Ngôi Nhà Có Giàn Hoa Giấy Trước Cổng

"Nhà của hắn, trước cổng có một giàn hoa giấy."

--------------------NaCl---------------------

1. Tôi là một con bé bình thường, hết sức bình thường, hết sức hết sức bình thường, bình thường đến nỗi bất bình thường luôn (:vv).

Học lực bình thường, nhan sắc bình thường, tính cách nhạt nhẽo, tóm lại trên người tôi in đầy chữ "bình thường", chả có cái mèo gì đặc biệt cả.

Cuộc sống của tôi cũng như chủ nhân nó, bình thường tới mức không thể bình thường hơn.

Sáng đi học, chiều đi chơi, tối đi ngủ. Cuộc sống như theo một lập trình máy tính được định sẵn.

2. Trong cuộc sống quá đỗi bình thường của tôi, có một điều đặc biệt.

Tôi có một thằng bạn thân kiêm luôn cả thanh mai trúc mã.

Thanh mai trúc mã nhà người ta, đẹp trai, học giỏi, ga lăng, dễ thương,... blo blo. Còn thanh mai trúc mã nhà tôi, ừ thì cũng đẹp trai, ừ thì cũng học giỏi, nhưng mà méo có ga lăng với dễ thương tí nào cả. Người gì đâu mà thô lỗ cọc cằn lại ít nói ít cười.

Đích thị là núi băng vạn năm!!

Hình như, từ khi sinh ra hắn bị đứt dây thần kinh cảm xúc lãng mạn hay sao ấy nhỉ...

Aizzz...Thật là tiếc cho một cái mặt đập troai nghiêng thùng đổ rác...

3. Nói về thanh mai trúc mã nhà tôi, thì cũng phải nhắc tới cái duyên số trời đánh thánh đâm của chúng tôi.

Cha mẹ tôi và cha mẹ hắn là bạn thân từ hồi cởi truồng tắm mưa. Đến khi lập gia đình rồi còn xây nhà kế bên nhau, rồi do ảnh hưởng của phim truyện và ngôn tình, hai bà mẹ giao ước nếu sinh ra là 1 trai 1 gái sẽ kết thông gia.

Rồi khi hai người sinh hai chúng tôi là cùng sinh chung một bệnh viện, chỉ khác phòng. Tôi và hắn chào đời cùng ngày cùng tháng cùng năm cùng thế kỉ.

Cái duyên số chết tiệt này!

Đã vậy, chúng tôi lớn lên như hình với bóng. Nơi nào có hắn là nơi đó có tôi.

Từ năm cấp 1 đến giờ, chúng tôi học chung một trường, ở chung một lớp, ngồi chung một bàn, làm cùng một đề thi nhưng chỉ khác là điểm số không giống nhau.

Hắn, lúc nào cũng làm bài max điểm. Còn tôi, là điểm của hắn chia đôi.

4. Trong xóm có một ngôi nhà, trước cổng nhà là cả một dàn hoa giấy rủ xuống.

À, nhà của hắn đấy.

Tôi thường hay đi lướt qua nhà hắn (kế bên mà). Sáng đi học, vừa mới bước chân ra khỏi cổng nhà, vô tình liếc mắt sang ngôi nhà xanh xanh bên cạnh là thấy hắn đã đứng đó tự bao giờ, dưới giàn hoa giấy tim tím.

Hắn thường đứng đợi để chở tôi đi học, rồi lại chở về lúc tan trường.

4. Nếu bỏ đi cái tính thô lỗ của hắn thì hắn đích thị là một chàng trai tốt.

Tôi nhờ hắn cái gì, hắn đều làm cả, không oán than một câu. Tôi giận hắn cái gì, mắng hắn cái gì, hắn không nói nửa chữ, để mặc tôi nhéo, đánh đủ kiểu. Lúc tôi buồn, hắn cho tôi ôm như gối ôm. Hắn là người, sẵn sàng vỗ về tôi khi tôi khóc. Là người lúc tôi than đói lúc 9 giờ tối cũng ráng đạp xe đi mua đồ ăn cho tôi. Là người mà khi tôi lảm nhảm đủ điều cũng cố gắng nghe hết...

Hắn là người, mà tôi dành cả cuộc đời này để tìm kiếm, cũng không tìm ra người thứ hai giống vậy.

Hắn là người, mà tôi thương nhất.

5. Do cái khuôn mặt xinh giai của hắn nên trong trường hắn có rất nhiều fan.

Từ các em loli lớp dưới đến các chị BB lớp trên, tất cả đều là fan cuồng của hắn.

Từ đầu năm đến giờ. Trung bình mỗi tuần hắn nhận được xấp xỉ 30 lá thư tình, bị chặn đường tỏ tình công khai 5 lần, số lần bị trêu ghẹo thả thính là vô số kể.

Thân là bạn gái ... à nhầm, bạn thanh mai trúc mã thân ơi là thân của hắn, tôi cũng bị ném đá.

Số gạch mà đám fan ấy ném cho tôi nhiều vcl (vô cùng luôn). Nhiều đến mức đủ xây cả một ngôi nhà 5 tầng.

Tôi ngồi đếm thư tình, lại thở dài thườn thượt, tháng này hắn nhận 21 lá. Lại nhìn sang ai đó đang thảnh thơi uống trà sữa, tôi buột miệng oán trách:

_"Phúc à, Phúc có thể bớt đẹp trai đi được không?"

Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, lắc lắc cốc trà sữa.

-"Vì sao?"

Tôi đớ người, bình thường hắn sẽ không trả lời mấy câu hỏi ngu ngốc như thế.

_"Vì... thấy nhiều người thích Phúc quá... Lỡ Phúc thích lại, không chơi với Thư nữa... thì phải làm sao??"

Hắn chợt mỉm cười, đang lúc chiều tà, ánh nắng hoàng hôn nhập nhoạng phủ lên người hắn, sâu trong đôi con ngươi đen thâm trầm như mực ấy, như vừa có tia sáng lóe lên.

Tôi sửng sốt.

Đẹp quá...

Khoảng khắc ấy, con tim như hẫng đi một nhịp, là vì cảnh đẹp người đẹp, hay vì, nụ cười đã lâu không thấy của người ấy.

_"Đừng lo, Phúc chỉ thích mình Thư." Môi hắn mấp mái, lúc ấy, đầu óc tôi loạn xạ cả lên, chỉ nghe hai chữ đầu, quên mất mấy chữ sau.

Đến sau này, khi tôi đã bình tĩnh lại, gặn hỏi hắn đã nói gì, hắn chỉ cười xòa bảo hắn nói đùa thôi.

Nhưng tôi biết, những lời đó của hắn, là thật lòng.

6. Tôi đã từng một thời cuồng phim ngôn tình.

Cuồng đến nỗi, lúc nào cũng mơ mộng sẽ có soái ca như nam chính trong ngôn tình, đến rước tôi đi.

Hắn thấy tôi đi đâu cũng xách theo mấy cuống ngôn tình, cũng thử lên mạng coi vài bộ.

Thế là mấy hôm sau, lúc tôi đang ngồi vắt chân xem ti vi, hắn ngồi bên cạnh, bỗng nhiên quay sang.

Hắn nói: " Giờ em thích tôi hay thích xem ti vi?"

Tôi hết hồn, đánh rơi cả đồ điều khiển: " Phúc nói gì kì vậy? Có bị làm sao không? "

"Đúng là tôi đang bị bệnh." Hắn mặt lạnh lùng cool ngầu.

"Bệnh gì vậy?" Làm tui hết hồn à cha nội.

"Bệnh cảm nắng. Là tôi cảm nắng em." Hắn vừa nói vừa kề sát mặt hắn vào mặt tôi.

Tôi vội đẩy hắn ra, chính thức bị sốc văn hóa.

Sau đó, hắn nói với tôi, do đọc thấy hay hay nên áp dụng thử, không ngờ tôi lại phản ứng như vậy.

Tôi méo miệng, tin lời hắn mặc dù cái lý do củ chuối của hắn không logic tẹo nào cả.

Mà biết vậy, lúc đó sao tôi không hôn hắn một cái cho đỡ tức nhỉ??

7. Lại đã từng một thời, tôi cuồng đam mỹ.

Cứ đi đâu mà thấy mấy đứa con trai kè kè cặp cặp với nhau là tôi với nhỏ bạn thân - hơn - cả - bạn -thân ship cặp, rồi lại bàn xem ai trên ai dưới, ai công ai thụ.

Ngay cả hắn, cũng là đối tượng để bàn luận của chúng tôi.

Có một hôm, tôi và nó (con bff ở trên đấy) đang ngồi ngắm giai và bàn luận công thụ các kiểu, hắn và một đứa con trai nào đó trong lớp bước vào.

Tôi liền quay qua: " Tao cá thằng Phúc là thụ, thằng kia là công."

Nhỏ liền tán thưởng, vỗ tay bốp bốp: "Quá đúng quá đúng, mắt nhìn người của mày thật là chuẩn hơn cả chỉnh. Xuất sắc!"

"Nhưng tao thấy thằng Lực hợp với thằng Phúc hơn..." Nhỏ ngập ngừng.

Đúng lúc hắn lại bàn để cặp xuống, tôi hớn hở hỏi hắn: " Phúc thích Lực hay thích Bảo hơn?"

Dưới ánh nhìn lấp lánh của tôi và nhỏ, hắn lưỡng lự.

_" Không thích hay thích nói một lời coi." Tôi trêu ghẹo tiếp, hiếm khi trêu được hắn nên phải trêu tới bến.

Hắn mặt không đổi sắc: "Phúc thích Thư được không?"

Cả lớp tự nhiên la ồ lên một tiếng, con bạn nhìn tôi cười gian. Tôi đỏ bừng mặt, không hiểu hắn đang nói cái mô tê gì hết.

Ôi trời ạ, đây có phải là tỏ tình công khai trong truyền thuyết không??

8. Hắn lúi húi viết gì đó vào vở tôi.

Là một dãy số. 128 căn e980

Tôi vốn ngu toán, nên hỏi hắn viết cái gì vậy.

Hắn nghiêm mặt bảo tôi đúng là học quá dở, sau đó bảo tôi chia đôi dãy số đó ra.

Tôi bấm máy tính hoài mà không tính được, tức tối quá tôi liền về hỏi bác gu gồ.

Không ngờ, là "i love you".

9. Có một lần trong giờ ra chơi, tôi và nhỏ bạn thân ngồi ủ ê một đống trong lớp vì không có gì để chơi.

Tôi chán quá, bèn la lên: "Thính đây thính đây, thính chất lượng cao đây, ai đớp không??"

Dĩ nhiên tụi nó chỉ cười xòa.

Tôi tiếp tục rao như đang bán hàng đa cấp: "Đớp hay không đớp nói một lời coi, đớp sẽ được tặng miễn phí một phần quà là bạn Thư xinh gái ciu te phô mai que."

Tự nhiên hắn ngồi bên cạnh, quay sang mở miệng nói một chữ gì ấy.

Là chữ "đớp".

10. Duyên số của tôi và hắn gắn liền với giàn hoa giấy trước cổng nhà hắn.

Hoa giấy, mùa nào cũng có, lại mỏng manh xinh đẹp.

Quá khứ. Lúc 5 tuổi, tôi đội nón kết, mặc váy, giữa trưa chạy sang nhà hắn bắt hắn chơi đồ hàng cùng. Lúc chờ hắn tôi hay đứng tránh nắng trước cổng, ngắm từng bông hoa giấy rung rinh trong gió.

Hiện tại, tôi ngồi sau yên xe để hắn chở đi học, tựa đầu vào vai hắn. Hoa giấy từng cánh từng cánh xoay tròn trên không trung, vươn vào tóc ai, đậu vào vai ai, làm trái tim ai thổn thức.

Và có lẽ tương lai sau này, cũng dưới giàn hoa giấy ấy, tôi sẽ đường đường chính chính nắm tay hắn, ôm lấy hắn, cùng hắn trải qua một đời bình yên.

11. Có những lúc tôi cảm thấy thật yên bình đến lạ.

Là lúc được ngửi mùi chăn mền sau khi phơi nắng.

Là lúc ngồi trong lớp học, vẫn ồn ào, vẫn là những khuôn mặt thân quen đó, lại đột nhiên có cảm giác như một gia đình.

Là lúc đi chơi với hội bạn thân, cùng đi dạo phố, cùng đi ngắm trai, cùng đi uống trà sữa, làm gì cũng có nhau.

Là lúc được ngả lưng xuống tấm nệm êm ái sau một ngày mệt mỏi.

Là làm việc gì cũng hoàn hảo, vừa lúc, người mình thích cũng thích mình.

Chính là vừa lúc, tôi thích hắn, hắn cũng thích tôi.

Có lẽ, tôi sẽ cùng hắn bình yên như vậy, đến già.
.
.
.

Là yêu anh, trọn đời trọn kiếp.

-----------From------------NaCl----------

Viết để tặng một người bạn. Chúc người bạn thích, cũng thích bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip