Act 1 - Chapter 1
Tiếng những đứa quậy phá quanh đây thật sự rất ồn ào. Hình ảnh 1 khu vui chơi nhộn nhịp và vui vẻ. Tại đây, có những đứa trẻ chạy lông nhông như đang tìm mẹ... Không, cái ngày tên "thứ hai' tẻ nhạt đã quay trở lại. Tụi 14 tuổi đang chơi cái trò ồn ào mà tụi nó gọi là đuổi bắt, thật là ngốc nghếch. Tôi là Diona Wilson, 20 tuổi và đang sống tại trại mồ côi có tên Memory quỷ quái gì đấy quên rồi. Tôi chả biết tại sao mình vào đây hay mình vào đây bằng cách nào. Các Reminder có kể tôi rằng tôi được một con cò mang đến, nghe như chuyện cho mấy đứa 10 tuổi vậy. Nhân tiện, tôi sẽ mô tả sơ về viện mồ côi này.
Để nhớ lại coi..... à, trại mồ côi này có tên Memory Institue. Có tổng cộng là 9 tầng và 1 sân thượng. Nghe bảo là có hơn 1000 phòng, thật vớ vẩn. Mỗi tầng có 30 phòng, 1 nhà vệ sinh đầu hành lang và có 2 Reminder. Tất cả cửa sổ bị các ván gỗ đóng chặt và bên ngoài bị cái gì đó đen xì che lại. Sân thượng bị khóa chặt, thật là chán, tôi chỉ muốn ngắm bầu trời vào ban đêm sau khi mất ngủ bởi lũ 14 tuổi thôi mà. Còn khu vực mà tôi gọi là khu vui chơi được gọi là Playroom nằm ở tầng 5. Ngoài ra, tầng 5 có 1 khu gọi là tiếp tân, ở đó có 1 người phụ nữ mà chúng tôi gọi là Director. Cô ấy là 1 người tốt bụng. Khi có gì buồn, tôi đều tìm đến cô ấy để tâm sự. Chúng tôi ăn ở Mealroom tầng 6, nói thật thì đồ ăn ở đây cũng ngon, không đến nỗi quá tệ vì tôi chả biết ngoài Corowhead đồ ăn như thế nào. Tầng 1 là Quiet Room, đúng như cái tên, tất cả những đứa quậy phá không nghe lời bị Reminder và Leader bắt sẽ bị nhốt trong phòng giam cách âm đến khi nào đứa trẻ ấy bị "tẩy não". "Tẩy não" ở đây nghĩa là đứa trẻ đó phải nghe đoạn video quy tắc gồm hơn 100 luật lặp đi lặp lại 1000 lần. Nghe rợn đấy, thằng Kang nó bảo tôi vậy.
Kang Aglex là thằng bạn đầu tiên của tôi. Duy nhất tôi và nó 20 tuổi tại đây. Tình cảm keo sơn gắn bó lắm, đi ăn cũng có, đi ngủ cũng chung mà đi chơi, đi học cũng ngồi chung. Tôi coi nó với tôi là những người "bình thường" tại chỗ này.
Giống như thường ngày, tôi đi ăn kế bên thằng Kang. Nhìn nó chán đời lắm, tôi có bắt chuyện với nó nhưng mà dường như nó muốn nói với tôi vài chuyện nghe lạ lắm.
Diona : Hôm qua bị gì mà không ra ngoài vậy?
Kang : Hôm qua? Hôm qua nào?
Diona : Thức sớm quá chưa tỉnh hả? Tối hôm qua mày có đi ăn đâu. Tao còn tưởng mày bệnh cơ.
Kang : Vậy là... Ê, mày có bị giống tao không? - Biết nó bị gì đâu mà nói?
Diona : Bị gì là bị gì? - Tôi vừa hỏi dứt câu, nó quay mặt nhìn xuống mâm cơm, mặt bí xị.
Kang : Tao vừa có trải nghiệm lạ lắm.... Hôm qua có chuyện gì không? - Mắt nó tròn xoe, nhìn tôi như đang rất muốn câu trả lời.
Diona : Nói gì vậy? Đến hôm qua mà mày cũng không nhớ à? Mày rủ tao ra Playroom ngồi nói chuyện rồi hai đứa lên tầng 5 gặp Director hỏi mấy thứ linh ta linh tinh ấy.
Kang : Ô? Tao...tao chả có ký ức gì về hôm qua cả... kỳ lạ quá... - Nó vừa nói vừa thay đổi sắc mặt liên tục.
Diona : Trêu à? Mà nhắc mới nhớ... Hôm qua đang trên đường về phòng thì tao không thấy mày đâu. Cứ tưởng mày chơi tao, ai dè nguyên buổi tối đấy chả thấy mày đâu.
Kang : Tao chỉ nhớ trước ngày hôm qua, tao có đi ngang qua phòng 430. Cánh cửa phòng đó có mở ra mày ạ. Tao chơi lớn 1 vố bước vào trong. Mà tự nhiên sau đó tao chả nhớ gì cả. - Nghe nó kể mà tôi ứa gan.
Diona : Nếu đang đùa thì dừng được rồi nh-
Kang : Tao bảo là thật mà. - Tôi còn chưa kịp dứt câu
Diona : Rồi bình tĩnh. Để lát trưa tao đi xem thử... Mày đi chung không?
Kang : Thôi... Ăn chơi có gì tính sau. Tao tính dành cả ngày hôm nay để ngủ rồi. - Đúng là thằng lười.
Cả buổi trưa tôi chỉ nằm trên giường nhìn lên trần nhà rồi suy nghĩ về cha mẹ mình. Họ có thể rất nghèo mới bỏ tôi đi, hay là cha mình tệ bạc chăng? Bao nhiêu suy đoán ngẫu nhiên xuất hiện rồi nó bỗng trở nên có lí. Mãi đến chiều, tôi lủi thủi bước vào nhà vệ sinh và xả đi hết bao nhiêu suy nghĩ ấy. Khi bước ra ngoài, tôi nhìn thẳng đến cuối hành lang. Phòng 430 đập vào mắt tôi với cánh cửa đang hé mở nhỏ. Bỗng nhớ đến vụ thằng Kang, tính tò mò nỗi lên khắp người tôi. Từng bước chân chậm rãi tiến đến căn phòng được thằng bạn cho là "xóa ký ức" ấy. Cảm giác run rẩy bỗng trấn áp cơ thể tôi. Cách cánh cửa vài dặm, tôi nghe tiếng kim loại va vào nhau. Tuy rất nhỏ nhưng nếu bọn 14 tuổi im lặng và tập trung lắng nghe thì có thể nghe thấy. Chả nhẽ, căn phòng này dẫn đến nơi nào ư? Mọi nghi ngờ trong đầu, máu anh hùng nổi lên, tôi xông thẳng vào căn phòng và chứng kiến 1 điều...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip