11.


Khánh Linh phát hiện đồng chí Bùi Việt Hoàng là loại mặt người dạ thú.

Ở nơi đông người anh sẽ tỏ ra thật lạnh lùng đứng đắn, nhưng chỉ cần xung quanh không có ai, anh sẽ vòng tay qua eo cô gái kéo cô lại, vừa hôn cô vừa vuốt ve lưng cô.

"Ưm... thôi mà anh, đừng như vậy nữa" – Linh đang tìm cách thoát khỏi vòng tay to lớn của anh chú người yêu, mặt đỏ ửng như trái cà chua chín, trông rất dễ thương.

Bùi Việt Hoàng nhìn cô với ánh mắt đầy cưng chiều, nhẹ giọng nói: "Anh chỉ có duy nhất ngày hôm nay được bên bạn gái anh thôi, tất nhiên là anh phải tận dụng triệt để cơ hội rồi".

"Hưm... làm như em sẽ không về D lại nữa vậy. 1 tháng nữa là đến tết Tây rồi, em sẽ về mà"

Anh véo véo má cô: "Tất nhiên là phải về, em không về thì anh sẽ bay ra bắt em"

"Hừ, anh dám. Bố em sẽ không tha cho anh đâu~" – Linh nũng nịu, ôm Việt Hoàng chặt thật chặt rồi dụi đầu vào lòng anh.

Việt Hoàng cười nhẹ, cả cơ mặt hiếm khi lộ ra một tia thư thái.

"Em mà cứ cọ anh như vậy, thì anh sẽ hôn em thêm một lần nữa đấy"

Cô nàng mèo nhỏ giật nẩy mình, đẩy anh bạn trai ra, giọng cảnh cáo: "Thôi đi nhé, môi em từ hôm qua đến giờ đã sưng phù lên hết rồi. Hừ"

Thời gian một ngày trôi qua thật nhanh, đã đến lúc tiễn đồng chí Hoàng về D.

Lần này chia xa không ai khóc cả, chỉ là tâm trạng vẫn còn lân lân khó tin, vì hai người đều đã trở thành một điều gì đó ý nghĩa hơn trong cuộc đời của đối phương sau chuyến đi này.

"Anh về thượng lộ bình an ạ." – nói xong câu đầu, cô tiến lại gần anh hơn, đưa tay vuốt má rồi nhéo nhéo cằm đồng chí Hoàng.

"Ngoan ngoãn em sẽ có thưởng, đừng để em bắt gặp anh đi với em nào, nghe chưa"

Bùi Việt Hoàng xoa đầu cô, giọng cưng chiều: "Em gan rồi nhỉ, còn ra lệnh cho anh cơ đấy."

Nhìn bóng anh khuất dần sau cửa an ninh, lòng Linh vừa trống trải vừa hụt hẫng. Haiz, thật muốn được ôm anh nhiều hơn, ở bên anh lâu hơn một chút nữa...

Đang mơ màng nhìn cửa an ninh, điện thoại trong túi Linh bỗng rung lên.

Nhỏ bạn thân đang gọi đến...

Vừa bắt điện thoại, một giọng hớn hở đã truyền qua loa:

"Linhh, mày tiễn người ấy nhà mày về chưa. Qua đây chơi với tao nè, lẹe" – kèm theo tiếng nói lanh lảnh của Minh Châu là tiếng nhạc xập xình huyên náo.

"Mày đang ở đâu mà ồn dữ vậy"

"Tao đang ở quán bar Ái nè, có cả cái Ngọc và bạn của nhỏ nữa"

Nghe nhắc đến là quán bar, Khánh Linh có chút do dự...

Không phải vì cô là "con gái nhà lành" gì, chỉ là, cô không quá thích những nơi ồn ào đông đúc.

Nhưng chưa kịp suy nghĩ đi suy nghĩ lại, Minh Châu đã rù quyến cô bằng một lời mời hấp dẫn: "Tới đi, có chuyện để mày hóng nè"

Í, có drama?

"Oke, gửi tao định vị đi"

"Khì khì, tao biết ngay mà" – Minh Châu cười ha há đáp.

Không hóng drama đời không nể!!!

Nói rồi, cô lấy lại tinh thần tươi vui, quay lưng chạy đi bắt taxi sang bar Ái. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip