Chương 3: KHỞI ĐẦU CỦA TẬN THẾ
Hà Nội – 8:30 sáng
Bầu trời chuyển màu tro xám.
Không còn tia sáng nào rọi xuống mặt đất, chỉ còn ánh chớp mờ ảo từ những tầng mây dày đặc như kim loại lỏng.
Tiến sĩ Lê Nam vừa bước ra khỏi hầm nghiên cứu thì mặt đất dưới chân rung mạnh đến mức anh ngã sấp xuống bậc thềm.
Âm thanh trầm đục vọng lên từ lòng đất — như tiếng gầm của một sinh vật khổng lồ đang thức tỉnh.
Thảm họa toàn cầu
Chỉ trong vòng 5 phút, 38 ngọn núi lửa trên khắp thế giới đồng loạt phun trào.
Từ Nhật Bản, Indonesia, Chile, cho tới Iceland — cột dung nham bắn cao hàng chục km, ánh đỏ hắt lên những tầng mây đang trút xuống mưa axit.
Tại Thái Lan, mặt biển dâng cao 20 mét, nuốt trọn Bangkok.
Ở California, một trận động đất 9,1 độ Richter xé toạc cả thung lũng San Andreas.
Campuchia bị chia đôi bởi một vết nứt dài hàng trăm cây số.
Và Việt Nam — vùng đồng bằng Bắc Bộ – xuất hiện những vòng tròn sáng đang phát tán năng lượng, khiến toàn bộ thiết bị cơ học ngừng hoạt động.
Thế giới vốn đã tê liệt, giờ bị xóa sổ từng mảnh.
Mưa Axit – Lời thanh tẩy đầu tiên
Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống Hà Nội, bốc khói khi chạm vào mặt đường.
Mùi kim loại nồng nặc tràn ngập không khí.
Người ta la hét, bỏ chạy trong tuyệt vọng.
Không ai biết trú ở đâu — nhà cửa, mái tôn, thậm chí bê tông cũng tan chảy khi tiếp xúc quá lâu.
Trên phố Lý Thường Kiệt, một tấm bảng đổ xuống, để lộ dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng sơn:
"Trái Đất đang làm sạch chính nó."
Trong hầm nghiên cứu
Lê Nam khép chặt cánh cửa thép, hơi thở gấp gáp.
Ánh đèn khẩn cấp nhấp nháy đỏ như máu.
Anh nhìn lên màn hình dao động – thiết bị duy nhất còn hoạt động bằng pin từ.
Đường sóng tần số "Code Omega" không mất đi mà tăng mạnh theo nhịp động đất.
"Nó không chỉ nói..." – Lê Nam thì thầm –
"Nó ra lệnh cho hành tinh."
Các đồng nghiệp im lặng, chỉ còn tiếng kim loại rung lên từ sâu dưới lòng đất.
Một nhà nghiên cứu trẻ run rẩy hỏi:
"Nếu nó ra lệnh cho Trái Đất... thì con người còn chỗ nào để trốn?"
Lê Nam quay lại, giọng trầm thấp:
"Không có chỗ nào. Nhưng nếu nó điều khiển Trái Đất... thì có thể chúng ta đang ở bên trong một cơ thể sống."
Berlin – 3:30 sáng
Trong tầng hầm ngập nước, Tiến sĩ Amelia Voss cố khởi động lại bộ giải mã tần số lượng tử.
Cô tìm thấy tín hiệu mới – Code Omega thay đổi cấu trúc: nó không còn là ngôn ngữ, mà là một chuỗi lệnh sinh học.
Các ký tự không còn giống mã máy, mà giống chuỗi gen — với cấu trúc gần giống DNA người, nhưng ở tần số cao hơn.
Amelia nhận ra, kinh hoàng:
"Nó đang ghi đè lên mã gen loài người..."
Từ ngoài cửa kính, ánh sáng đỏ rực chiếu vào – một phần của bầu trời như đang cháy.
Cô nhìn lên và nói, gần như khóc:
"Không phải tận thế của thế giới... mà là tận thế của loài người hiện tại."
Hà Nội – 9:10 sáng
Lê Nam kết nối lại đường truyền với Amelia qua tần số sóng Morse yếu ớt.
Hai người chỉ nghe được vài từ rời rạc:
"Gen... thay đổi... chọn lọc..."
"Tái sinh... Code Omega... thử nghiệm thứ hai..."
Cả hai nhìn nhau qua khoảng cách nửa vòng Trái Đất – cùng hiểu một điều:
Code Omega không muốn diệt chủng. Nó đang viết lại sự sống.
Nhưng để viết lại, trang giấy cũ phải bị xóa sạch.
Kết chương
Bên ngoài, mưa axit đã tan.
Không khí yên lặng một cách đáng sợ.
Từ xa, những người sống sót bắt đầu thấy ánh sáng xanh nhạt phát ra từ cơ thể một số người – như thể họ đang phát sáng từ bên trong.
Lê Nam nhìn lên, tim đập mạnh.
"Bắt đầu rồi..."
Bầu trời rực sáng lần nữa — và trong khoảnh khắc đó, Trái Đất thay da.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip