Chương 2: Lớp phó
Hôm nay là ngày đầu tiên học cấp ba của Hoàng Mỹ Hoa.
Vì chưa rành đường, nhỏ còn mất một lúc lâu mới lên được lớp. Lúc đến nơi, lớp đã vào đủ. Tất cả đều đã ngồi vào chỗ, chỉ là không thấy giáo viên.
Hình như không khí thoáng lặng lại từ khi Hoa bước vào. Nhưng đó không phải việc mà Hoa sẽ để tâm. Nhìn nhanh qua một vòng, nhỏ thấy bàn trống ở dãy kế cuối cũng không tệ. Vô tình thế nào, lúc lách vào chỗ, cặp của nhỏ lại va đổ cái hộp bút của bàn bên cạnh.
Hoa hơi nhíu mày, rồi cúi xuống nhặt đồ. Nhỏ hơi khó chịu vì chuyện nhỏ này đã khiến ngày hôm nay kém phần hoàn hảo.
Người bạn kia chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ rời chỗ. Hơi áy náy, Hoa nhỏ giọng nói.
"Xin lỗi nha. Mình... Ủa?"
Hoa sốc đến á khẩu. Cậu bạn kia hơi nhướng mày, nhưng nét mặt vẫn rất bình tĩnh. Cái giao diện này, đôi mắt sắc như dao này, còn ai khác ngoài tên áo đen hôm kia nữa!
Hoa nhíu mày, cố nhớ ra một cái tên, ngắc ngứ hỏi.
"Bạn là... Bạn là...?"
"Minh Nhật."
"Đúng rồi. Bữa bạn qua nhà mình đúng không?"
"Ừ."
Số lượng chữ từ 2 giảm xuống 1. Nhật đáp gọn đến mức khiến Hoa thấy mình đang bị xem thường. Cảm giác đó làm thành kiến lạnh lùng của nhỏ về cậu bạn tăng lên. Đang định lủi đi, Nhật bỗng hỏi.
"Nãy bị đụng có sao không?"
"Không sao, không sao."
Hoa lén thu lại loạt đánh giá tiêu cực, rồi nở cười thảo mai, khẽ lui về chỗ. Vừa ngồi xuống, cô bạn ngồi cạnh đã quay sang hóng hớt.
"Bà biết bạn đó hả?"
"...Mình không."
"Ồ... Nãy thấy hai người nói chuyện, tui tưởng có quen biết gì chứ."
"Không có, chỉ là xã giao thôi. Sao vậy?"
Hoa liếc nhìn đầy nghi hoặc. Cô bạn kia hơi ái ngại, nhưng rồi cũng hạ giọng.
"Nãy bà vào trễ, cô bầu ban cán sự rồi. Lớp trưởng thì tự ứng cử, còn lớp phó học tập thì cô chỉ định thẳng bạn kia. Tụi tui nãy giờ đang tò mò không biết bạn đó là ai, ở đâu ra. Nhưng cô đi mất tiêu rồi nên cũng chẳng biết nữa."
Nghe cô bạn nói một tràng, Hoa cũng hơi thắc mắc. Nhưng mà kệ đi, dù sao cũng chẳng liên quan tới mình.
Vừa lúc đó, cô chủ nhiệm đã quay trở lại. Cô tiến đến chỗ Nhật cùng một tờ giấy gì đó.
"Em xem rồi mai bắt đầu tập dợt cho ngày khai giảng nha. Không hiểu gì thì hỏi cô."
"Dạ cô."
Nhật lặng lẽ nhận lấy tờ giấy. Trước sự quan tâm của lớp, cô quay sang giải thích, nét mặt đầy hãnh diện.
"Khi nãy cô chưa giới thiệu. Bạn Nhật là thủ khoa đầu vào năm nay. Cô tin bạn sẽ giúp lớp trong việc học khá nhiều, nên mới chỉ định chức vụ cho bạn thay vì bầu chọn. Các em có ý kiến gì không?"
Ngay khi cô vừa dứt lời, tiếng pháo tay vang dội đã vang lên. Dĩ nhiên, cái mác thủ khoa đã xóa tan mọi nghi ngờ của lớp. Chẳng biết Nhật có muốn làm hay không. Nhưng nhìn cách phản ứng của lớp thế kia, cho dù có bầu lại cũng khó chọn được người đủ đẳng cấp.
Có ngưỡng mộ tới mấy thì người ta cũng không thể vỗ tay mãi. Chỉ còn lại những ánh mắt trầm trồ xen lẫn tò mò hướng về phía Nhật. Đợi lớp lắng đi, cô tiếp tục phần sinh hoạt.
"Khi nãy tới chức lớp phó học tập rồi. Bây giờ lớp còn thiếu vài vị trí..."
Cô dừng lại một chút để xem qua ghi chú. Lúc đó, một cánh tay của bạn bàn đầu giơ lên.
"Cô ơi, ban nãy cô có nhờ em điểm danh. Có một bạn vào sau, em chưa kịp hỏi tên ạ."
"Đâu, em nào thế?"
Cô nhìn quanh tìm kiếm. Tuy hơi bối rối vì bị chỉ điểm chuyện đi trễ, nhỏ vẫn đứng lên, nhanh nhẹn giới thiệu.
"Dạ em xin lỗi cô, ban nãy em vào muộn. Em là Hoàng Mỹ Hoa ạ."
Từ lúc Hoa đứng dậy, nhỏ đã thu hút không ít ánh nhìn. Rõ ràng, nhan sắc cùng khí chất của Hoa rất hiếm gặp, lại càng vô cùng nịnh mắt. Sau khi quan sát kĩ, cô ngờ vực hỏi.
"Em trang điểm à?"
"Dạ không ạ. Em chỉ dùng kem chống nắng với son dưỡng thôi."
Hoa mỉm cười tự tin. Vài tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu vang lên. Cô cũng suy ngẫm một chút, rồi nhìn lại Hoa, mỉm cười đầy ân cần.
"Lớp đang thiếu một chức lớp phó văn thể mĩ. Trong lớp cũng chưa ai có kinh nghiệm phần này. Em làm giúp lớp nha."
"Dạ thôi, em không làm được đâu cô."
Hoa buộc miệng nói như một loại bản năng. Cô có vẻ khá bất ngờ trước phản ứng đó. Thấy thế, Hoa lấy lại bình tĩnh rồi giải thích.
"Thực ra cấp hai em từng làm chức này rồi, nhưng khi lớp không hợp tác thì lỗi lại bị đẩy sang em. Em thấy mình không phù hợp với chức vụ này đâu ạ."
Cô chủ nhiệm có vẻ khá thông cảm cho cảm giác này. Cô gật đầu hiểu ý, rồi nhẹ nhàng trấn an.
"Không sao đâu. Em cứ yên tâm nhận chức. Cô chỉ thiếu một người quản lí, còn về thái độ, ai không hợp tác thì cô sẽ có cách làm việc lại với các bạn."
Xung quanh, vài người bạn cũng đồng tình. Hoa hết lí do để từ chối, nhưng phần nhiều là cảm kích trước sự đảm bảo của cô. Hoa mỉm cười, nhẹ giọng đáp.
"Dạ vậy em sẽ cố gắng ạ."
Phần sau đó diễn ra khá bình thường, không còn gì nổi bật. Cho đến khi xong chuyện chính, lớp được giải lao, không khí mới bắt đầu náo nhiệt.
Nhân lúc rảnh rỗi, mọi người bắt đầu làm quen nhau. Đang lơ đễnh, Hoa bỗng nghe có tiếng ai gọi tên mình. Lớp trưởng cầm điện thoại đi đến.
"Hoa ơi, bà cho tui xin số điện thoại để tui thêm bà vào nhóm ban cán sự nha."
"Oke."
Lúc đó, mấy cô bạn xung quanh đột ngột đổi đề tài.
"Ê mà hay ha. Tao để ý ban cán sự lớp mình ngồi phân tán khắp nơi, mà khu này lại tụ hai chức lớn rồi."
"Ngon, sao này tụi mình có người bảo kê rồi."
"Bậy. Hoa còn hên xui chứ Nhật thì không chắc à nha."
"Ừ, mấy đứa học giỏi toàn lạnh lùng không à."
"Ê mà nói mới nhớ. Nãy Hoa vào liếc mắt một cái, tao tưởng đâu nhỏ muốn quét sách nguyên lớp."
"Biết đâu là do cơ địa thôi, đừng nghĩ nhiều."
"Ừ, ban nãy nói chuyện, tao thấy cũng bình thường mà."
Hình như là giọng của bạn ngồi cạnh. Một giọng khác nhỏ hơn liền bảo.
"Nhưng mấy đứa đẹp đẹp ở trường tao nếu không ăn chơi thì cũng là mean girl, pick me girl chảnh chảnh đồ. Hoa có phải kiểu đó không ta..."
"Ai biết đâu. Mốt làm việc cùng cũng biết thôi mà."
Tiếng xì xầm văng vẳng bên tai, nhưng Hoa thậm chí còn chẳng buồn ngoảnh lại. Những lời đồn ấy chẳng còn xa lạ gì trong cuộc đời của Hoa. Những người bạn này còn bình thường, chứ nếu là trước đây, Hoa đã bị gáng cho đủ thứ các mác xấu xa rồi.
Cũng khó mà thanh minh, khi cái khí chất ấy của Hoa đã ăn vào cốt cách. Ngay cả lúc thoải mái nhất, nhỏ vẫn toát lên vẻ đẹp xa vời, thanh cao, khiến người khác chỉ có thể ngưỡng mộ, nhưng khó lòng chạm đến.
Những lời đồn như tấm áo khoác lông vũ đắt tiền Hoa khoác trên mình. Chúng vừa giúp Hoa tỏa sáng, vừa tránh những điều tầm thường hòng làm nhỏ tổn hại. Ai rảnh lại nghe tiếng cỏ dại xì xào khi trước mặt là cả vườn hoa?
Vậy nên, trước những lời đồn, không tìm cách đáp trả mới là thái độ khôn ngoan. Đã là hoa thì sẽ tự toả hương. Đã là kim cương thì phải có người đủ tầm mới nhận ra được.
Lớp phòng bị hoàn hảo ấy là hành trang Hoa dày công chuẩn bị khi đến với cấp ba đầy sóng gió này. Chỉ là Hoa không biết, từ khi xuất hiện, dáng vẻ không tì vết ấy đã sớm bị ai đó nhìn thấu chỉ qua một ánh mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip