[Love Session]

Bên trong chiếc E-Tron vẫn chưa tắt máy, hai người một nam một nữ ngồi thất thần như thể vừa bị cướp tiền, quần áo bám đầy bụi bẩn và tay chàng trai nổi lên vài vết xước nhỏ. Họ ngồi im một lúc lâu, rồi chàng trai cất giọng:
"Tiểu Nhung à, em bình tĩnh đã, cảnh sát sẽ đến nhanh thôi, sẽ ổn thôi, không sao đâu. Em cũng biết thực lực của Lưu Dũng không phải vừa rồi mà."

Cô gái tiếp tục im lặng, mãi sau mới thở dài, ậm ừ cho qua. Chàng trai bèn xuống xe, vòng qua đầu xe rồi mở cửa cho cô gái:
"Nào, anh đưa em về. Đừng nghĩ nhiều quá, tụi nó sẽ ổn thôi mà."

Tiêu Uyển Nhung ngẩng đầu nhìn chàng trai trước mặt, cô thấy một ánh mắt đượm buồn như thể chủ nhân của đôi mắt ấy vừa mất đi trái tim của chính mình vậy. Cô lại thở dài rồi bước xuống xe, cứ chăm chăm nhìn mặt đất, không dám nói câu nào. Trong hầm để xe vắng tanh, chỉ có tiếng giày nện xuống đất văng vẳng.

Cô không dám nói cho anh biết, rằng thực tế cô hiểu rất rõ sinh viên của mình, cô hiểu rất rõ thân thủ của anh bạn Lưu Dũng kia, rằng cái cô nghĩ nãy giờ hầu như không phải là mấy đứa học trò mà là anh. Cửa thang máy đã mở nhưng Tiêu Uyển Nhung vẫn đứng đờ người, mãi đến khi anh gọi cô mới ngơ ngác nhìn quanh rồi bước vào thang máy. Bây giờ cô mới để ý: anh không hề nắm tay cô.

Mở cửa căn hộ, cô bước vào trước rồi bật đèn, anh định chào cô rồi ra về nhưng cô nhanh hơn, cầm tay anh kéo lại. Bầu không khí đầy ngượng ngùng lập tức bao trùm. Anh nhìn cô còn cô lại nhìn đất. Khi cả hai đang im lặng, Tiêu Uyển Nhung hơi ngẩng đầu dậy, nhìn thấy bàn tay phải của anh bị xước, bèn nói:
"H...Hạo Nhiên, tay anh bị xước, vào rửa qua đi rồi... rồi em băng lại cho..."

Anh hơi bất ngờ, định từ chối. Nhưng trước vẻ mặt đầy lo lắng và đôi mắt như sắp khóc kia, anh chỉ đành bước vào. Tiêu Uyển Nhung mới mang ra cho anh một đôi dép lê lớn thì thấy anh đã xỏ vào đôi dép nhỏ hơn màu hồng có hình quả dâu tây của cô. Cô chưa kịp nói tiếng nào thì anh đã hỏi:
"Tiểu Nhung, anh để áo vest ở đâu bây giờ?"

Tiêu Uyển Nhung thở dài, chìa tay ra, Khương Hạo Nhiên nghiêng đầu ý hỏi cô chắc chứ, cô gật gật đầu. Thế là Khương Hạo Nhiên bèn cởi áo ngoài, gập đôi rồi đặt vào tay cô:
"Nhờ em vậy. Cảm ơn."

Cô mới kịp thu tay vào, chưa biết nên nói cái gì tiếp theo thì anh đã hất đầu về phía mấy cánh cửa đang đóng kín, tiếp tục hỏi:
"Anh rửa tay ở đâu bây giờ?"

Cô lại thở dài, lơ đễnh dẫn anh đến trước cửa nhà tắm, mở cửa rồi đẩy anh vào và đóng cửa luôn. Cô xoay người dựa vào cửa, tiếp tục tràng thở dài vô tận. Cô nghĩ rất mông lung, nghĩ rằng cho đến thời điểm này, chưa từng thấy ai có thể giao tiếp không lời với cô giỏi như Khương Hạo Nhiên. Cô vẫn nhớ ngày bé, mình từng kéo áo rồi nhìn thẳng vào mắt anh, sau đó phụng phịu quay đi. Chỉ vậy thôi mà anh đã biết đường ôm cô rồi hỏi cô muốn ăn gì. Chưa kịp nghĩ tiếp, cô bỗng nghe tiếng Khương Hạo Nhiên vọng ra:
"Tiểu Nhung à, ít nhất cũng bật đèn lên cho anh chứ?"

Cô giật mình, vội vàng bấm công tắc ở ngoài:
"Xin lỗi, em mải nghĩ quá."

Rồi lại dựa vào cửa như thói quen. Thật không may cho cô, thói quen của cô không có tên đàn ông nào trong nhà tắm nhà cô cả. Một lúc sau, khi Khương Hạo Nhiên kéo cửa, cô ngã ngửa ra sau, đánh rơi cả áo của anh. Cũng may là ngã vào một cánh tay rắn chắc, nếu không, chắc giờ cô đang nằm song song với trần nhà rồi.

Khương Hạo Nhiên đỡ cô dậy, cô vội vàng cúi xuống nhặt áo vest, mới ngẩng đầu lên, chưa kịp xin lỗi tiếp thì nhìn thấy ở mặt trong tay trái anh có một hình xăm đơn giản, rất nhỏ, hình chiếc lá. Cô đứng lặng nhìn hình xăm ấy, rồi tự nhiên mắt cô ươn ướt. Bỗng cánh tay anh đưa lên xoa đầu cô:
"Coi nào, người lớn không khóc mếu."

Bất giác, Tiêu Uyển Nhung nhìn xuống tay trái của mình, cũng có một chiếc lá như thế. Khóe môi cô giật giật, rồi lao vào người Khương Hạo Nhiên, cô òa khóc nức nở.

Khương Hạo Nhiên ôm chặt lấy cô, cô vùi mặt vào anh mà khóc như chưa bao giờ được khóc. Đứng khóc mềm cả chân, cô ngồi bệt xuống sàn nhà, khóc y như một đứa trẻ mới lên mười. Giữa lúc khóc tối sầm cả mắt mũi, cô thấy người mình bị bế lên, tay chân cô luống cuống thừa thãi. Khương Hạo Nhiên đưa mắt nhìn quanh, rồi tiến tới ghế sô pha, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống. Bàn tay chưa kịp băng vết xước chầm chậm vuốt tóc cô còn cô thì mặc sức khóc cho bằng hết nước mắt.

Lát sau, Tiêu Uyển Nhung sụt sịt, ngước lên nhìn anh chằm chằm, anh vô thức nhoẻn miệng cười. Cô vươn tay túm cổ anh kéo xuống. Cứ như vậy, Khương Hạo Nhiên dần dần đè lên cơ thể bé nhỏ của cô. Cô ưỡn mình tận hưởng nhịp thở gấp gáp khi mắt đang nhắm nghiền – cô nhớ cảm giác này quá. Bỗng ngón tay cô thôi cào cấu, cô đẩy anh ra rồi ngồi dậy, đi ra gian bếp, mở tủ lạnh lấy một hộp sữa dâu và quay lại sô pha, hướng ra cửa sổ, uống ngon lành.

Khương Hạo Nhiên chầm chậm đi ra góc phòng, với tay tắt điện. Tức thì cả căn hộ rơi vào bóng tối. Từ phía anh, anh thấy mặt trăng soi sáng một góc sô pha nơi Tiêu Uyển Nhung đang ngồi. Lạ thay, khi anh tắt điện, cô không hề giật mình mà vẫn rất thản nhiên. Khương Hạo Nhiên đến cạnh cô, ngồi xuống và quặp chân vào bụng cô, ôm cô từ phía sau:
"Em vẫn thế."

Tiêu Uyển Nhung cầm tay trái của anh đặt lên bầu ngực mình:
"Hi vọng anh cũng vậy, cũng không thay đổi."

Rồi kiên nhẫn nhấm nháp hết hộp sữa, mặc cho bàn tay Khương Hạo Nhiên làm càn khắp cơ thể cô.

Đêm ấy, trăng với mây vần vũ, ánh sáng lúc mờ lúc tỏ bóng của hai con người quay cuồng trong tranh sáng tranh tối. Khi ánh trăng dần dần bốc cháy, một khung cảnh hỗn độn đầy tình yêu dần lộ rõ. Vài vỏ hộp sữa dâu lăn lóc trên bàn phòng khách, quần áo đầy bụi bặm vương vãi từ ghế sô pha đến cửa phòng ngủ, sàn nhà tắm chưa kịp khô sau một đêm và tấm chăn che đi cơ thể hai kẻ điên đang nương tựa vào nhau để kéo dài thêm giấc mơ ngắn ngủi.

Khương Hạo Nhiên hé mắt nhìn ánh nắng rực rỡ, quay người đẩy Tiêu Uyển Nhung lăn sang một bên rồi vươn vai, co duỗi cánh tay trái tê dại. Tức thì Tiêu Uyển Nhung cũng rên rỉ, xích người lại cho lưng mình áp vào ngực người tình. Cô xoa xoa vết thương trên mu bàn tay anh khi anh đang xiết chặt hông cô và vùi mặt vào gáy cô.

Mặt trời rót mật ngọt đầy hơi thở của cặp tình nhân, tẩm đường vào những câu thì thầm to nhỏ, tô sáng nụ cười hạnh phúc và những cái hôn chưa kịp đánh răng.

Cuộn tròn trong vòng tay ấm áp, Tiêu Uyển Nhung nói nhỏ với Khương Hạo Nhiên rồi nắm lấy tay anh. Anh bật cười rồi lật cô nằm úp trên bụng mình như mèo con, đặt một nụ hôn lên trán cô rồi thổi vào tai cô khiến cô nhăn mặt. Khi anh đưa tay xoa lưng cô, cô lập tức chồm lên ngoạm lấy má anh, nhai không được lại ngoan ngoãn nằm im, rồi lại cắn chỗ này chỗ kia, rồi lại nằm im.

Cô thấy như đang mơ.

Cô thích mùi của anh, thích ôm anh, thích nằm trên bụng anh, thích hôn anh, thích được anh hôn, thích cảm giác ngón tay anh siết ngực mình, thích được anh cắn vào vai mình, thích được cùng anh bỏ quên thời gian như đêm trước. Không, là cô yêu, cô yêu cảm giác ấy, yêu khoảnh khắc ấy.

"Em đói."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip