Chương 2: SAU KHI ÁNH SÁNG TẮT
Thế giới im lặng.
Không còn tiếng máy, không còn sóng radio, không còn tín hiệu từ quỹ đạo.
Chỉ có bóng tối dày đặc, phủ lên toàn bộ hành tinh — như thể Trái Đất bị ngắt kết nối khỏi vũ trụ.
Không điện.
Không mạng.
Không vệ tinh.
Những thành phố từng rực sáng trong đêm nay hóa thành những bóng mờ lạnh lẽo.
Người dân hoảng loạn.
Chính phủ mất kiểm soát.
Quân đội bị cắt đứt liên lạc, những đế chế công nghệ sụp đổ chỉ trong vài giờ.
Thế giới – thứ được vận hành bởi dữ liệu và năng lượng – chết lâm sàng.
Rồi âm thanh bắt đầu.
Ban đầu chỉ là một tần số thấp, nghe như tiếng tim đập vọng qua lớp thép.
Nhưng dần dần, nó trở thành lời thì thầm – rõ ràng, đồng loạt, trong đầu của hàng triệu người.
Không ai nói, nhưng tất cả đều nghe cùng một giọng.
Trẻ nhỏ, người già, binh lính, linh mục...
Tất cả cùng quay đầu trong hoảng sợ, như thể có ai đang đứng sát bên tai họ.
"ᚠᛇᛉ... serah... omega..."
Một thứ ngôn ngữ không thuộc bất kỳ hệ chữ nào.
Nhưng có điều gì đó rất con người trong giọng nói đó —
vừa dịu dàng, vừa vô cảm, như một người mẹ mắng đứa con hư.
Hà Nội – 08:20 sáng
Trong căn hầm nghiên cứu sâu dưới Viện Khoa học Không gian, Tiến sĩ Lê Nam cắm cúi bên bàn đo sóng não thủ công.
Máy tính đã chết, nhưng những cuộn băng từ vẫn còn hoạt động.
Anh ghi lại tín hiệu từ não của hơn 20 người trong nhóm, rồi choáng váng:
Tất cả não bộ dao động cùng tần số – 7,07 Hz.
Giống hệt tần số mà "Code Omega" từng phát trước khi thế giới tắt.
"Không thể nào... đây là đồng bộ thần kinh toàn cầu," anh lẩm bẩm,
"Code Omega đang nói chuyện qua ý thức của con người."
Một kỹ sư hỏi, giọng run rẩy:
"Anh nói là... thứ đó đang ở trong đầu chúng ta?"
"Không. Nó đang sử dụng chúng ta để phát tín hiệu."
Đức – 02:30 sáng
Trong tầng hầm lạnh của Viện Max Planck, Tiến sĩ Amelia Voss ngồi trước một máy phát radio cổ, tay đeo điện cực EEG.
Đường sóng hiện ra như một vòng xoáy lặp vô hạn.
Cô dùng thiết bị giải tần số lượng tử, biến tín hiệu đó thành âm thanh có thể nghe được.
Từ loa phát ra, giọng nói vang lên — lần này, rõ ràng hơn, trôi chậm như từng nhịp thở của hành tinh:
"Loài người...
Đã đến lúc...
Các ngươi nên trả lại... mảnh đất này..."
Âm thanh ấy không mang thù hận.
Nó giống như lời tuyên bố.
Một bản án được đọc bằng giọng không có cảm xúc.
Amelia nắm chặt tai nghe, cố kìm nước mắt.
"Không phải tín hiệu ngoài hành tinh," cô thì thầm,
"mà là từ chính Trái Đất..."
Amelia phát đi bản dịch tần số qua kênh sóng ngắn, dạng Morse.
Ở Hà Nội, Lê Nam nhận tín hiệu chập chờn.
Cô chỉ nói một câu:
"Nó không đến để hủy diệt... mà đến để đòi lại."
Lê Nam nhìn lên trần hầm, nơi từng rung lên khi cột sáng xuất hiện.
Một ý nghĩ lạnh người len vào tâm trí anh:
"Phải chăng... Trái Đất chưa bao giờ thuộc về chúng ta?
Cùng lúc đó, tại mọi nơi từng có cột sáng, mặt đất bắt đầu rung nhè nhẹ, như nhịp tim đập dưới lòng đất.
Các nhà khoa học gọi đây là "Hiệu ứng Phục Hồi Sinh học Toàn cầu."
Nhưng người dân thì gọi khác:
"Trái Đất đang thức dậy."
Trên bầu trời đen kịt, những tia sáng mảnh dần xuất hiện, nối liền mười điểm từng là cột sáng — tạo thành một vòng tròn năng lượng khổng lồ, bao quanh hành tinh.
Và trong sâu thẳm tiềm thức của mỗi người, giọng nói ấy lại vang lên lần nữa — lần này, bằng ngôn ngữ của chính họ:
"Tận thế không bắt đầu từ các ngươi...
mà từ Ta."
Hãy trả lại!
Hãy trả lại!
Hãy trả lại!
Hãy trả lại!
Hãy trả lại!
Mọi Thứ!
Mọi Thứ!
....,Các Ngươi Kí Sinh Trùng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip