Lý Trí Gọi Tên Cảm Xúc

📍 Tại căn hộ của Trang Pháp

Diệp Anh mang ly nước ấm vào – Trang vẫn còn nằm, tay che mắt như đang tránh nắng.

Trang Pháp: "Cô ngủ ngoài sofa à?"

Diệp Anh: "Tôi có thói quen không ngủ cùng người... say xỉn mà hay nói mớ."

Trang Pháp (giương mắt): "Tôi nói gì?"

Diệp Anh (nhìn đi chỗ khác): "Cô nói... 'Cảm ơn vì đã ở lại.'"

Trang im lặng một lúc. Rồi bất ngờ kéo chăn ra, ngồi dậy – ánh mắt long lanh nhưng lại có phần trêu chọc nhìn Diệp, rồi lại ngước lên nhớ lại đêm hôm qua cô làm loạn gì....

****

Flashback đêm qua của cả hai:

Tiếng chuông gió đong đưa sau sân cô nhi viện. Một bé gái tóc ngang vai, mặc váy hồng nhạt, rón rén bước đến chỗ bồn hoa cúc trắng đang nở rộ. Ở đó, một bé gái tóc ngắn, ánh mắt trầm mặc đang ngồi nhìn về khoảng không xa xăm.

Cô Bé:
"Anh Anh!"

Diệp Anh quay lại, hơi ngẩn ra. Là cô bé đó nữa. Người cứ hay chạy theo gọi mình bằng cái tên ngộ nghĩnh đó.

Cô chạy lại, dúi vào tay cậu một bông cúc họa mi còn đọng sương.

Em ấy (cười tít mắt):

"Lần sau Diệp đừng buồn nữa, nha? Khi Diệp buồn... em thấy mưa rơi trong mắt Diệp đó."

Diệp Anh (bối rối):

"...Tại sao em cứ gọi Diệp là 'Anh Anh'?"

Em ấy:

"Vì anh là... Diệp Anh của em mà."

🛏️ HIỆN TẠI – Phòng ngủ Trang Pháp, đêm khuya lặng gió

Diệp Lâm Anh nhẹ nhàng đặt ly nước xuống bàn. Trang nằm nghiêng trên giường, mái tóc rối nhẹ, đôi môi khẽ mím lại như đang mơ điều gì đó. Em ấy say. Nhưng gương mặt lại bình yên đến lạ.

Diệp (thầm thì):

"Em ấy uống rượu mà cũng nói nhiều ghê..."

Cô kéo chăn đắp cho Trang, bước lùi ra cửa định đi. Nhưng tiếng Trang vang lên, khẽ như một nhịp gió lướt qua tim người:

Trang (thì thầm, mớ trong giấc mộng):
"...Anh... Anh..."

Diệp (sững người):
"...?"

Trang hơi xoay người, má áp vào gối, môi run nhẹ nói tiếp:

Trang:
"...Cảm ơn... vì đã ở lại với em."

Ánh mắt Diệp khựng lại giữa khoảnh khắc ấy. Như một cú xuyên qua màn sương mù trí nhớ. Một lần nữa, ký ức như cuộn sóng tràn về:

"Vì anh là... Diệp Anh của em mà..."

Diệp (thì thầm):
"...Thì ra... là em."

Cô tiến lại gần, không chạm – chỉ lặng lẽ nhìn người con gái ấy. Người mà bao năm xa cách, cả hai chẳng nhận ra nhau... nhưng trái tim lại tìm đúng nhau bằng cách riêng của nó.

****

Quay lại buổi sáng ấy – Trang nhớ lại và mở to mắt tỏ vẻ bất ngờ vì đêm qua do men rượu mà cô lỡ nói ra bí mật cô giấu kín nhiều năm....

Diệp ngồi đó nhìn Trang nhớ lại đêm qua Trang cùng làn tóc rối, môi mấp máy gì đó trong mơ –khiến Diệp khẽ mỉm cười.

"Cảm ơn... vì đã ở lại với em..."

Trang đã nói thế đêm qua, trong men rượu và trong cơn mơ nửa tỉnh nửa say. Nhưng lần này... Diệp không muốn để mọi thứ trôi qua như giấc mộng nữa.

Diệp Anh lần nữa nhìn thẳng vào mắt Trang lúc đó và nói:

"Cùng đi ăn ăn sáng nào công chúa, ta cần nói chuyện rõ ràng và tỉnh táo hơn."

Trang Pháp ngơ ngác nhìn Diệp anh cùng với nụ cười hiếm hoi không hằn sự lạnh lùng. Diệp đi ra ngoài bếp trước để chuẩn bị đồ ăn.

Căn bếp nhà Trang Pháp – Mùi cafe lan tỏa

Trang dụi mắt đi ra bếp sau khi đã làm sơ các bước vệ sinh cá nhân buổi sáng, nhưng khi vừa bước ra thấy Diệp đang ngắm mình, cô đỏ bừng cả mặt.

Trang (nói nhỏ): "Còn nhìn nữa là em kiện vì tội nhìn trộm đó..."

Diệp (mỉm cười): "Nếu kiện vì chị yêu em bằng ánh mắt, thì chắc chị bị xử tử từ lâu rồi."

Cả hai bật cười. Sáng nay rất khác, vì trong lòng họ đã có câu trả lời rõ ràng.

Diệp (nhẹ nhàng): "Em là cô bé năm xưa... đôi mắt em vẫn giống hệt như hồi nhỏ. Hồi ấy em bảo nếu lớn lên ai bảo vệ em được, em sẽ yêu người đó đến hết đời."

Trang (nhìn thẳng vào mắt Diệp): "Vậy thì đừng để em phải yêu ai khác."

Diệp đặt tay lên má Trang, nhẹ nhàng đỡ lấy gương mặt cô.

Diệp: "Tôi cũng đã chờ em đủ lâu... lần này, không muốn buông tay nữa."

Trang Pháp nở nụ cười, vừa nhẹ nhõm, vừa run rẩy.

Họ tiến lại gần nhau, ánh nhìn như hút lấy nhau, và một nụ hôn nhẹ nhưng sâu – không say, không lỡ – mà là chủ động và tỉnh táo... như thể thời gian ngưng lại. Không còn những cay nghiệt, chỉ còn lại hai trái tim đang tìm lại nhau...

Cạch...

Cửa bật mở.

Quỳnh Nga: "Trang iuuu ơi, tui... ơ..."

(Tiếng bước chân ngưng bặt, gương mặt đơ cứng)

Ngay sau đó – Lan Ngọc cũng xuất hiện, tay xách túi bánh, mặt tỉnh bơ:

Lan Ngọc (liếc thấy nụ hôn chưa kịp tách ra): "Ủa... tụi bây sáng sớm làm gì khó coi dữ vậy?"

Trang và Diệp bối rồi, vội rời nhau ra, hai người đỏ mặt. Quỳnh Nga lùi lại một bước, ánh mắt lướt qua môi Trang rồi sang môi Diệp.

Quỳnh Nga: "...Hai người... từ bao giờ vậy?"

Diệp (nhìn Trang, rồi nhìn cả hai): "Từ đêm qua. Nhưng là chuyện... đã đợi suốt bao năm."

Trang (mím môi, tay khẽ nắm lấy tay Diệp): "Không phải ngẫu nhiên, Nga à. Là định mệnh đó."

Lan Ngọc khẽ nhướng mày, nhìn Quỳnh Nga đang im lặng, hơi trầm tư... rồi cười nửa miệng.

Lan Ngọc (ghé tai Nga): "Coi bộ Diệp không còn là 'kẻ khiến em xao động' nữa rồi hen?"

Quỳnh Nga (quay sang nhìn Ngọc, ánh mắt sâu và mềm lại): "Ừ... chắc là em nhận ra từ tối qua..."

Lan Ngọc (ghé sát tai Quỳnh Nga thì thầm): "Tối qua hôn tôi rồi, sáng ra liếc người khác dữ vậy em?" ( Ngọc chọc ghẹo Nga vì vô tình thấy ánh mắt Nga dán vào Diệp hồi rất lâu)

Quỳnh Nga đỏ mặt nhưng lườm nhẹ, bối rối quay đi. Nhưng Ngọc không để cô chạy thoát. Ngọc nhẹ nhàng kéo tay Quỳnh Nga lại.

Lan Ngọc (nghiêng đầu, ánh nhìn cháy bỏng): "Em là của tôi, hiểu chưa?"

Hai cặp mắt nhìn nhau – một đôi đang nắm tay, một đôi vừa gỡ được những khúc mắc âm thầm.
Tình cảm giờ đây... đã bắt đầu rõ ràng hơn bao giờ hết.

🎶 "Thiếu em tôi sợ bơ vơ, vắng em như tàn cơn mơ

Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau...

Một người khẽ cười, người kia cũng dịu nỗi đau

Gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê

Dìu tôi đi lúc quên lối về

Quãng đời mai sau luôn cạnh nhau"

***

Một buổi sáng lạ. Nhưng không ai trong bốn người dám nói nó là "kỳ lạ".

Trong gian bếp nhỏ nhà Trang, mùi café quyện mùi bánh vừa nướng – nhưng thứ khiến không khí trở nên... đặc sệt hơn chính là ánh mắt.

Trang và Diệp ngồi sát nhau trên ghế, có lúc như quên mất thế giới xung quanh.
Lan Ngọc thì khoanh tay tựa vào bếp, ánh nhìn lười biếng quét qua từng cử chỉ của Quỳnh Nga đang rót nước mà... suýt nữa làm tràn ly.

Lan Ngọc (giả vờ thì thầm sát tai):

"Hơi bất cẩn nha cảnh sát... hay em mất tập trung vì tối qua... chưa đủ?"

Quỳnh Nga (nhấp môi, liếc nhanh):

"Chị bớt nói mấy lời nguy hiểm lúc sáng sớm đi."

Lan Ngọc (mỉm cười, tiến lại gần hơn):

"Chị tưởng... đêm qua chị đã khiến em hiểu chị nguy hiểm thế nào rồi chứ?"

Nga đỏ mặt. Rõ ràng, ánh mắt đó... là ánh mắt của kẻ chiếm hữu. Còn Lan Ngọc? - Không giấu nổi vẻ mãn nguyện khi nhìn thấy Nga hơi rút vai lại, nhưng không lùi xa hơn.

Cùng lúc đó – Diệp & Trang

Trang Pháp (vừa uống ngụm café, vừa khẽ tựa đầu lên vai Diệp):

"Này... Diệp ơii, em vẫn chưa chắc đêm qua là mơ hay thật..."

Diệp Anh (tay luồn vào tóc Trang, giọng trầm):

"Nếu là mơ... thì để chị hôn em lần nữa, để em tin nó là thật."

Quỳnh Nga ho nhẹ. Không khí như dừng lại.
Lan Ngọc thì cười khẽ, rồi ném cho Diệp Anh ánh nhìn "chịu chơi quá ha".

Lan Ngọc:

"Tui tưởng chỉ có tui biết cách giữ người thương qua đêm, ai ngờ có đối thủ rồi."

Trang (không thua kém):

"Chị giữ một người. Còn em... em giữ cả một trái tim từ thời thơ ấu."

Quỳnh Nga quay sang Diệp, giọng nửa trêu nửa thật:

"Cũng giấu giỏi ghê ha, tưởng lạnh như băng ai ngờ hóa ra... là lửa âm ỉ."

Diệp (cười, nhìn cả ba người):

"Tôi không lạnh. Tôi chỉ chờ đúng người để tan chảy thôi."

NGOÀI BAN CÔNG – Sau bữa sáng

Quỳnh Nga đứng tách riêng ra, tay cầm ly trà, mắt nhìn xa xăm.
Lan Ngọc bước ra, dựa vào lan can cạnh bên.

Lan Ngọc (giọng thấp, đầy chất cảm xúc):

"Đừng nhìn người khác hạnh phúc rồi tủi thân... Em quên ai đã hôn em trước sao?"

Quỳnh Nga (liếc nhẹ, cố cứng):

"Em chỉ đang... suy nghĩ."

Lan Ngọc:

"Về Diệp? Hay về em... của tối qua?"

Không khí lặng một nhịp. Lan Ngọc quay sang, đặt tay lên vai Nga.

Lan Ngọc:
"Tôi xin lỗi vì đã để em lạc nhịp sang người khác... là lỗi của tôi– vì giấu mình, vì chơi chiêu. Nhưng giờ thì không nữa."

"Chị sẽ theo đuổi em... đàng hoàng, rõ ràng, để em không còn lạc hướng nữa."

Quỳnh Nga (thở ra, nhìn vào mắt Ngọc):

"Chị định theo đuổi kiểu gì...?"

Lan Ngọc (ghé sát, thì thầm):
"Bắt đầu bằng cách... khiến em nhớ chị... cả ngày lẫn đêm."

Ngọc nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cổ Nga – không vội, nhưng sâu – một kiểu chiếm hữu vừa quyến rũ vừa điên dại. Nga khẽ rùng mình. Không phải vì lạnh. Mà vì tim cô lỡ nhịp...

"Tôi yêu em, Quỳnh Nga. Và tôi muốn em chỉ là của tôi – không ai khác."

TRONG NHÀ – CẶP DIỆP TRANG

Trang kéo tay Diệp lại, ghé tai thì thầm:

"Chúng ta nói rõ rồi nhỉ? Bây giờ là lúc tỉnh táo... Em cũng muốn hôn chị... như lúc say."

Diệp mỉm cười, tay ôm lấy eo Trang, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhưng sâu. Trang siết chặt áo Diệp, ngón tay run lên.

Trang (giữa nụ hôn, mắt khép hờ):

"Hôm nay trời đẹp. Nhưng không đẹp bằng chị đâu..."

Diệp Anh:

"Vậy giữ tôi lại bên em đi – mỗi sáng."

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip