Chương I: Tôi và anh ấy học chung trường mẫu giáo

À, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Linh, năm nay tôi 4 tuổi. Tôi là 1 người khá nghịch ngợm, hay khóc nhè và sống khá khép kín với các bạn bè cùng tuổi.Sở thích của tôi là vẽ tranh. Tôi vẽ không đẹp nhưng tôi lại thích điều đó.Bố mẹ tôi là người khá nghiêm khắc với tôi. Tôi sống trong 1 tòa chung cư tầng 15, nói chung là nhà tôi có thể nói là khá có điều kiện.

Một buổi sáng mùa thu mát lạnh, mẹ đưa tôi đến trường mẫu giáo như mọi ngày, nhưng hôm nay tôi có cảm giác lạ lắm. Trong người tôi cứ lâng lâng và tôi không muốn nhận bữa sáng từ mẹ. Dường như tôi cảm nhận đuợc một sự bất ngờ nào đó sẽ đến với tôi. Khi đến cổng trường, tôi đứng khựng lại, rồi bỗng quay lại ôm mẹ òa khóc. Tôi cũng chẳng biết tại sao nữa, nhưng tiếng khóc của tôi to đến mức mọi người xung quanh đều tò mò ngoái lại nhìn. Đáng lẽ ra tôi phải vui vẻ và cười lớn chứ? Sau khi khóc thật đã xong, tôi chào mẹ rồi chạy 1 mạch lên lớp.

Sáng hôm ấy, cô giáo bảo chúng tôi xuống sân trường tập thể dục. Tôi không thích tập thể dục, lúc nào cũng vậy. Tôi tập đuợc 1 lúc rồi chạy ra chỗ cầu trượt ngồi và thở hổn hển. Cứ những lúc như vậy tôi lại nhớ mẹ. Ở lớp  mẫu giáo tôi không có bạn bẽ, có lẽ do tính cách của tôi. Tôi bỗng khát nước rồi lại đứng dậy chạy thật nhanh vào lớp. Tôi đang chạy thì vô tình va phải 1 cậu bé làm cậu ấy bị ngã lăn quay giữa sân trường. Đương nhiên tôi cũng bị ngã chứ, nhưng không đau bằng cậu ấy. Cậu ý nhìn tôi rồi khóc rất to làm tôi chẳng biết phải làm gì, suýt nữa khóc theo. Tôi áy náy nhìn cậu ấy, rơm rớm nước mắt. Trong người tôi lại có 1 cảm giác thật kì lạ. Tôi cảm giác cậu bé này có gì đó rất thân thuộc với mình, mà không ngờ đến rằng con người trước mặt mình này chính là người bạn thân bên cạnh mình suốt đời...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #giahanduong