Chap 14
Nắng sớm nhuộm những đám mây lềnh bềnh trôi trên bầu trời xanh thành một màu phớt hồng. Những đoá hoa tulip ở hoa viên Lục gia cũng đua nhau khoe sắc. Vườn hồng khoe mình dưới nắng ban mai, một màu đỏ rực rỡ kiêu sa nổi bật giữa những tán lá xanh. Bãi cỏ xanh mơn mởn được chăm sóc cắt tỉa kỹ lưỡng, những tán bằng lăng đùa giỡn với gió tạo nên những thanh âm xào xạc xào xạc rất vui tai. Biệt thự Lục gia được phủ lên một lớp sơn màu trắng tinh khôi, được thiết kế theo phong cách cổ điển cũng không kém phần hiện đại. Xung quanh biệt thự được xây dựng theo ý muốn của Lục phu nhân, được bao quanh bởi các vườn hoa cùng khu trồng trọt chăn nuôi. Thức ăn của Lục gia hầu hết là tự làm, do chính tay Lục phu nhân chỉ đạo cùng các người hầu chăm bón kỹ càng nên rất an toàn và ngon miệng. Phía sau còn có hồ bơi, sân chơi tennis, sân bóng rổ. Chỉ nhìn thiết kế bên ngoài thôi cũng đủ thể hiện được tài sản của Lục gia khiến người ta trầm trồ thế nào.
Bên trong, một mĩ cảnh đầy hoa lệ hiện ra. Xung quanh được bao bọc bởi bốn bức tường rắn chắc, ánh sáng vàng nhàn nhạt toả ra từ chiếc đèn chùm treo lơ lửng. Lúc này những người hầu ở đây đang bận rộn chuẩn bị một ngày mới cho chủ nhân của mình. Thức dậy từ sớm, dọn dẹp tươm tất, chuẩn bị bữa sáng, đảm bảo mọi thứ đều đâu vào đấy và đánh thức chủ nhân của họ dậy.
Cốc cốc cốc!
Người hầu lịch sự gõ cửa phòng, nhẹ nhàng tiến lại chiếc giường lớn, nói:
"Thiên Di tiểu thư, đã tới giờ đi học rồi ạ."
Thân ảnh nhỏ trên giường nghe thấy tiếng động khẽ cựa quậy, đưa tay dụi dụi hai mắt, mở ra đôi ngươi nâu trong vắt. Nắng xuyên qua lớp kính cửa sổ, chiếu vào mặt nhỏ khiến nhỏ khó chịu đưa tay che. Mái tóc rối nhẹ, gương mặt ngái ngủ khiến nhỏ trông vô cùng dễ thương khiến cô hầu gái bỗng dưng muốn chạy tới cắn một cái trên đôi má phúng phính đỏ hây hây kia.
- Tiểu thư, chúng tôi đã chuẩn bị đủ đồng phục cho cô. Mời cô thay rồi tới phòng ăn dùng bữa sáng với thiếu gia và phu nhân.
Lấy lại vẻ nghiêm túc, nữ hầu nhẹ nhàng nói, đặt bộ đồng phục quen thuộc lên đầu giường. Nhỏ khẽ cảm ơn rồi ngáp ngắn ngáp dài. Tối qua cùng các người hầu ăn uống nói chuyện khuya quá, hôm nay có chút buồn ngủ. Nhỏ đi vệ sinh cá nhân xong xuôi liền thay bộ đồng phục đã được giặt ủi phẳng phiu thẳng thớm, lại còn có mùi thơm thơm rất dễ chịu.
Nhỏ bước xuống phòng ăn, kinh ngạc trước viễn cảnh trước mắt. Phòng ăn này thật rộng, lấy gam màu vàng cổ điển làm chủ đạo, chiếc bàn dài được đặt ở giữa, xung quanh là những bức tranh cùng những bông hoa tươi tắn được cắm khéo léo trong bình.
- Thiên Di! Xuống đây ăn sáng đi con!
Bà Lương nhẹ nhàng đặt tờ báo xuống, trên môi nở nụ cười hiền dịu, vẫy vẫy nhỏ lại gần. Nhỏ hơi ngẩn người một chút, trí óc bắt đầu mơ hồ... Đã lâu rồi nhỏ không ăn sáng cùng người khác...
- Mẹ......... À không! Con chào bác! Chúc bác buổi sáng tốt lành!
- Ừ! Haha.... Mau xuống đây đi!
- Dạ!
Thiên Di khẽ đáp, cất những bước chân tới bên chiếc bàn ăn. Lúc nãy nhỏ đã nhìn nhầm bà Lương là mẹ nhỏ. Thật sự trông rất giống!! Thiên Di nhớ rằng, lúc ba mẹ còn sống, mỗi sáng thức dậy bước ra khỏi phòng, mẹ cũng âu yếm gọi nhỏ tới ăn sáng! Mẹ sẽ lấy cho nhỏ một cốc sữa tươi, vừa nhẹ nhàng mỉm cười đưa nhỏ vừa khẽ xoa đầu, cưng chiều.
- Thiên Di này! Trên lớp con học thế nào rồi?
Lúc trước mỗi buổi sáng mẹ cũng hay hỏi mình như thế....
- Dạ! Vẫn bình thường ạ! Tiếp thu bài được ạ! - và mình cũng hay trả lời như vậy...
- Nhớ giữ sức khoẻ nhé! Trên Sài Gòn dễ bị say nắng lắm đấy nghe chưa!
Lúc trước mẹ cũng hay nhắc mình mặc áo ấm đề phòng gió biển....
- Dạ!!
Nhỏ có thể dễ dàng cảm nhận những ngón tay đang bấu chặt hơn vào đôi đũa gỗ, như thể đó là cách duy nhất ngăn nhỏ thốt lên hai tiếng "Mẹ ơi!". Da mặt tê rân rân, xúc động không nói nên lời
- À Thiên Di! Uống sữa đi này! Uống sữa buổi sáng tốt cho sức khoẻ lắm!!
"Thiên Di! Con uống sữa đi! Mẹ vừa pha đấy! Uống sữa buổi sáng tốt cho sức khoẻ lắm!!"
-..............
- Thiên Di tiểu thư!! Cô làm sao vậy? Thiên Di tiểu thư!!!
- Thiên Di! Con làm sao đấy?? Sữa không ngon à??!!!
Vai nhỏ khẽ run lên. Sống mũi bắt đầu cảm nhận từng đợt cay cay. Và đôi mắt đã bị bao bọc bởi một màng nước mỏng, chỉ chờ chực rơi xuống! Đôi đũa cảm tưởng như đã sắp gãy vì lực từ bàn tay nhỏ.
- Oaoaoaoaoaoaoaoaoa......................
Nhỏ oà lên khóc, khóc nức nở. Hai hàng lệ chảy dài trên má. Mũi nhỏ đỏ ửng vì vị cay của nước mắt, vì vị cay của nỗi xúc động, và vị cay khi nhớ về thảm kịch năm nào. Trái tim nhỏ nhói lên vì nhớ nhung. Từng kỷ niệm năm nào ùa về lấp đầy tâm trí nhỏ bé ấy. Người hầu trong nhà hoang mang cực độ, không biết mình đã làm gì đắc tội với cô bé này. Một số khác lại có những suy nghĩ tiêu cực về Thiên Di. Riêng bà Lương thì phần nào cũng đã hiểu được khi nhỏ luôn thổn thức gọi mẹ trong những tiếng nấc. Bà đặt tay lên lưng nhỏ, khẽ vuốt dọc theo những cơn nức nở...
Rầm!!!
Mọi người, kể cả Thiên Di, đều giật bắn mình, nhờ thế mà tiếng khóc đã ngưng, chỉ còn lưu lại vài tiếng nấc khẽ khàng, nhẹ nhàng như tiếng mèo kêu
- Thiên Di! Bà bị làm sao? Ai bắt nạt bà?!!! Ái! Á! Ui!
Mọi người ngay đơ ra, chỉ kịp dõi mắt theo thân ảnh của thiếu gia họ trượt chân lộn vòng trên từng bậc cầu thang. Lăn từng vòng, cuối cùng cũng bám được vào một cây cột đỡ, không lăn nữa. Lọ mọ đứng lên, vội vội vàng vàng chạy nhanh xuống. Mà số nhọ thì làm gì cũng nhọ! Mới đứng dậy, đầu óc chưa tỉnh táo nên lại chân nam đá chân chiêu, cái lưng đáng thương lại phải tình thương mến thương với những bậc thang. Cuối cùng, cũng là cái lưng ấy, an tĩnh ngay tấm thảm êm trải trên sàn.
- Hahahah......... Thật là....hậu đậu quá đi!!! Hahaha...
Thiên Di một tay quẹt đi những giọt lệ trên mi, một tay ôm lấy bụng nhỏ cười nắc nẻ. Nhanh chóng bước tới bên "tên hậu đậu", nhỏ cúi người nâng hắn lên. Nhưng mà một con nhỏ bốn lăm ký làm sao có thể nâng một thằng bảy chục ký lên một cách dễ dàng được. Hậu quả chính là thân ảnh nhỏ bé té vào thân hình to lớn. "Thân hình to lớn" kia rất ranh mãnh, rất biết lợi dụng thời cơ, liền ăn đậu hũ của "thân ảnh nhỏ bé", đưa hai tay ôm choàng lấy, ghé sát đầu vào hõm vai của thân ảnh kia, tham lam hít hà mùi hương rất đặc trưng trên cơ thể ấy.
- Bỏ..bỏ ra!! Mọi người đang nhìn!!!!
Thiên Di lúng túng khi nhận ra mình bị giam giữ trong vòng tay ai đó, vùng vẫy mong tìm đường thoát ra khỏi tình thế xấu hổ này.
- Nhìn sao?? Ai nhìn cơ?? Sao tôi không thấy vậy?
Hắn quay mặt sang đám người hầu. Không quát nạt, không lườm mắt, chỉ là nhởn nhơ cười một cái, những người giúp việc liền biết điều mà lảng đi chỗ khác tiếp tục công việc, bỏ lại sau những tiếng khúc khích cười.
- Bỏ! Bỏ ra đi chứ! Mẹ ông đang nhìn kìa!!
Nhỏ ngượng chín mặt, vội tìm cách chống trả
- Mẹ đi đây! Các con ăn sáng nhanh rồi còn đi học nhé!!!
Bà Lương chính xác là mẹ ruột của hắn, vô cùng hiểu hắn muốn gì, liền để hai đứa nhỏ ôm ôm ấp ấp dưới chân cầu thang
-.............Nè! Ông định ôm đến khi nào? Tui không free cho ông ôm hoài vậy đâu!!! Với! Với lại sắp trễ học rồi kìa!!! Thả ra!!!
Đến lúc này hắn mới thở dài tiếc nuối thả lỏng vòng tay, cố gắng hít hương thơm kia lần cuối.
- Được rồi! Kể tôi nghe xem nào! Nãy ai bắt nạt em?
Hắn nằm nghiêng người, chống tay lên đầu, khe khẽ hỏi con nhỏ vừa mới lồm cồm rời khỏi thân thể đang nằm dưới sàn. Mái tóc rối bù, khuôn mặt điển trai, tướng nằm gợi cảm, giọng nói trầm thấp. Chỉ những yếu tố đó đã đủ để bóp nát nỗi buồn của Thiên Di. Nhưng nhỏ không mê trai nhé! Anh trai của nhỏ còn đẹp hơn nhiều!!
- Không có gì. Chỉ là....nhớ tới mẹ...... Mà ai là em ông!! Hứ! Mau! Mau đi lên thay đồ rồi đi học, lăn lộn nãy giờ rồi!
- Hì! Con nhỏ ngốc!
Phong vươn tay xoa xoa đầu nhỏ, tiện thể còn nhéo nhẹ cái má hồng mềm mại.
Bỏ Thiên Di ở lại dưới bàn ăn, nhỏ suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng lại thở phào nhẹ nhõm vì đã trút được gánh nặng. Suy nghĩ đó là..........
"Thật may vì tên Lục Chấn Phong đó không gay như mình nghĩ" 😑😑😑😑😑
----------------------
- Sao đấy? Sao lại không vào?
Đứng trước cánh cổng lớn màu đỏ của trường, Thiên Di lại nhớ đến ác mộng hôm ấy.
Đau! Đau lắm! Lỡ như Chi lại chờ chực đâu đấy để tiếp tục đánh nhỏ? Lỡ như ai đó bàn tán thì sao? Lỡ như.......
Rất nhiều cái "Lỡ như" khiến cơ thể Thiên Di như mất đi sức mạnh, không tự chủ chôn chân tại chỗ. Phong thấy lạ, cả người nhỏ bất động, mặt tái xanh, ánh mắt đầy nỗi sợ hãi. Khẽ thở dài, hắn với lấy bàn tay nhỏ, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay thon dài đang bấu mạnh vào da thịt kia
- Không sao đâu! Chi bị đình chỉ rồi. Tuần sau mới đi học. Dù cho cha mẹ làm lớn cũng không thoát nổi trách nhiệm đâu. Yên tâm đi. Nhé!
Hắn đưa khuôn mặt điển trai tới sát mặt nhỏ, giọng bi thương, thấu hiểu.
- Thật...thật sao?
Giọng nói mang bảy phần lo sợ, ba phần vui vẻ làm ai kia yếu lòng, nở nụ cười nhẹ, đưa tay nhéo nhẹ má nhỏ
- Thật! Tôi đảm bảo! Mau vào thôi!
- Được!
Không biết từ lúc nào, bàn tay nhỏ bé kia lại lọt thỏm trong bàn tay ấm áp, to lớn, thô ráp. Từ đáy lòng Thiên Di, một mầm tin tưởng đã bắt đầu nảy nở. Đi theo sau bóng lưng to lớn, Thiên Di hoàn toàn đặt lòng tin vào Phong, mặc cho những lời đàm tiếu vẫn đang xì xào bàn tán.
Cách đó không xa, ngồi trong chiếc xe màu trắng kiêu kỳ, Vũ Huỳnh Chi nắm chặt tay thành đòn, ánh mắt ghen ghét vẫn dán chặt lên thân thể nhỏ bé của Thiên Di, trong miệng không ngừng lẩm bẩm
- Dương Ngọc Thiên Di!! Tại mày mà tao ra nông nỗi này! Thù này, quyết trả!!!!
-----------------------
Ahuyhuy
Và giờ là chuyên mục PR 😂😂
Au có một team mới lập, kính mong mọi người gia nhập a
Team chủ yếu là nhận des bìa truyện, banner chương, bìa fb, quotes, vân vân và mây mây,.......
Ngoài ra còn collect ảnh nè, review nè,.....
Nhưng do mới lập nên là chưa hoạt động nhiều, mới chỉ nhận des ảnh thoy
Nên là những ai lang thang trong wattpad mà muốn tìm một nơi nương tựa hãy đến với team của au: MÀU MÈ ĐỘNG (ahihi)
EllyMirasaki là nick phụ của au nhá, giờ đã đổi thành Màu Mè Động 😑😑😑 EllyMirasaki
Team hoà động, nch vui lắm, hủ nữ, trạch nữ gì có hết. Tham gia nghen.
Ahihi, ta là Boss team. Và "bạn" này là phó Boss kiêm collector 😑😑 AkiNguyen123 AnitaKatharine (cùng một người đấy 😑)
Nếu mọi người có hứng thú hoặc có nhã ý muốn tham gia thì hãy liên hệ với au tại nick EllyMirasaki này nhé! Hoặc để biết thêm thông tin chi tiết và cách đăng ký thì hãy đọc hướng dẫn au đăng trong team nhá!
Bye bye mọi người!!!!
Iu nhiều!
#Nhớ_Tham_Gia_Cho_Vui
._.
~~~~~~~~~~~
•SnowClover•
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip