắt vài cái, rồi nhanh chóng đỏ mặt. "Cậu... có thể đứng dậy được không?"
Jeong Jihoon lúc này mới nhận ra tình huống có hơi... khó xử. Hắn bật dậy như lò xo, ho sặc sụa vài tiếng để che giấu sự lúng túng.
"Ừm... xin lỗi anh, tại em chưa tỉnh ngủ."
Hyeonjun cũng từ tốn ngồi dậy, phủi nhẹ bụi đất trên áo, ánh mắt vẫn có chút ngại ngùng. Jihoon quan sát đối phương một lúc, rồi chợt nhớ ra mục đích chính của mình hôm nay: giúp Hyeonjun trồng cà rốt để chuộc lỗi. Mà nói là 'giúp' thì cũng không hẳn, vì đây vốn dĩ là công việc hắn phải làm chính để chuộc lỗi. Hyeonjun chỉ đơn thuần giám sát và hướng dẫn, bởi dù gì anh cũng bị thương ở tay—mà nguyên nhân chẳng phải do hắn hay sao?
Hyeonjun không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi dẫn Jihoon đến một khoảng đất trống trong vườn. Không khí sáng sớm vẫn còn vương chút se lạnh, sương đọng trên những tán lá lung linh dưới ánh bình minh. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương cỏ cây tươi mát và chút mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua.
Jihoon rụt rè nhìn khu vườn rồi liếc sang Hyeonjun, lúc này đang khẽ cúi xuống kiểm tra tình trạng mảnh đất. Anh có vẻ điềm tĩnh, không có ý trách móc gì hắn, nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến Jihoon cảm thấy nặng nề hơn.
"...Vậy, em bắt đầu từ đâu?" Hắn lên tiếng, phá tan bầu không khí có phần gượng gạo.
Hyeonjun ngẩng lên, đôi mắt nâu thoáng ánh lên vẻ suy tư. "Trước tiên, cậu đào những luống đất thẳng hàng đã."
"Đào á?" Jihoon nhìn chằm chằm vào mảnh đất trống, rồi lại nhìn đôi tay mình. Hắn không phải con trai Hephaestus, càng không có chút năng khiếu nào với nông nghiệp như lũ nhóc cabin Demeter.
"Phải, dùng cái này." Hyeonjun đưa cho hắn một cái xẻng nhỏ.
Jihoon cầm lấy, thử cắm mũi xẻng xuống đất, dồn lực để xới lên. Nhưng hắn vừa ấn xuống, đất chẳng hề lung lay, mà cả người hắn thì lảo đảo như sắp ngã chổng vó.
Hyeonjun nhịn cười, giọng điệu vẫn bình thản nhưng rõ ràng có chút trêu chọc: "Làm từ từ thôi. Đừng có cư xử với nó như một con quái vật kẻo lại tự gây thêm tai nạn đấy."
Jihoon lầm bầm, tiếp tục thử lại. Sau vài phút vật lộn, cuối cùng hắn cũng đào được một đường rãnh đầu tiên—méo mó và xiêu vẹo đến mức nhìn vào cũng thấy thương thay cho những củ cà rốt tương lai.
Hyeonjun nhìn tác phẩm của hắn, nhẹ nhàng thở dài.
"Thôi... để tôi hướng dẫn lại từ đầu."
Và thế là một buổi sáng vất vả chính thức bắt đầu.
Jihoon chống xẻng, lau mồ hôi lấm tấm trên trán, nhìn xuống mảnh đất trước mặt. Đúng là hắn đã đào được một số luống đất, nhưng trông chẳng có hàng lối gì cả. Một số chỗ quá sâu, một số chỗ lại chỉ như cào nhẹ mặt đất. Hắn nghi hoặc nhìn sang Choi Hyeonjun.
"Đào như vầy được chưa ạ ?"
Hyeonjun nhìn một lượt rồi chậm rãi lắc đầu. "Cà rốt là loại cây rễ cọc, nếu đất quá cứng hoặc có đá, rễ sẽ bị cong vẹo hoặc không phát triển tốt. Phải xới đất thật tơi, làm luống sâu khoảng 15–20cm, và nhớ dọn hết sỏi đá trong đất đi."
Jihoon méo mặt. "15–20cm? Cái này còn sâu hơn cả lòng tự trọng của em nữa đấy."
Hyeonjun không nhịn được mà bật cười khẽ, nhưng vẫn kiên nhẫn nhấc xẻng lên, chỉ cho Jihoon cách xới đất đúng kỹ thuật. Dưới sự hướng dẫn của anh, Jihoon bắt đầu đào lại từ đầu. Lần này hắn không dùng lực quá mạnh mà kiên trì lật từng mảng đất, phá vỡ các cục đất to rồi dùng tay bóp nhẹ để làm chúng tơi xốp. Hyeonjun cũng giúp một tay, nhưng vì vết thương ở cánh tay, anh chủ yếu dùng chân để đạp nhẹ lên mặt đất, giúp đất trở nên mềm hơn.
Sau khi xử lý xong phần đất, Hyeonjun lấy một túi hạt giống nhỏ từ túi áo ra. Anh rắc một ít hạt cà rốt vào lòng bàn tay Jihoon, rồi nói: "Giờ chúng ta sẽ gieo hạt. Cà rốt không thích hợp để trồng bằng cây con, nên phải gieo hạt trực tiếp vào đất."
Jihoon quan sát những hạt giống nhỏ bé trong tay, nhíu mày. "Vậy em cứ vứt đại vào đất là được đúng không?"
Hyeonjun khẽ nhíu mày, trông như thể vừa nghe một điều báng bổ thần linh. "Không. Chúng phải được gieo theo hàng, mỗi hạt cách nhau khoảng 2–3cm, sau đó phủ một lớp đất mỏng khoảng 1cm lên trên. Nếu gieo quá dày, cây sẽ cạnh tranh nhau mà không phát triển tốt."
Jihoon thở dài, bắt đầu cúi xuống gieo từng hạt vào đất theo hướng dẫn. Mỗi lần rắc một hạt, hắn lại lẩm bẩm đếm. "Một... hai... ba..."
Hyeonjun đứng bên cạnh giám sát, thỉnh thoảng nhắc nhở khi Jihoon gieo hạt quá gần hoặc quá xa.
Sau khi hoàn thành, Jihoon phủ lên một lớp đất mỏng rồi ngồi bệt xuống, thở hắt ra. "Xong rồi đúng không?"
Hyeonjun không đáp, chỉ lặng lẽ kéo một thùng nước đến và đưa cho hắn. "Giờ tưới nước. Cà rốt không thích đất quá ướt, nên chỉ tưới nhẹ nhàng để giữ ẩm thôi."
Jihoon lẩm bẩm, cầm gáo nước lên rồi cẩn thận rưới từng chút lên mặt đất. Nước thấm dần xuống lớp đất mới gieo hạt, mang theo hơi ẩm nuôi dưỡng những mầm sống nhỏ bé bên dưới.
Hyeonjun nhìn thành quả trước mặt, nhẹ nhàng gật đầu. "Tốt lắm. Giờ chỉ cần chờ chúng nảy mầm thôi."
Jihoon nghe vậy thì mừng rỡ ngã lưng xuống bãi cỏ, dang tay dang chân như thể vừa hoàn thành một kỳ tích. "Em thấy trồng cà rốt cũng không khó lắm nhỉ."
Hyeonjun liếc nhìn Jihoon, khóe môi khẽ cong lên, như thể đã nắm chắc phần thắng. "Vậy thì mai chúng ta lại ra đây tưới nước, làm cỏ, và tỉa bớt những cây mọc quá dày nhé. Còn nữa..." Anh dừng một chút, để tăng thêm phần kịch tính, rồi chậm rãi nói tiếp. "Thuốc tăng trưởng mà Minseok đưa chỉ có thể thêm vào sau khi màn đêm buông xuống. Với lại, mấy bé cà rốt này chỉ thích được tưới mát bằng những giọt sương đêm từ mạn núi phía Đông của trại thôi."
Jihoon đang lười biếng nằm dài trên cỏ, nghe xong thì giật bắn người bật dậy. "Khoan... sao nghe có gì đó hơi sai sai? Ý anh là em phải đi hứng sương hả?"
Hyeonjun gật đầu, bộ dạng vô cùng nghiêm túc. "Ừ, nếu muốn chúng phát triển tốt, chúng ta phải làm vậy."
Jihoon há miệng, định phản bác, nhưng đối diện với ánh mắt hiền hòa mà đầy sự kiên quyết của anh, hắn lại không thể nói gì. Cuối cùng, hắn bĩu môi, gãi đầu lầm bầm: "Rồi rồi... em biết rồi."
Choi Hyeonjun khẽ cười, ánh mắt lấp lánh dưới ánh nắng chiều muộn.
Tối hôm đó, đúng như lời hứa, Jeong Jihoon lầm bầm than thở trong lòng khi xách thùng nước trèo lên mạn núi phía Đông. Nhưng vừa đến nơi, hắn lập tức ngẩn người.
Bầu trời đêm phủ xuống trại một tấm màn nhung tĩnh lặng, trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng giữa không trung, ánh sáng bạc dịu dàng bao phủ cả không gian. Sương đêm lững lờ trôi trên mặt đất, phản chiếu ánh trăng khiến cả vùng đồi như chìm trong một giấc mộng huyền ảo.
Dưới tán cây cao, Hyeonjun đã đứng đợi từ bao giờ. Ánh trăng dát lên người anh một quầng sáng nhàn nhạt, chiếc áo len trắng càng làm nổi bật dáng vẻ thanh thoát, mái tóc đen mềm mại khẽ rung động trong gió. Nhìn anh lúc này, Jihoon bất giác liên tưởng đến một chú thỏ nhỏ thanh tao giữa ánh trăng.
Hắn bước đến gần, nheo mắt. "Anh cũng đến hứng sương à?"
Hyeonjun bật cười, giọng trầm ấm hòa vào đêm tối. "Không. Tôi đến để chắc chắn là cậu không trốn việc thôi."
Jihoon bĩu môi, nhưng cũng không cãi lại. Hắn đặt thùng nước xuống, nhìn những giọt sương đọng trên lá, rồi ngập ngừng lên tiếng: "Anh thường xuyên lên đây sao?"
Hyeonjun im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. "Ừ. Khi không ngủ được, tôi hay đến đây ngắm trăng. Ở đây yên tĩnh, gió mát, có thể nghe được cả tiếng cỏ cây thì thầm."
Jihoon chống cằm nhìn anh, đột nhiên cảm thấy con người này có gì đó rất khác so với những á thần khác trong trại. Hyeonjun không có vẻ gì là một chiến binh hay một anh hùng. Anh dịu dàng, yên tĩnh, giống như một phần của thiên nhiên, hòa mình vào đất trời hơn là chống lại nó.
Hắn nhìn ánh trăng trên cao, rồi lại nhìn Hyeonjun.
Đột nhiên, hắn lầm bầm một câu, không chắc là đang nói với ai.
"Anh thật giống một chú thỏ nhỏ dưới ánh trăng ấy."
Choi Hyeonjun khựng lại, quay sang nhìn Jihoon với đôi mắt mở to. "...Cậu vừa nói gì?"
Nhận ra mình vừa lỡ miệng, Jihoon vội che miệng ho khan, giả vờ nhặt nhạnh mấy giọt sương trên lá để che giấu sự lúng túng. "À không có gì, không có gì hết!"
Nhưng Hyeonjun không dễ dàng bỏ qua. Anh nghiêng đầu, nhíu mày hỏi lại: "Cậu vừa nói tôi giống cái gì cơ?"
Jihoon liếc nhìn anh một lúc, rồi bỗng nảy ra một ý tưởng. Hắn khoanh tay, nghiêng đầu quan sát Hyeonjun từ trên xuống dưới một lượt rồi nhếch môi cười tinh quái.
"Anh hiền thế này, lại còn lớn tuổi hơn em nữa. Gọi một tiếng 'anh' cũng không khó lắm đâu nhỉ?"
Hyeonjun nhíu mày khó hiểu. "...Ý cậu là gì?"
"Thì đó, anh là anh, em là em. Nói chuyện với nhau mà cứ 'cậu - tôi' mãi nghe xa cách lắm." Jihoon nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh dưới ánh trăng. "Chẳng phải em nhỏ hơn anh sao? Gọi anh một tiếng 'anh' cũng không mất gì đâu nhỉ?"
Hyeonjun chớp mắt, đôi tai bỗng đỏ lên một cách khó hiểu. "Tôi... không quen như vậy."
"Có gì mà không quen? Gọi thử một lần đi nào, anh Hyeonjun~" Jihoon kéo dài giọng, cố ý nhấn mạnh từ 'anh'.
Hyeonjun mím môi, rõ ràng có chút lúng túng. Một lúc sau, anh quay đi, che giấu vẻ bối rối của mình, nhưng giọng nói vẫn đủ để Jihoon nghe rõ. "...Mai làm việc chăm chỉ vào đấy, Jihoon."
Jihoon nhận ra Hyeonjun đã lảng tránh yêu cầu của mình, nhưng hắn không hề nản chí. Hắn nhếch môi, ánh mắt tinh ranh đầy ý cười.
"Ừ, em biết rồi, anh Hyeonjun."
Lần này, đôi tai Hyeonjun đỏ bừng. Nhưng anh không đáp lại, chỉ cúi đầu tiếp tục công việc, mặc cho Jihoon đứng bên cạnh cười khúc khích đầy đắc ý.
Dưới ánh trăng dịu dàng, một chú thỏ nhỏ và một kẻ phiền phức vừa lặng lẽ kéo gần khoảng cách hơn một chút.
—
chúc mừng năm mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip