Chương 5 Ngày Đầu Tiên Ở Học Viện Yggdrasil


Cánh cổng học viện Yggdrasil sừng sững trước mắt tôi — một cánh cổng làm bằng kim loại bạc xen với những sợi rễ cây sống, ánh lên thứ ánh sáng xanh ngọc nhạt.

Phía xa, cây thế giới khổng lồ vươn tận mây, những nhánh rễ tỏa sáng như mạch năng lượng xuyên qua bầu trời.

Tôi — giờ đây mang tên Kevin, cái tên mà họ bảo nghe "tinh linh hơn", đứng im lặng một lúc trước cổng.

Gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương hoa lạ.

Tôi khẽ nhắm mắt, trong đầu chợt hiện lên ký ức xa xưa —

tiếng cười, tiếng gọi của những người bạn ở Hà Nội, trong một ngôi trường cũ kỹ, những buổi sáng kẹt xe, ly cà phê đen trên bàn học...

Tất cả đã bị chôn vùi hơn một nghìn năm.

Giờ đây, chỉ còn mình tôi — một kẻ từ thời "tiền tận thế", đứng giữa thế giới của cánh và tai nhọn.

"Ê! Sao cậu đứng im như cây củi thế hả!?"

Một giọng nữ vang lên khiến tôi giật mình.

Trước mặt tôi là một cô gái tinh linh, tóc bạc dài, đôi tai nhọn rung nhẹ, và đôi cánh mỏng ánh tím sau lưng đang rung liên hồi.

Cô vô tình va vào tôi, suýt ngã, rồi lập tức chống tay chống nạnh nhìn tôi cau có.

"Xin lỗi... tôi chỉ đang—" tôi lúng túng.

Cô cắt lời: "Đang đóng băng à? Ở đây không ai đứng đần mặt như thế đâu, biết chưa?"

Trước khi tôi kịp đáp, một giọng nam vang lên phía sau:

"Lyssara! Cậu lại chạy như ma đuổi nữa rồi à?"

Một chàng tinh linh khác bước đến — Keal, cao hơn tôi nửa cái đầu, mái tóc xanh dương và đôi mắt sáng như lam thạch.

Anh kéo cô bạn ra sau, gãi đầu cười gượng:

"Xin lỗi nhé, cô ấy hơi... nhiệt huyết. Cậu không sao chứ?"

Tôi lắc đầu: "Không sao."

Keal khẽ thở phào, rồi quay sang Lyssara:

"Cậu chạy nhanh quá làm gì, sắp trễ thật rồi! Mau đi thôi."

"Nhưng mà..." Lyssara liếc tôi một cái, đôi mắt ánh tím lóe lên một tia khó chịu xen chút tò mò.

"Hừm, tên kia... đợi đấy!"

Cô buông lại một câu đầy ẩn ý rồi vội chạy theo Keal, để lại tôi đứng đó, hơi ngơ ngác.

Bầu trời Yggdrasil phản chiếu ánh sáng của hàng trăm tòa tháp học viện, nơi các tinh linh trẻ tuổi đang bay lượn, cười nói, tỏa sáng như những vì sao sống.

Tôi hít sâu, chỉnh lại áo choàng học viên màu trắng bạc, bước qua cổng trường —

bắt đầu chương mới của cuộc đời.
Hội trường lớn của Học viện Yggdrasil rực sáng.

Những cột năng lượng khổng lồ chạy quanh tường như những tĩnh mạch sống, ánh sáng xanh ngọc luân chuyển nhẹ nhàng. Hàng ngàn học viên — những tinh linh trẻ tuổi với đôi cánh trong suốt, ánh nhìn rạng rỡ — ngồi ngay ngắn trên hàng ghế hình vòng cung hướng về sân khấu chính.

Một cô gái tinh linh tóc vàng bạch kim, dáng kiêu hãnh, bước lên bục phát biểu.

Giọng cô vang trong, đầy uy lực:

"Ta là Misa Ethereal, Hội trưởng Hội Học Sinh Yggdrasil.

Thay mặt hội đồng học viện, ta chào mừng các tân sinh viên đến với thánh địa tri thức của tinh linh giới!

Mong rằng các em sẽ trở thành những người kế thừa tương lai của Cây Thế Giới!"

Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng, những tia sáng ma lực nhẹ nhàng bay lượn quanh trần hội trường.

Sau đó, một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc trắng như sương bước lên — ánh mắt hiền hậu, áo choàng dài dệt bằng sợi ánh sáng.

Đó là Hiệu trưởng Elrion Valen, người từng được mệnh danh là "Tinh linh trí tuệ nhất trong ba kỷ nguyên".

"Chào mừng các con đến với Yggdrasil,"

Ông mỉm cười, giọng trầm và nhẹ.

"Từ hôm nay, các con sẽ không chỉ học phép thuật, mà còn học cách làm chủ chính mình. Bởi sức mạnh không đi cùng bản ngã, sẽ trở thành tai họa."

Cả hội trường im lặng vài giây — rồi đồng loạt đứng dậy cúi chào.

Sau nghi thức chào mừng, hai giáo viên bước lên sân khấu chính:

Cô Elsie Runa, mái tóc xanh ngọc buộc cao, đôi mắt nghiêm nhưng ấm áp; và thầy Cotric Varen, dáng to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, giọng nói vang như sấm.

Giữa sân khấu, họ đặt một thiết bị hình khối lục giác phát sáng, trôi lơ lửng trong không khí — Máy đo Ma Lực Ygg-Ω phiên bản 3.7.

"Giờ là phần kiểm tra ma lực nhập học,"

cô Elsie nói, "để phân loại học viên theo cấp năng lượng. Xin mời từng người bước lên."

Không khí hội trường chợt căng lên như dây đàn.

Người đầu tiên bước ra là Lyssara Elnor — cô gái tinh linh tóc bạc khi nãy đụng vào Kevin.

Cô nhẹ nhàng đặt tay lên lõi ma thạch giữa thiết bị.

Ánh sáng xanh lam lan tỏa, rồi máy phát ra tiếng "PING!" vang vọng khắp hội trường.

Kết quả: 180.000 đơn vị mana!
Đám đông ồ lên.

Cô Elsie khẽ giật mình, thầy Cotric nhướng mày.

"Một con số... khủng khiếp," thầy trầm giọng.

"Cao hơn cả Lysana – Nữ Tinh Linh Vương thời điểm nhập học (170.000). Cô gái này có thể trở thành người kế vị ngai vàng tinh linh."

Lyssara chỉ mỉm cười nhẹ, kiêu hãnh.

Cô đảo mắt qua Kevin đang ngồi cuối hàng, miệng khẽ nhếch lên.

Tiếp theo là Kael Drax — chàng tinh linh tóc xanh.

Khi anh đặt tay lên máy, ánh sáng xanh dương bùng mạnh như sóng.

Kết quả: 120.000 mana!
"Quả nhiên là Drax," ai đó trong đám đông thì thầm, "gia tộc chiến thần có khác."

Thầy Cotric gật đầu:

"Cậu ta đủ khả năng trở thành Đại Tinh Linh trong tương lai."
Sau đó, bước ra một học viên tóc trắng dài, ánh mắt sắc như kim cương — Seraphis Althea, thiên tài được mệnh danh là "Ánh Sáng Của Thế Hệ Mới".

Khi cô đặt tay lên lõi, toàn bộ hội trường rung chuyển.

Tầng năng lượng từ máy bắn thẳng lên trần, khiến rune cổ trên tường phát sáng rực rỡ.

Kết quả: 230.000 mana — kỷ lục tuyệt đối!
Cả hội trường nín thở.

Đây là con số chưa từng ghi nhận trong lịch sử — vượt xa cả Nữ Tinh Linh Vương Lysana đương thời.

Seraphis khẽ mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng nhưng tự tin, hướng xuống hàng ghế bên dưới — và dừng lại nơi Kevin đang ngồi.

Rồi đến lượt tôi.

Tôi bước lên sân khấu, cố giữ bình tĩnh. Mọi ánh nhìn đổ dồn vào.

Cô Elsie gật đầu: "Tốt, đặt tay vào lõi ma thạch đi, tân sinh Kevin."

Tôi làm theo.

Trong khoảnh khắc bàn tay chạm vào lõi, toàn thân tôi chấn động. Một luồng năng lượng lạ trào dâng từ sâu bên trong — như thứ gì đó vừa tỉnh giấc sau hàng nghìn năm ngủ yên.

Ánh sáng lóe lên — rồi máy rung bần bật, âm thanh cảnh báo vang dội.

Bíp... Bíp... Bíp...!
Tôi rút tay ra, nhưng đã muộn — máy nổ tung trong một vụ chớp sáng trắng xóa, khói bốc lên khắp sân khấu.

Tôi lùi lại, hơi choáng váng. Cả hội trường la hét hoảng loạn.

Cô Elsie che miệng, thầy Cotric bật khiên năng lượng chắn vụ nổ.

Hiệu trưởng Elrion đứng bật dậy, ánh mắt đầy kinh ngạc.

Khi khói tan, chiếc lõi ma thạch đã vỡ thành bụi sáng lấp lánh — và kim năng lượng trên màn hình vẫn quay loạn, không thể dừng lại.

"Không thể... xác định nguồn năng lượng!"

Cô Elsie thốt lên.

"Tín hiệu không thuộc về bất kỳ dạng mana nào của tinh linh!"

Mọi người xôn xao, chỉ trỏ.

Kael cau mày, ánh mắt như thể đang cảm nhận điều gì đó.

"Năng lượng của cậu ta..." — anh khẽ nói, "...không giống tinh linh. Nó... cổ xưa hơn. Sâu hơn cả Yggdrasil."
Trên hàng ghế trên cùng, Lyssara ngồi im, mắt mở to, đôi cánh khẽ run.

Lạ thay — thay vì ganh tỵ, trong lòng cô lại dấy lên một sự tò mò pha lẫn hứng khởi.

"Cậu ta... thật mạnh mẽ," cô thì thầm. "Một kẻ như vậy... thú vị đấy."
Ở một góc xa hơn, Seraphis khẽ nhếch môi —

nụ cười mơ hồ, vừa như thích thú, vừa như... nhận ra điều gì đó nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip