Kẻ đến trước, kẻ đến sau

Khu huấn luyện đặc biệt này nằm sâu trong lòng núi đá. Không có tiếng chim, không có nắng, chỉ có gió gầm và mùi máu khô vương trong không khí. Cánh cổng thép nặng nề bật mở, và Diệp bước vào – mắt lạnh tanh như từng thấy địa ngục bước ra.

Một cô gái đang luyện bắn ở cuối sân. Tóc cột cao, dáng sắc như dao, gương mặt đậm khí chất "đàn chị". Cô xoay người lại khi nghe tiếng bước chân.

"Người mới à?" – giọng cô vang lên, sắc như dao cạo.

Diệp với khuôn mặt nhếch mép nói:

"Không hẳn mới đến, tôi ở cơ sở Ngầm được 1 tháng "

Ngọc khựng lại. Rồi cười khẩy. "Mày tên gì? "

"Diệp Lâm Anh." – Cô nói, vừa dứt lời, mắt quét khắp sân như thói quen sinh tồn.

Một thoáng im lặng. Ngọc bước tới, đứng sát vào Diệp.

"Tao là Lan Ngọc. Ở đây bốn năm rồi. Được ông ấy đào tạo từ khi mày còn đang khóc đòi sữa. Tao là người duy nhất ở đây chưa từng thua ai."

Diệp nhếch môi. "Vậy giờ mày sắp có lần đầu tiên."

Ngọc sững lại. Đôi mắt hằn lên một tia bực dọc – nhưng cô kìm lại.

"Mày nghĩ được ông ấy dắt tay vào đây là oai lắm à?"

"Không. Tao nghĩ... ông ấy thấy tao đủ lạnh để sống sót. Chắc cũng chán kiểu con ngoan trò giỏi rồi."

Một cú đánh thẳng tâm lý.

Ngọc siết nắm tay. Cô biết mình đang bị chạm đúng nỗi đau – cái vị trí "người được chọn" giờ đây có vẻ đã đổi.

"Được. Tao mong chờ cái ngày mày gục dưới chân tao, Diệp Anh à."

Diệp nhún vai:

"Thì cứ đợi đi. Tao không vội."

**

Cảnh huấn luyện hôm đó diễn ra đầy căng thẳng. Ngọc dàn mô hình để Diệp liên tục bị bắn ép góc – đạn giả nhưng sượt mạnh đủ để rách vai áo, cháy da.
Ông Trùm đứng ở xa quan sát – nét mặt vô cảm như đang theo dõi một ván cờ.

Cuối buổi, Diệp đi qua mặt Ngọc, vai rớm máu, mắt liếc qua một cái:

"Ngón nghề còn lộ thế thì tao biết né từ đầu rồi."

Rồi đi thẳng.

Ngọc nhìn theo, răng cắn chặt, lòng đầy tức tối.

**

Tối đó, trong phòng y tế, Diệp ngồi tự xử lý vết thương – một tay băng bó, một tay bật lửa đốt đầu dao để khử trùng. Thản nhiên như đang khâu áo.

Cửa mở. Ngọc xuất hiện.

"Mày không biết kêu bác sĩ à?"

Diệp không ngẩng lên:

"Không quen nhờ ai hết."

"Làm màu vừa thôi." – Ngọc bước vào, ném cái hộp thuốc lên bàn. "Tao tưởng mày sẽ khóc vì bị thương."

Diệp liếc sang:

"Người ta khóc khi mất gì đó. Vết thương đâu đáng để rơi nước mắt."

Ngọc nheo mắt. "Mày diễn kiểu gì cũng không qua được mắt tao. Thứ con gái như mày... đến lúc bị ông ấy vứt như rác sẽ biết cảm giác thật sự là gì."

Lần này, Diệp đứng dậy, nhìn thẳng vào Ngọc.

"Tao từng bị vứt rồi. Hồi 7 tuổi, thấy bố tao bị bắn ngay trước mặt. Máu ông ấy dính trên mặt tao – mày biết cảm giác đó không?"

Không chờ câu trả lời, Diệp lùi lại, ngồi xuống ghế.

"Thế nên mày nghĩ ông Trùm vứt tao? Ờ, thì vứt đi. Tao không đến đây để được thương."

Một khoảng im lặng nặng nề.

Ngọc mím môi, không nói thêm gì, rồi quay lưng bước ra.

**

Đêm đó, trong ký túc xá, Diệp ngồi một mình, tay cầm bật lửa, ánh lửa hắt lên gương mặt trẻ nhưng chai sạn.

Ánh mắt ấy – không phải của một cô gái 17 tuổi. Mà là của người từng đi qua địa ngục, sống sót mà chẳng cần ai cứu.

****

Ba giờ sáng. Loa phát tín hiệu báo động đỏ. Cả khu huấn luyện bật dậy như ong vỡ tổ.

Bài kiểm tra sinh tồn cấp độ A.
48 giờ. Không đồng đội. Không liên lạc. Không luật lệ.
Ai sống sót đến cuối – lên cấp.
Ai gục – loại khỏi chương trình.

Một giờ sau, Diệp bị thả rơi từ trực thăng vào khu rừng đen thẫm như bùn. Gió rít lạnh, hơi sương mù mịt. Tay cô bám chặt con dao găm, mắt đảo liên tục – không tin bất cứ tiếng động nào ngoài chính nhịp thở mình.

Ở góc rừng bên kia, Lan Ngọc cũng vừa tiếp đất. Cô cười khẩy khi thấy bản đồ hành trình:
"Để coi mày chịu được bao lâu, Diệp Lâm Anh."

Giờ thứ 7.

Diệp hạ gục một thằng nhóc cao to, lấy được túi nước và bản đồ phụ. Mồ hôi rịn trên thái dương, máu loang trên ống tay áo. Mỗi bước chân đi qua đều để lại dấu vết của bản năng sinh tồn.

Cô dừng lại dưới một gốc cây, cắn thanh protein bar, mắt ngẩng nhìn trời.
Chưa phải thời điểm để nghỉ. Cô lặng lẽ đi tiếp.

**

Giờ thứ 13.

Tiếng đạn nổ vang xa. Diệp dừng lại, nhìn theo hướng tây.

Một tín hiệu cầu cứu. Lạ. Bài thi này không ai bấm nút "cứu" nếu không phải sắp chết thật.

Cô rẽ hướng, chạy về phía tiếng súng.

**

20 phút sau.

Cô thấy Lan Ngọc – máu chảy từ vai, chân bị kẹp dưới thân gỗ. Ba học viên khác bao vây xung quanh, nở nụ cười thích thú như mèo vờn chuột.

"Cho mày làm chị đại đủ rồi. Giờ thì cúi đầu đi, Lan Ngọc!"

Ngọc cười mệt, nhưng ánh mắt không cúi. "Tao mà chết, cũng kéo tụi bây theo."

Một tên giơ súng.

ĐOÀNG!

Viên đạn ghim vào đất – đúng chỗ hắn định bước tới.
Cả bọn giật mình quay lại.

Diệp đứng đó. Mắt tối sầm. Tay cầm khẩu súng lục lạnh ngắt.
"Muốn đánh hội đồng? Thiếu người nè."

Một thằng hô: "Chơi nó luôn!"

Nhưng bọn chúng không ngờ Diệp nhanh như quỷ bóng đè. Cô lướt tới, một đá văng súng, một cú hạ gục bằng cùi chỏ, đạp ngã cả hai tên còn lại. Trong chưa đầy 30 giây, cả bọn nằm rên rỉ dưới đất.

Không thở mạnh, không cần hét. Chỉ là một cơn bão âm thầm.

**

Ngọc ngẩng lên, mắt lộ vẻ sửng sốt.

"...Mày cứu tao làm gì?"

Diệp cúi xuống, đỡ gốc cây ra khỏi chân Ngọc, rút băng cá nhân quấn vết thương.

"Không phải vì mày."

"Thế vì ai?"

"Vì nếu tao để mày chết dễ vậy... thì chán quá."

Ngọc bật cười, đau đến ho, nhưng vẫn cười.

"Mày đúng là... thứ điên có gu."

Diệp kéo tay cô lên:
"Chê sau. Giờ còn 30 tiếng. Không muốn bị giẫm nát thì đứng dậy đi."

**

Sau buổi kiểm tra đó, Lan Ngọc cũng vơi một ít sự ghét Diệp đi vì nó đã cứu cô, nhưng không hẳn là hết đâu.

Tiếp tục với buổi huấn luyện thực chiến hôm nay không giống những lần trước. Cái không khí căng thẳng như thể sắp có một trận chiến thực sự diễn ra. Diệp Lâm Anh đứng đối diện với Lan Ngọc, cả hai đã được chỉ định làm đối thủ trong bài tập này.

Cả hai đều hiểu rõ nhiệm vụ của mình: một cuộc chiến không có lối thoát, không có khoan nhượng, chỉ có chiến thắng hoặc thất bại. Nhưng Lan Ngọc – người luôn tỏ ra lạnh lùng và mạnh mẽ – lại như đang cố gắng kiểm tra Diệp nhiều hơn là thực sự đánh bại cô. Mỗi cú đấm, mỗi pha tấn công đều không quá mạnh, nhưng lại sắc bén, như thể đang đùa giỡn với Diệp.

Diệp liên tục bị thương, nhưng chưa bao giờ đến mức nghiêm trọng. Cô bị đẩy ngã, bị trúng đòn vào bụng, rồi lại bị dồn vào góc. Nhưng Lan Ngọc chỉ dừng lại đúng lúc, khiến Diệp luôn cảm thấy một cảm giác khó hiểu về cô ta. Là sự thương hại? Hay là đang muốn thử thách Diệp đến mức nào?

Trong suốt buổi huấn luyện, Diệp không thốt lên một lời, cô chỉ cắn chặt môi, thở gấp. Không phải vì đau đớn mà vì cô biết Lan Ngọc không muốn cô ngã quỵ. Cô biết rằng đó là một cách kiểm tra mà Lan Ngọc tự đưa ra – xem cô có thể đứng lên và chống trả hay không.

Ông Trùm đứng ở một góc, theo dõi cuộc chiến giữa hai cô gái. Ông không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Mọi người trong phòng cũng đều nhận ra sự bất thường trong trận đấu này. Không ai can thiệp, và điều đó càng khiến Diệp cảm thấy sự khó lường của ông Trùm. Ông không muốn cô gái này bị đánh bại, ông chỉ muốn xem cô sẽ phản ứng thế nào trong tình huống này. Đó không phải là thử thách về thể chất mà là thử thách về tinh thần.

Khi buổi huấn luyện kết thúc, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng một cơn gió khác sắp kéo đến.

Trong buổi huấn luyện giả lập nhiệm vụ sau đó, Lan Ngọc đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Cô ta không lường trước được lực lượng đối phương, khiến cả nhóm rơi vào tình huống nguy hiểm. Một tổn thất nhỏ đã xảy ra – một trong những đồng đội bị thương trong cuộc đối đầu giả lập.

Cả đội trở về sau một buổi huấn luyện căng thẳng, và khi họ vào phòng họp, ánh mắt ông Trùm lạnh lùng quét qua từng người. Mọi người đều biết rằng, ông sẽ không bỏ qua lỗi lầm này. Ông Trùm nhìn vào Lan Ngọc, đôi mắt đầy sự lạnh lẽo và không chút nhân nhượng.

"Lan Ngọc, thất bại là thất bại. Không có biện minh nào cho lỗi lầm này." – ông nói bằng giọng lạnh như băng, không một chút cảm thông.

Nhưng lúc đó, một sự thay đổi bất ngờ xảy ra.

Diệp, người vẫn im lặng trong suốt buổi huấn luyện, bước lên. Ánh mắt cô cứng rắn, không chút sợ hãi. Cả căn phòng đều hướng về cô, những cái nhìn khó hiểu lướt qua nhau. Cô đứng thẳng người, không có chút run rẩy nào.

"Nhưng thưa ông, cho dù Lan Ngọc có phạm phải sai lầm nhưng cô ấy từ đầu đã rất xuất sắc dẫn dắt cái thành viên khác chiến đấu rồi. Nên là ta có thể xem xét sự điểm tốt và điểm xấu để bù trừ không?." – Diệp nói bằng giọng trầm, không hề chần chừ.

Lời nói này như một cú sét đánh giữa phòng. Mọi người đều ngạc nhiên, kể cả ông Trùm, người không dễ dàng bị bất cứ ai làm cho ngạc nhiên. Lan Ngọc nhìn Diệp với vẻ mặt đầy khó hiểu và khó chịu, không hiểu sao cô lại đứng lên nói giúp cho Ngọc trong khi trước đó Ngọc đã không nhân nhượng mà ra tay trong buổi huấn luyện với Diệp

Diệp chỉ im lặng nhìn cô, không có gì để giải thích. Cô không cần phải giải thích. Cô hiểu rõ, nếu không nói giúp thì Lan Ngọc sẽ bị phạt rất nặng và sẽ ôm nổi đau đó và Lan Ngọc sẽ không bao giờ có thể học được bài học này nếu không trải qua sự hối hận và sửa sai.

Ông Trùm đứng dậy, đôi mắt vẫn lạnh lùng như băng, nhưng có chút gì đó khó hiểu trong ánh nhìn khi ông nhìn Diệp. Không ai dám lên tiếng, không ai dám làm gì khi ông đã ra lệnh. Cuối cùng, ông chỉ gật đầu.

"Được rồi, Diệp Lâm Anh. Xem như lần này Lan Ngọc nợ cô lời cảm ơn đó." – Ông Trùm nói, nhưng ánh mắt của ông lại dừng lại trên Lan Ngọc lâu hơn một chút, như thể đang gửi gắm một thông điệp sâu sắc nào đó.

Lan Ngọc đứng đó, đôi mắt nheo lại, không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng cô biết, một ngày nào đó, cô sẽ phải đối mặt với Diệp – người đã dám đứng lên, đứng thay cho cô, trong khi cô chỉ biết giữ kín sự kiêu ngạo của mình.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip