Chương 2: Anh Cả nhà họ Trì
Bí thư Trần xưa nay làm việc luôn đáng tin cậy.
Ông chủ bảo anh ta tìm người đến băng bó vết thương, anh ta liền ở lại, đích thân chờ bác sĩ tới. Đứng một bên, anh ta chăm chú quan sát bác sĩ xử lý vết thương trên tay Diệp Mãn.
Cũng là có chút tư tâm. Sở Vinh vẫn còn ở đây, ai biết nếu anh ta rời đi, để lại một nhóc đáng thương dính đầy máu cùng đám người của Sở Tam Thiếu, thì Sở Vinh sẽ xử lý cậu như thế nào.
Có mặt Bí thư Trần ở đây, nể mặt Từ Hòe Đình, dù Sở Vinh có tức giận thế nào cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Diệp Mãn ngồi trên sofa, đưa tay cho bác sĩ băng bó.
Ngoài vết thương lớn dữ tợn trên tay, cậu còn bị nhiều vết thương nhỏ do mảnh vụn gây ra. Dù không nghiêm trọng, nhưng việc xử lý vẫn tốn không ít thời gian.
Nhân lúc này, Bí thư Trần tranh thủ kiểm tra sơ qua những người có mặt, tiện thể nắm rõ thân phận của Diệp Mãn.
Biết được cậu là tiểu thiếu gia mà Trì gia mới nhận về , Bí thư Trần nhanh chóng tìm danh sách khách mời của buổi tiệc hôm nay. Tiện tay, anh ta chụp một tấm ảnh của Diệp Mãn rồi gửi cho Trì Nhạn.
Làm xong mọi việc, lúc này Bí thư Trần mới có thời gian cẩn thận quan sát thiếu niên trên sofa.
Không thể không thừa nhận, Diệp Mãn thực sự rất xinh đẹp.
Bí thư Trần đi theo Từ Hòe Đình nhiều năm, từng gặp không ít nam thanh nữ tú xuất sắc. Nhưng ngay cả so với những người đã được tuyển chọn kỹ càng kia, Diệp Mãn vẫn thuộc dạng cực phẩm nhất.
Một mỹ nhân nếu chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp thì cũng không đến mức khiến Bí thư Trần cảm thán trong lòng như vậy. Mấu chốt là trên người Diệp Mãn có một loại khí chất rất độc đáo.
Diệp Mãn vóc dáng mảnh mai, cơ thể gầy yếu, cổ tay thon gầy lộ ra từ ống tay áo trông đặc biệt tinh tế, trắng đến chói mắt.
Chỉ cần một bàn tay cũng có thể dễ dàng nắm trọn cổ tay cậu. Người ta dường như có một loại bản năng bị thu hút bởi vẻ mong manh ấy - ý niệm này vừa xuất hiện liền khiến lòng ngứa ngáy, khó mà kiềm chế, thậm chí còn muốn thử xem có thật sự nhỏ nhắn đến vậy không.
Không chỉ đơn thuần là muốn thử.
Càng nhiều hơn, là muốn nhìn xem thiếu niên này sẽ có phản ứng như thế nào
Cậu nhu nhược và đáng thương đến mức chạm đúng điểm yếu trong lòng người khác.
Nếu đặt điều này lên một người bình thường, có lẽ sẽ chỉ cảm thấy giả tạo. Nhưng ở Diệp Mãn, nó lại mang một nét mong manh khó tả, khiến người ta không thể không động lòng, thậm chí còn cảm thấy rung động đến tận tâm can.
Một loại khí chất dễ dàng khơi dậy những ý niệm đen tối trong lòng người, khiến kẻ khác nảy sinh dục vọng muốn chà đạp, trêu đùa.
Bí thư Trần liếc sang, thấy Sở Vinh bên cạnh đang trừng mắt, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận.
May mắn Diệp Mãn đã được Trì gia nhận về, có thân phận che chở. Nếu không, khi đối mặt với người như Sở Vinh, e rằng kết cục của cậu sẽ khó mà lường trước.
"Hai ngày tới chú ý đừng để vết thương dính nước, hạn chế ăn đồ cay nóng, nghỉ ngơi nhiều hơn", bác sĩ thu dọn hộp thuốc rồi dặn dò, "Ngoài ra, cậu có thể bị thiếu máu, dễ chóng mặt, thậm chí có thể gặp tình trạng hoa mắt. Không nhìn thấy thì dễ vấp ngã lung tung đấy. Tốt nhất là nên ở nhà tĩnh dưỡng."
Diệp Mãn khẽ gật đầu: "Cảm ơn bác sĩ."
" Không nhìn thấy?" Sở Vinh cau mày, nhìn chằm chằm Diệp Mãn. "Ý là sao? Cái gì mà không nhìn thấy?"
Bác sĩ cũng tỏ ra kinh ngạc: “Người bị thương là người khiếm thị, các người không biết sao?”
Bí thư Trần lập tức nhìn về phía đôi mắt của Diệp Mãn.
Trong lòng anh ta khẽ "lộp bộp" một cái.
Trước đó, mọi sự chú ý đều dồn vào vết thương trên tay Diệp Mãn, không ai nhận ra điều bất thường ở đôi mắt cậu. Giờ nghe bác sĩ nhắc nhở, mọi người mới nhận thấy ánh mắt cậu có gì đó không ổn.
Tiểu thiếu gia mà Trì gia vừa nhận về không lâu - thế nhưng lại là một người mù!
Vậy mà chưa hề có bất kỳ tin tức nào bị lộ ra ngoài.
Bí thư Trần âm thầm ghi nhớ điều này trong lòng, đồng thời liếc Sở Vinh với vẻ không tán thành.
Giờ thì hay rồi, không chỉ là ức hiếp kẻ yếu, mà Sở Tam Thiếu lần này còn trực tiếp bắt nạt một người khuyết tật - tội trạng lại càng nặng thêm một bậc.
Sở Vinh bị ánh mắt đó nhìn đến mức làm cho phát cáu, nhảy dựng lên, cơn giận bốc lên tận trời, lập tức túm lấy tay Diệp Mãn: “ Cậu ta chắc chắn đang giả vờ! Nếu cậu ta là người mù, làm sao biết tủ và bình hoa trên hành lang ở đâu? Cậu ta cố ý tự đâm vào đó!”
Quầy trưng bày cách bọn họ không quá xa, nhưng cũng có một khoảng cách nhất định. Làm sao có thể chính xác đến vậy, chỉ tùy tiện va chạm mà đã đụng trúng ngay được?
Sở Vinh không quan tâm việc bị người khác nói rằng hắn ta ức hiếp kẻ yếu, nhưng chuyện hắn ta chưa làm mà lại bị gán tội thì hắn ta nuốt không trôi cơn giận này.
“ Cậu nói rõ ràng cho tôi!” Sở Vinh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Mãn, giọng đầy bức bách.
Diệp Mãn cắn môi, nghiêng đầu, giọng nói nhỏ nhẹ, lúng túng:
“Thực xin lỗi…”
Thái độ này của cậu càng khiến Sở Vinh bực bội hơn - bực vì không ai tin mình, và bực vì một chuyện khác nữa.
--- Con mẹ nó.
Chuyện quái gì đây?
Sao tay Diệp Mãn lại mềm đến thế!
Bí thư Trần vừa định kéo người ra thì cửa phòng bất ngờ bị đẩy mạnh.
Một bóng người sải bước xông vào, khí thế chấn động cả căn phòng.
Bí thư Trần quay đầu nhìn thoáng qua, liền nghiêng người nhường đường cho kẻ vừa đến.
"Sở Vinh." Giọng nói trầm ổn vang lên, mang theo mệnh lệnh không thể cãi. "Buông tay."
Sở Vinh giật mình, theo phản xạ liền thả tay ra.
Người vừa đến mặc một bộ vest cao cấp màu xám, ba lớp chỉnh tề, cắt may tinh xảo, đeo kính gọng vàng, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng quan sát Sở Vinh.
Cùng là hào môn, nhưng vẫn có sự phân cấp bậc rõ ràng.
Trong mắt người thường, Trì gia là danh gia vọng tộc, nhưng so với những gia tộc hào môn lâu đời, họ vẫn chỉ là tầng lớp tân quý cần phải nịnh bợ. So với Sở gia, Trì gia vẫn kém một bậc.
Dù nói thế nào, Sở Vinh ở bên ngoài cũng được tung hô là "Thái tử giới hào môn", luôn có kẻ vây quanh xu nịnh.
Theo lẽ thường, hắn ta không có lý do gì phải sợ Trì Nhạn.
Dù Trì Nhạn còn trẻ nhưng đã một mình chèo chống, đưa địa vị của Trì gia trong giới kinh doanh lên một tầm cao mới, nhưng so với Sở gia, vẫn còn kém vài bậc.
Thế nhưng, khi đứng trước Trì Nhạn, Sở Vinh lại không kìm được mà run sợ trong lòng
Đại khái là khí chất trên người Trì Nhạn và Từ Hòe Đình có nét tương đồng, hoặc có thể nói, những kẻ như bọn họ - bậc thiên chi kiêu tử - khác hẳn với hạng phú nhị đại như Sở Vinh, kẻ chỉ biết ăn no chờ chết. Chỉ cần đứng yên ở đó, khí thế trên người họ đã đủ để áp bức, khiến kẻ khác không dám lỗ mãng.
Trì Nhạn chỉ khẽ liếc Sở Vinh một cái, không dừng lại quá lâu, cúi đầu nhìn về phía Diệp Mãn.
Cổ áo sơ mi trắng, tay áo dính máu, ngay cả đôi tất trắng lộ ra nơi mắt cá chân cũng vấy mấy vệt đỏ.
Hàng mày Trì Nhạn khẽ nhíu lại.
Diệp Mãn không nhìn thấy ánh mắt kia, nhưng vẫn nhạy cảm mà khẽ rụt vai lại, nhẹ giọng gọi:
“ Anh cả ...”
Cậu tựa như vừa làm sai chuyện gì đó, vô thức siết chặt tay áo mình.
Trì Nhạn khẽ ừ một tiếng, không nói thêm gì.
Anh xoay người nhìn về phía Bí thư Trần, thần sắc dường như đã dịu đi đôi chút: “Hôm nay may nhờ có anh và Từ tiên sinh giúp đỡ. Phiền anh thay tôi chuyển lời cảm ơn đến Từ tiên sinh. Ngày khác có cơ hội, tôi và Tiểu Mãn nhất định đích thân tới cửa nói lời cảm tạ với Từ tiên sinh.”
Trì Nhạn bề ngoài trông có vẻ lạnh lùng cứng rắn, nhưng thực ra lại rất chu toàn lễ nghi, nói năng hành xử đều lễ độ nhã nhặn.
Bí thư Trần mỉm cười: “Chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới, không cần để trong lòng. Vậy tôi xin cáo từ trước.”
Đi ngang qua Sở Vinh Bí thư Trần nhẹ nhàng thả một câu: “Tam thiếu, chuyện đêm nay Sở lão gia tử đã biết, Có lẽ lát nữa sẽ cho người tới gọi cậu trở về, cậu nên sớm làm chuẩn bị.”
Sở Vinh gào một tiếng, như sét đánh ngang tai: “Từ tiên sinh nói cho ông nội tôi rồi à ?!”
Bí thư Trần liếc nhìn Trì Nhạn, người vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, nhưng không nói rõ là có đúng hay không.
Lúc này, Sở Vinh nào còn tâm tư quan tâm chuyện nhà họ Trì. Hồi đầu năm, hắn ta từng bị đóng băng thẻ ngân hàng vì đánh nhau, phải cam đoan với gia đình sẽ ngoan ngoãn, không gây chuyện nữa. Dạo gần đây, hắn ta còn ra vẻ chính nhân quân tử, tu tâm dưỡng tính, vậy mà lần này lại gây họa.
Hôm trước hắn ta vừa để mắt tới một chiếc xe, e rằng giờ đừng mong được duyệt mua, thậm chí chưa biết chừng còn bị ăn một trận giáo huấn thê thảm.
Nhà họ Trì so ra vẫn kém nhà họ Sở, nhưng tháng trước, trên bàn cơm, lão gia tử nhà họ Sở còn khen Trì Nhạn hết lời, nói Trì Nhạn tuổi trẻ tài cao, tương lai nhất định không thể bị ràng buộc trong ao tù.. Ông còn dặn Sở Vinh đừng giao du với đám công tử bột bất tài vô dụng, mà nên qua lại nhiều hơn với những người như Trì Nhạn.
Khi đó, Sở Vinh còn thề thốt cam đoan nhất định sẽ làm theo. Kết quả chưa bao lâu, hắn ta đã quay ngoắt sang “đánh” ngay em trai nhà người ta một trận. Chuyện này mà để lão gia tử biết, e rằng không tức chết cũng phải giận đến đau tim.
Sở Vinh vội vàng dẫn người rời đi. Đến cửa, hắn ta quay đầu lại, ánh mắt rơi trên gương mặt yếu ớt vô hại của Diệp Mãn, nghiến răng ken két.
Chờ đó, món nợ này, sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ tính sòng phẳng!
Trong phòng chỉ còn lại Diệp Mãn, Trì Nhạn và thư ký Tiểu Lý.
“Ra xe lấy cho tôi một bộ quần áo dự phòng"
Trì Nhạn tạm dừng một chút rồi phân phó:" nhớ mang thêm một đôi tất mới.”
Tiểu Lý gật đầu rồi rời đi.
Giờ đây, trong phòng chỉ còn lại Diệp Mãn và Trì Nhạn.
Diệp Mãn cúi đầu, Trì Nhạn không nói gì, khiến lòng cậu càng thêm thấp thỏm.
Trì Nhạn rất bận rộn. Từ khi trở về Trì gia, hai người mới chỉ cùng ăn với nhau một bữa cơm, mà bữa đó cũng là do cha Trì đề nghị, bảo Trì Nhạn đưa cậu ra ngoài gặp gỡ, giao lưu với mọi người.
Vốn dĩ quan hệ giữa hai người đã không mấy thân thiết, hệ thống lại còn nói Trì Nhạn không thích cậu, khiến Diệp Mãn càng thêm căng thẳng.
Mấy ngày nay, Diệp Mãn âm thầm tìm hiểu không ít về tình hình Trì gia, cũng nghe kể rất nhiều chuyện về Trì Nhạn. Người này từ nhỏ đã xuất chúng, lớn lên lại càng ưu tú. Trong miệng đám người hầu , dường như không có việc gì Trì Nhạn làm không tốt.
Diệp Mãn khẽ chạm vào túi áo, nơi đó có một con thỏ nhỏ - do chính tay cậu gấp bằng giấy.
Vốn dĩ, cậu định tặng nó cho Trì Nhạn như một món quà.
Cậu tự biết rõ thân phận mình. Dù mang danh là con ruột của Trì gia, nhưng trong mắt mọi người ở đây, cậu vẫn là một kẻ xa lạ. Không thể nào vừa trở về đã được tất cả chấp nhận và yêu thích, chắc chắn sẽ có một giai đoạn khó xử.
Muốn nhanh chóng hòa nhập vào cái nhà này, e rằng phải tốn không ít tâm tư, công sức.
Trì Nhạn có tiếng nói rất lớn trong Trì gia, thậm chí còn có phần lấn át cả cha Trì. Vì vậy, Diệp Mãn ưu tiên đặt mục tiêu lấy lòng lên người Trì Nhạn.
Nếu không phải hệ thống nhắc nhở, e rằng cậu đã không kìm được mà lấy ngay con thỏ giấy ra để dâng tặng như một món bảo bối.
Cậu đúng là hồ đồ. Người như Trì Nhạn, thứ gì mà chưa từng thấy qua? Sao có thể thích loại đồ vật này được chứ?
Trì Nhạn… đâu phải cậu.
Càng không giống những đồng nghiệp mà cậu từng gặp khi còn làm công trước đây.
Cậu âm thầm nhắc nhở bản thân - những người xung quanh cậu bây giờ thuộc tầng lớp khác, họ sẽ không thích những món đồ rẻ tiền như thế này, cũng chẳng thể dễ dàng bị mua chuộc chỉ bằng một chút tâm ý đơn giản.
Diệp Mãn nhanh chóng hợp tác với hệ thống, đơn giản là vì… hệ thống nói trúng tim đen của cậu hết.
Ghen ghét Trì Giác, tâm cơ thâm sâu, lòng dạ đen tối...
Diệp Mãn lặng lẽ suy xét, trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh không gợn sóng, nhưng trong lòng đã dậy lên phong ba bão táp, chẳng sai chút nào.
Nếu cậu thật sự làm theo ý nghĩ của bản thân, e rằng đúng như hệ thống nói - cuối cùng chỉ trở thành trò cười cho thiên hạ.
Bị mọi người chán ghét, rơi vào kết cục thảm hại, thậm chí… gãy chân ngã chết.
Diệp Mãn tự nhận rằng mình giấu tâm tư rất kỹ, tuyệt đối không ai có thể nhìn thấu. Ngần ấy năm qua, chưa từng có ai phát hiện ra rằng cậu vốn không hề đơn thuần như vẻ ngoài thể hiện.
Thế nhưng bây giờ, hệ thống lại thẳng thừng vạch trần tất cả, như thể nhìn thấu tận tâm can cậu. Làm sao hắn có thể không tin? Làm sao có thể không sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy… cuối cùng thật sự sẽ chết thảm?
Cũng may cậu đầu óc linh hoạt, sau khi bị hệ thống nhắc nhở liền nhanh chóng suy nghĩ thông suốt.
Dù cậu có cố gắng thế nào, cũng không thể sánh bằng Trì Giác. Cậu vĩnh viễn không thể thay thế vị trí của Trì Giác trong Trì gia, cũng như trong lòng những người khác.
Khoảng cách giữa hai người là mười tám năm sống trong nhung lụa. Cậu thậm chí còn chưa học hết cấp ba, cậu lấy gì để tranh giành với Trì Giác - người đã được Trì gia dốc lòng bồi dưỡng suốt bao năm qua?
Bỗng dưng được hưởng vinh hoa phú quý của Trì gia, Diệp Mãn không khỏi nảy sinh lòng tham. Đáng tiếc, e rằng cậu không thể nào nắm giữ được. Cũng may vẫn còn hệ thống giúp cậu nhìn thấu mọi thứ.
Ít nhất, khi cậu vẫn còn là một pháo hôi độc ác, hệ thống sẽ không bỏ rơi cậu.
Cho dù một ngày nào đó, Trì gia thật sự phát hiện bộ mặt thật của cậu, vì vậy sinh lòng chán ghét và đuổi cậu ra khỏi nhà, thì cậu cũng sẽ không chết. Hệ thống thậm chí còn cho cậu một khoản tiền hậu hĩnh.
"Chỉ vậy thôi cũng đã đủ rồi."
【Anh thống ơi, anh giúp tui nhìn xem, sắc mặt Trì Nhạn còn khó coi lắm không?】
【Còn hơi hơi.】
Diệp Mãn mím môi chặt hơn.
Trì Nhạn im lặng nhìn em trai mình, đợi một lúc lâu nhưng vẫn không thấy Diệp Mãn lên tiếng.
“Biết sai rồi sao?” Trì Nhạn hỏi.
Giọng điệu của Trì Nhạn không mấy tốt, khiến Diệp Mãn chẳng muốn trả lời.
Sắc mặt Trì Nhạn lại lạnh thêm một phần. “Nói chuyện.”
Diệp Mãn vốn định tiếp tục bướng bỉnh, nhưng bị giọng nói của Trì Nhạn dọa đến run lên. Miệng nhanh hơn suy nghĩ, vội vàng nhận sai: “Biết rồi!”
“Sai ở đâu?” Trì Nhạn không dễ dàng để cậu qua loa cho xong chuyện.
Sai ở chỗ không nên mặt dày chạy đến trước mặt những người không coi mình ra gì, còn vội vàng làm trò cười cho người ta, khiến Trì gia mất mặt.
Diệp Mãn suýt nữa đã buột miệng nói ra, nhưng chợt sững người. Chẳng phải cậu vẫn chưa đi đến đoạn cốt truyện đó sao? Cậu còn chưa kịp làm chuyện mất mặt kia, vậy tại sao lại nhảy thẳng đến bước bị dạy dỗ thế này?
Cậu ấp úng, không thể trả lời, rõ ràng là hoàn toàn không biết mình đã sai ở đâu.
“Gặp rắc rối, tại sao không gọi điện cho anh ?” Trì Nhạn lạnh giọng hỏi.
Diệp Mãn: ……?
Trì Nhạn chợt nghĩ đến điều gì đó, liền đưa tay ra: “Điện thoại.”
Diệp Mãn ngoan ngoãn đưa điện thoại ra. Sau một hồi thao tác, trước mặt người thân, cậu cảm thấy mình thấp đi một bậc.
Trì Nhạn ngồi xổm xuống, cầm lấy tay Diệp Mãn, dẫn dắt cậu ấn lên màn hình.
Điện thoại vang lên giọng đọc tự động: “Trì Nhạn, liên hệ khẩn cấp, số 1.”
Trì Nhạn khôi phục giao diện màn hình khoá, sắc mặt không đổi, ra lệnh: “Tự mình ấn một lần.”
Diệp Mãn nghe lệnh liền làm theo, thao tác đúng như Trì Nhạn nói, bấm gọi đến số của Trì Nhạn.
“Lần sau gặp phải vấn đề tương tự, trước tiên gọi cho anh, nhớ chưa?”. Giọng Trì Nhạn rõ ràng đã dịu đi nhiều.
“Nhớ rồi ạ .” Diệp Mãn ngoan ngoãn đáp.
Lúc này, đôi mày của Trì Nhạn cuối cùng cũng giãn ra một chút, nhưng rất nhanh lại cau lại lần nữa.
“Đưa tay cho anh xem, còn bị thương ở đâu nữa không?”
Trì Nhạn kiểm tra hết những vết thương trên người Diệp Mãn. Cuối cùng, anh cười lạnh một tiếng: “Sở Vinh làm?”
Diệp Mãn có chút chột dạ, nhưng vẫn gật đầu: “Là anh ta.”
Tiểu Lý đã trở lại, Trì Nhạn không nói thêm gì nữa, nhận lấy túi rồi lấy ra một bộ vest đưa cho Diệp Mãn: “Tự mình thay được chứ?”
Diệp Mãn gật đầu.
“Thay xong gọi anh.”
Cửa vừa mở ra rồi khép lại, Diệp Mãn và hệ thống đồng thời thở phào nhẹ nhõm
Thay quần áo xong, Diệp Mãn bước ra khỏi
phòng.
Trì Nhạn quan sát một lượt, thấy cậu đã khôi phục vẻ ngoài chỉn chu, tâm trạng liền tốt lên vài phần.
“Tiểu Lý đi lấy xe rồi, lát nữa chúng ta về nhà.” Trì Nhạn nói.
“Còn chuyện của Sở Vinh, anh sẽ xử lý.”
…Sở Vinh bên kia có vấn đề gì sao?
Chưa kịp nghĩ kỹ, Diệp Mãn chợt nhận ra một chuyện.
Trong lòng cậu khẽ kêu lên một tiếng.
“Anh Thống ơi, bây giờ phải làm sao? Tui còn chưa kịp đi đến đoạn cốt truyện mà.”
Hệ thống nhìn bộ dạng thảm hại của cậu, thật sự không nỡ mở miệng bảo cậu tiếp tục.
“Thôi vậy, lần này cốt truyện cũng không quá quan trọng. Hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Hệ thống lo lắng nếu cứ kéo dài thêm, Diệp Mãn có khi sẽ chịu không nổi mà ngất xỉu mất.
Diệp Mãn khẽ cười nhợt nhạt, trong lòng dịu dàng gọi một tiếng " anh Thống ", rồi nói lời cảm ơn.
“Đúng rồi, anh Thống, cái người họ Từ kia… rốt cuộc là ai vậy?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip