Kính

    Hôm nay vẫn như mọi ngày, Luka và Nobita luôn dính với nhau như hình với bóng. Từ đó có tin đồn là hai người hẹn hò nên tụi con gái cũng không đến gần Luka nữa. Tụi bắt nạt trước vẫn còn gây sự nhưng sau khi bị tẩn cho mấy trận cũng mất tăm hơi đi đâu rồi. Có thể nói cuộc sống bây giờ của họ yên ổn nhiều, không còn ai làm phiền, chỉ có hai người. Luka bắt đầu đi làm thêm ở một quán cafe nhỏ để kiếm tiền sinh hoạt vì anh sắp hết thức ăn dự trữ rồi. Nhưng anh vẫn dành thời gian rủ Nobita đi chơi đó đây.

    Hai người đang đi trên hành lang trường thì đột nhiên một bóng người lao ra từ khúc rẽ và đâm thẳng vào người Nobita.

    Rầm!!! Cạch

    "Aaaa mình xin lỗi bạn có sao không???" Người kia hốt hoảng đỡ Nobita dậy.
    "Tớ không sao đâu nhưng kính... đâu rồi?"

    A, tiếng cạch lúc nãy..., kính vỡ rồi...

    "Mình... Mình.... MÌNH RẤT XIN LỖI CẬU!!!!" Cái bạn kia to mồm thật đấy, khóc um lên rồi "Mình sẽ lấy tiền đền cho cậu kính mới mà đừng giận nha!!!"
    "Không sao, không sao mà, đừng khóc nữa, bạn gì ơi..." Nobita trông có vẻ bất lực lắm...
    "Cậu học lớp nào vậy??? Mai tớ sẽ mang đền cho cậu!!"
    "Nobi Nobita, năm nhất lớp A2...."

    Cậu bạn đó chào và chạy đi ngay lập tức. Luka xem Nobita có bị thương không nhưng đập vào mắt anh là đôi mắt long lanh, to tròn khiến anh như đắm chìm vào nó. Đôi mắt đó như một chất rượu cồn khiến người ta say mê, chất rượu cồn không cay mà ngọt ngào khiến người ta không tài nào dứt ra nổi.

    "Luka, cậu sao thế?" Lời của Nobita khiến anh tỉnh dậy khỏi đôi mắt ấy
    "A, tớ... không sao đâu..."
    "Tớ không nhìn được đường nên cậu dắt tớ với được không?"
    "Được thôi..."

    Đôi bàn tay họ nắm lấy nhau, có một hơi ấm kỳ lạ giữa chúng. Hơi ấm bình thường từ nhiệt độ cơ thể à? Không, đó là hơi ấm từ trái tim họ. Còn gì vui sướng hơn việc nắm tay người mình yêu chứ.

    "Này!!! Luka đang nắm tay một bạn dễ thương cực!!!" Một bạn nữ xông vào lớp và hét to lên.
    "Gì cơ??? Người yêu à??? Bỏ Nobita rồi á???" Lũ mê trai lại bắt đầu ồn ào rồi.
    "Cậu ấy đến kìa! Suỵt!!!"

    "Cẩn thận bước chân đấy." Luka nhẹ nhàng nhắc nhở trong khi dắt Nobita vào qua cửa sau của lớp.
    "Tớ bị cận chứ đâu có bị mù!" Nobita cằn nhằn lại khiến anh cười khúc khích.

    Anh dắt cậu về lại chỗ ngồi của mình. Mọi người thấy lạ, chẳng phải đó là chỗ của Nobita à? Có một cô tiến đến gần và hỏi.
    "Ừm... Cậu là ai vậy? Học sinh mới sao?"
    "Cậu đang nói gì vậy? Đây là Nobita mà?" Luka thật sự không hiểu họ đang nói cái gì.

    "CÁI GÌ CƠ??? NOBITA Á?!!" Cả lớp hét toáng lên bất ngờ.

    Luka và Nobita giật mình trước tiếng hét của cả lớp.

    "Nobita chưa bao giờ trông đáng yêu thế này cả!"
    "Đúng đấy cậu phẫu thuật thẩm mỹ hả???"
    "Đứa mọt sách thảm hại kia đâu rồi??"

    Ai ai cũng chen nhau nói, quá ồn ào, nó khiến Luka không thể chịu nổi.

    "IM! Thứ nhất, đây là Nobita và cậu ấy luôn đáng yêu. Thứ hai, ĐỪNG nói cậu ấy thảm hại." Luka nói với giọng đầy sự tức giận như thể cậu sẽ giết người bất kì lúc nào. Cả lớp im bặt trước sự uy hiếp ấy.
    "Luka... Bình tĩnh đi. Mọi người, chỉ là tớ không đeo kính thôi mà, đâu có khác lắm đâu."
    "CÓ ĐÓ!!!" Tất cả mọi người trong lớp đồng thanh kêu lên...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip