Mở đầu
Tôi ngồi trước màn hình điện thoại, ánh sáng dịu vàng hắt xuống từ chiếc đèn bàn nhỏ. Căn phòng quen thuộc, bốn bức tường trắng im lìm, nhưng không hiểu sao hôm nay lại có chút gì đó khác lạ, như thể không gian đang chờ tôi bước sang một thế giới khác. Trong tai tôi, giọng nói của người hướng dẫn vang lên đều đặn, nhẹ nhàng như dòng nước chảy:
"Hãy nhắm mắt lại. Hãy để cho cơ thể thả lỏng. Không cần cố gắng, không cần kiểm soát. Mọi thứ sẽ trôi đi, chỉ còn lại sự bình yên."
Tôi khẽ hít một hơi thật sâu, lồng ngực căng đầy rồi thả ra chậm rãi. Một làn hơi ấm lan dần xuống từng ngón tay, từng ngón chân. Cơ thể như đang nặng dần, nặng dần, nhưng tâm trí thì lại nhẹ bẫng, trôi nổi như mảnh lá đang được gió cuốn.
Giọng nói lại tiếp tục:
"Bạn đang đi xuống một chiếc cầu thang. Mỗi bậc thang đưa bạn đến gần hơn với cánh cửa ký ức. Hãy đếm cùng tôi... Mười... chín... tám..."
Mỗi con số như một nhịp trầm sâu trong tim. Tôi tưởng tượng trước mắt mình là một cầu thang đá dài, hai bên lặng im, chỉ có ánh sáng dịu dàng rọi xuống. Tôi bước từng bậc, tiếng vang của gót chân như tan biến vào hư vô.
"Bảy... sáu... năm..."
Càng đi xuống, không gian càng mờ nhòe, như một màn sương dày đang phủ lấy tôi. Tôi không còn nghe thấy tiếng xe ngoài phố, không còn cảm nhận được chiếc ghế nơi mình ngồi. Tất cả biến mất, chỉ còn sự tĩnh lặng kéo dài bất tận.
"Bốn... ba... hai... một. Trước mặt bạn là một cánh cửa. Hãy mở nó ra. Hãy để hình ảnh đầu tiên xuất hiện."
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như khẽ rung lên. Một luồng sáng trắng lan tỏa, mỏng mảnh mà rực rỡ. Tôi giơ tay chạm vào cánh cửa vô hình, nó khẽ mở ra, nhẹ nhàng như chiếc rèm buông xuống. Và khi ánh sáng ùa vào, tôi biết mình đã bước sang một thế giới khác - nơi những ký ức từ những kiếp sống xa xưa đang chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip