Chap 11
- Sao lại không được?? Bà chị có biết tôi là ai không hả??
Hắn rất trẻ con, đập bàn giở giọng hống hách
- Tôi không cần biết! Thiên Di hôm nay không được phép nghỉ với lý do như vậy!
- Tôi bảo nghỉ là nghỉ!!!
Hắn tự ái. Nói thì nói thôi, huơ huơ chân tay làm gì để đụng bể chồng đĩa để ở bàn bên cạnh -____-
Choang.....Xoảng....Xoang.....
- Á!!!
Tên công tử như hắn sợ mảnh vào tay, nhảy tót lên ghế. Lại còn vô dụng đầu gối đụng bàn, đổ bể bình hoa đắt tiền mà chị chủ mới mua
-...Chị...Chị Nga...
Nhỏ thất kinh, lúng búng trong miệng gọi tên chị chủ
Sắc mặt chị chủ vẫn rất điềm đạm, bình tĩnh. Chỉ có ánh mắt bừng lửa giận. Chắc chị phải nén giận ghê lắm đây!!!
- Một! Đền tiền! Hai! Theo tôi lên phường! Cho cậu chọn đấy!
Chị Nga nở nụ cười nhẹ mà nhỏ lạnh toát cả sống lưng. Chị à! Chị có thể giận một cách bình thường được không?!! (T_T)
- Hứ! Đền thì đền! Đây thiếu gia chứ không thiếu tiền!!
Giở giọng kiêu căng, để rồi lúc sau hoá đá
- Hửm? Sao thế Phong??
Nhỏ không hiểu, chỉ thấy hắn mở ví rồi đứng đó luôn
- Ơ...ờ....Bà...bà chị à. Tôi..tôi mượn điện thoại được không? Hì hì...
- Trên quầy!
Nhỏ ngốc quá, vẫn chưa hiểu cho lắm.
- Alo. Mẹ à? Ờ.... Con để quên tiền ở nhà rồi. Việc là vầy: bà chị khó tính không cho Thiên Di nghỉ. Con tức quá vung tay làm đổ bể chồng đĩa rồi. Sau đó làm bể thêm cái bình cái lọ gì gì đó nữa. Mẹ có thể đến đền cho bả không? Hả? Gì cơ? Mẹ đang đến á?? Yêu mẹ quá! Mẹ đến nhanh nhá!! Ừm. Bye bye mẹ.
- Hahaha! Mẹ tôi sắp đến rồi. Một chồng đĩa có là gì? Cả cái quán này tôi mua luôn cũng được! Hahahaha.... Hửm? Gì đấy?
Nhỏ giật giật áo hắn
- Vậy là ông không mang tiền à??
-...- hắn
-...- chị Nga
- Hử?? Đúng không?? - nhỏ chớp chớp mắt
- Đã ai nói với em là em rất ngốc chưa hả Thiên Di?? - chị Nga đỡ trán không nổi, thiệt bó tay với con bé này. Sao lúc trước lại nhận nó vào làm nhỉ?
- Ơ!! Hình như chưa! Auu.... Sao cốc đầu tui??
- Hây dà! Cái con ngốc!
- Ê nè! Tui không có ngốc!!!
Nhỏ phồng má tức giận, mang tai đỏ lên nhìn cute thật
- Hê hê! Không ngốc á? Lớp Chín mấy phết vậy hở??
Haha, ta đây 7.3 nhá, hơi bị giỏi đấy con ạ. Hắn nghĩ.
- Hửm?? Ờm...để coi... Hình như 9.1...
-.... À vậy hả.... Vậy thôi....
Nhục! Quá nhục!! Hắn quê một cục trong lòng. Con nhỏ ngốc này mà học giỏi vậy hử??
Bà Lương tới chắc cũng được năm phút rồi, nhưng vẫn không vào. Bà đang thẫn thờ, kinh ngạc nhìn cậu con trai của bà. Trước giờ, ba hắn - tổng giám đốc Lục (ta nghĩ hoài hổng ra cái tên nào hợp hết á 😅😅 ai biết chỉ ta với nghen) - luôn khắt khe với hắn, nếu không muốn nói là tàn độc. Quá thật vọng về cậu con trai cả khi không nối nghiệp gia đình nên ông luôn muốn hắn là người kế vị hoàn hảo khi ông về hưu nên luôn bắt ép hắn mọi điều, từ sở thích cho tới tính cách. Nên những nụ cười hay hiện diện trên mặt hắn thường chỉ là những nụ cười giả tạo, gượng ép, trông rất vô hồn. Vậy mà giờ đây, bà Lương được tận mắt chứng kiến cảnh con trai bà nô đùa với đúng lứa tuổi của mình, cái lứa tuổi đáng yêu nhất, cái tuổi mười sáu.
Leng keng...leng keng...
Những cái chuông nhỏ khe khẽ vang lên khi chị Nga mở của. Chị thấy một người phụ nữ cứ đứng ngoài cửa nhưng không chịu vô. Chắc là mẹ của thằng oắt con kia, chị nghĩ.
- Ủa mẹ? Mẹ đến hồi nào? A! Đến rồi thì mau mau trả tiền cho bà chị đi. Rồi con với Thiên Di đi chơi.
- Con chào bác! - nhỏ ngoan ngoãn, lễ phép chào thưa. Chả bù cho tên nào đó.
- .... À ừ. Chào con. Thôi...ta đi nhé! Lục Chấn Phong!
Bỗng bà cất cao giọng gọi tên hắn.
- Con làm vỡ. Tự con đền. Mẹ đến xem thế nào thôi. Giờ mẹ có việc ở cửa hàng, đi trước đây. Chào con. Thiên Di à. Ta đi trước nhé, gặp con sau!
- Dạ! Chào bác ạ! Gặp bác sau! - Thiên Di dễ thương của chúng ta vẫy vẫy tay chào bà Lương, bộ mặt trưng ra một nụ cười khả ái.
-...
Hắn đứng như trời trồng, nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh mà chưa kịp cảm nhận cảm giác chiến thắng bà chị kia.
Trời ơi!!!! Phải làm sao đây???? Hắn đâu có mang tiền!!!! Cái não chết tiệt! Quên gì không quên lại quên mang ví chứ!!!! Aaaaaaaa.............. Giờ gọi điện mượn tiền còn nhục nữa!!!
- Bà... À không! Chị à! Tôi làm không công được không?? Coi.. Coi như đền bù..?
- Hửm?? Hừmmm. Nghe cũng được...
- Yes!! - hắn mừng thầm trong lòng. Ơn giời, cuộc sống nở hoa rồi!
- Tổng số đó thì cậu phải làm trong một tuần. Thế nào? Thiếu gia như cậu làm được không?
-.... (hây dà 😂 tự nhiên quán chị có thêm pho tượng đẹp trai hah)
- Nè!! Đừng có đùa! Tôi làm cho bà một ngày là nhiều lắm rồi! Ở đó mà một tuần! Cái mặt của bổn thiếu gia đây mà phải đi làm phục vụ hả??? Còn lâu nhá!! Đi thôi, Thiên Di!!
- Ớ! Thiên Di? Bà đâu rồi?
- Hở?? Ông gọi tui?
Nhỏ bước từ trong bếp bước ra, tay cầm theo khay đồ uống
- Sao hai người nhìn em ghê vậy?? A à, nãy hai người cãi nhau, có khách vào ấy mà. Em vào pha đồ uống xíu thôi.
Nói rồi, nhỏ bưng khay đó bước lên lầu. Trong khay chỉ là một ly cà phê đen và một tờ báo. Nhưng cái cách mà nhỏ nâng niu, cẩn thận, nhỏ tận tâm phục vụ làm cho hắn mủi lòng. Cô bé này, dễ thương vậy sao?
- Hừm! Bà chị! Tôi đồng ý làm trong một tuần. Có điều, tôi sẽ làm cùng ca với Thiên Di!
Khẽ nhếch mép cười, chị Nga gật đầu đồng ý, rồi đi lại quầy, lấy một bọc gì đó rồi ném sang cho hắn.
- Mau ra sau thay đồng phục quán đi! Sắp đến giờ đông khách rồi! À này! Phục vụ khách nhớ cười giùm tôi cái!
.
.
.
.
Quán đó ngày thường không mấy nổi tiếng vì nằm trên con đường ít người qua lại. Nhưng hôm nay lại đông khách bất ngờ nhờ một cậu phục vụ đẹp trai mới xuất hiện. Khách hôm nay hầu hết đều là các cô nữ sinh, các chị trẻ đẹp, tới với mục đích ngắm nhiều hơn là uống. Họ truyền miệng nhau, câu sau đè bẹp câu trước. Kết quả là ai cũng tò mò, không biết cậu phục vụ này đẹp cỡ nào nên kéo nhau sang thăm thú.
- Thiên Di à. Tớ lại đến chơi với cậu đây!!
Takada xông cửa vô không chút khách khí. Dường như đã quen với khung cảnh yên bình, tĩnh lặng của quán cà phê Moon Light này nên hôm nay cậu rất bất ngờ vì quán quá đỗi là đông. Chen qua những cái bàn được kê thêm, cậu tới bên quầy.
- A! Kosho! Hôm nay không ngồi nói chuyện với cậu được, khách đông quá. Xin lỗi cậu nhé.
- Ừ! Không sao đâu. Tớ sẽ lên lầu ngồi đợi. Cho tớ như cũ nhé!
Chị ơi, cho xin quyển menu đi!
- A dạ! Tới liền! Kosho. Cậu lên trước đi nhé. Tý nữa tớ mang nước lên cho.
Cậu dõi theo bóng lưng nhỏ tận tuỵ phục vụ khách hàng mà thấy ấm áp vô cùng. Không biết khi nào nhỏ có thể chăm sóc cho cậu tận tuỵ như vậy nhưng không phải với tư cách là một người bạn đây. Cậu yêu con người này da diết. Hai năm trước, nhỏ đã cứu cậu và từ đấy, cậu nợ nhỏ một mạng sống.
27 tháng 3 năm 2015
Một cậu thiếu niên chừng mười bốn mười lăm tuổi đứng đợi đèn đỏ để sang đường. Cậu ấy từ Nhật sang Việt Nam để thăm họ hàng, rất không quen với đường xá nơi đây. Đường thì nhỏ, nhiều ổ voi ổ chuột. Trong tư tưởng của cậu thì Việt Nam chẳng có gì hay ho hết: nắng chói chang, gắt gỏng, bụi xả đầy đường, đầy phố. Nói chung là cậu không thích! Nếu không phải họ hàng cậu đang bệnh nặng thì có đánh chết cậu cũng không sang đây.
Mải suy nghĩ vẩn vơ về những vấn đề đó, cậu để lỡ đèn đỏ để sang đường từ lúc nào. Cậu không biết, lơ mơ bước sang đường. Gần đấy có một xe tải đang mất lái, xông thẳng đến chỗ cậu.
Bimmm bimmm
"Cậu bé, tránh ra.
Cậu bé, xe kìa. Tránh ra nhanh!!"
Mọi người đứng đấy hô hào nhưng cậu chẳng hiểu, cũng chẳng ai tới giúp cậu cả. Dõi mắt theo hướng tay của mọi người, cậu thấy chiếc xe tải đang lao nhanh về phía mình. Cậu sợ, cậu rất sợ, cậu sợ đến nỗi cả người đông cứng, không còn chút sức lực nào để chạy thoát thân.
Khi mà chiếc xe chỉ còn cách cậu ba mét, bỗng từ đâu một bóng hình chạy đến, xô cậu ra. Cậu chỉ còn biết nắm lấy tay bóng hình đó, kéo ra khỏi trước mũi Thần Chết.
"Ưm... Hì hì... Are you OK?" (Bạn không sao chứ?)
Người con gái đó hỏi cậu, cậu lấy lại cả tinh thần lẫn linh hồn rồi nhìn nhỏ, mới luống cuống trả lời
"A... I'm... I'm OK. Thank you very much!" (Mình ổn, không sao. Cám ơn bạn nhiều nhé!")
Mọi người bắt đầu đổ xô lại chỗ hai người bọn cậu, nhỏ nháy mắt với cậu
"So many people. Run out of here??" (Nhiều người thật đấy. Chạy khỏi chỗ này chứ?)
"O.. Ok"
Nói rồi cả cậu và nhỏ cùng nắm tay nhau chạy khỏi đám đông đó. Nhỏ chạy trước, cậu chạy sau. Chạy qua rất nhiều con đường, chạy qua rất nhiều góc hẻm. Cuối cùng nhỏ dẫn cậu đến trạm xe buýt.
"Here's bus stop. You can go everywhere you want. So...where you want to go? Let me help you!" (Đây là trạm xe buýt, bạn có thể đi đâu cũng được. Vậy...bạn muốn đi đâu? Để mình giúp bạn!)
"..."
"Hey!!"
"A.... No. Thanks. My dad will come and pick me up. Can I know your name?" (À không. Cám ơn bạn. Bố mình sẽ tới và đón mình. Mình biết tên cậu được không?)
Nhỏ nhìn cậu cười. Nụ cười đó đến giờ cậu vẫn không thể quên
"Thiên Di. Remember that. Oh! I have some things to do. I need to go now. Bye bye" (Thiên Di. Nhớ đấy! Oh! Mình có việc phải làm, phải đi ngay đây. Bye bye)
"A! Is your arm OK?" (Cánh tay của cậu ổn chứ?)
"It's OK. Bye bye!" (Nó ổn, không sao đâu)
"Bye bye"
Cậu đứng đó, mặc cái nắng gay gắt mà cậu từng rất ghét, cậu vẫn đứng đó dõi theo bóng lưng của nhỏ. Cậu thoáng trông thấy cánh tay của nhỏ vì cứu cậu mà trầy xước đến chảy máu, nhưng vẫn mỉm cười nói rằng không sao. Cậu thực sự rất cảm động. Sau đó, cậu cho người tìm nhỏ khắp thành phố Hồ Chí Minh nhưng không thấy. Cậu buồn bã lên máy bay trở về Nhật. Hai tháng sau cậu mới biết nhỏ ở Vũng Tàu, lên thành phố đi chơi với ba mẹ. Thế là từ đấy, thỉnh thoảng cậu lại bay tới Việt Nam, bắt ngay chuyến xe xuống Vũng Tàu để chơi với nhỏ.
Giờ nghĩ lại, những ký ức của cậu và nhỏ trong hai năm qua thật đẹp. Cậu luôn mong một lúc nào đó, Thiên Di sẽ nhận ra tình cảm của cậu và chấp nhận cậu. Cậu tin rằng Thiên Di cũng sẽ thích cậu thôi, vì nhỏ luôn đối xử với cậu rất tốt, rất dịu dàng, rất...
Rầm
- Đồ uống của cậu đây! Uống xong thì biến về đi nhé!
*****
Ta da~~~~~~
Chap xong rồi
Dài quá
Hơn 2100 từ
Yayy 🎉🎉🎉🎉
À mà ta ngu Tiếng Anh lắm -.-
Sai ngữ pháp thì góp ý giúp ta nhé
Để viết được đoạn đó ta phải vận động tất cả từ điển đấy 😭😭😭
Con tác giả vô dụng
Còn 3 tuần nữa là ta phải thi chuyển cấp rồi, nên là hiếm khi có thời gian viết -.-
Reader thông cảm cho ta nhá -.-
•SnowClover•
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip