12.

8 giờ 30 tối, Bar Ái.

Ẩn trong một con hẻm nhỏ nhắn, vắng người qua lại.

Ánh đèn trong bar quay cuồng, đổi màu liên tục.

Chính giữa sân khấu là một chàng DJ cao to, để trần nửa thân trên, cơ bắp cuồn cuộn, có lẽ là do tập gym mà thành.

Tự nhiên nhìn thấy người đó, cô bỗng nhớ về chú nhà mình.

"Anh người yêu nhà mình tuy không bự từng cục nhưng cứ phải gọi là chắc nụi do luyện võ hehe. Nhưng vai anh í còn rộng hơn cả anh DJ kia cơ.

Haizz, nhớ ảnh quá đi à" – vừa đi chậm, mặt quay nhìn lên sân khấu suy nghĩ miên man, cả người cô bỗng đâm sầm vào một bóng đen cứng như đá.

"Ái..." cô lảo đảo lùi về sau, hoang mang xoa xoa trán, ngước lên nhìn.

"Xin lỗi em, em có sao không?" – giọng nam ấm áp vang lên

Trước mặt cô, một chàng trai cao ráo, gương mặt điển trai trông rất hiền hòa, khí chất toát ra rất thanh khiết, nho nhã.

"À dạ, không sao không sao ạ. Là do em đi đứng không cẩn thận thôi" – cô vừa lắc đầu vừa xua tay, tỏ vẻ xin lỗi.

"Ừm, em không sao thì anh yên tâm rồi. Vậy chào em nhé" – nói rồi, anh gật đầu nhẹ nhàng lướt qua.

Người đàn ông ấy vừa đi qua, Minh Châu từ đâu đó đã vội vàng chạy đến.

"Ủa Linh, mày quen với chủ bar Ái hả?"

"Hả, làm gì có"

"Vậy sao mày nói chuyện với anh lúc nãy vậy, ảnh là chủ ở đây á"

Chủ quán bar.... sẽ là kiểu người như thế sao?

Khánh Linh sửng sốt đôi chút.

"À không, nãy tao đi đụng trúng ảnh thôi à. Mà mình ngồi bàn nào thế" – Khánh Linh xua xua tay

Minh Châu vừa nói vừa dẫn cô đến một chiếc bàn tròn sofa, nằm trong một góc khá biệt lập với xung quanh.

Hai người vừa ngồi xuống, Bảo Ngọc – bạn cùng lớp với hai cô gái đã lên tiếng giới thiệu: "Đây là Trâm Anh, là bạn tao mới quen được ở Câu Lạc Bộ Nhiếp ảnh đấy."

Nói xong, cô nàng quay sang nói với Trâm Anh: "Đây là cái Linh, còn nhỏ Châu thì mày biết rồi đấy. Cái Linh và Châu là bạn thân với nhau từ cấp 2, cùng nhau ra H để học."

Trâm Anh là một cô gái có ngoại hình thanh tú, làn da trắng trẻo. Mái tóc dài màu hạt dẻ. Cả người cô toát ra một vẻ yếu đuối, nhỏ nhắn đáng yêu.

Cô mỉm cười, đôi mắt cong cong: "Chào Linh nhé, mình là bạn của Bảo Ngọc. Rất vui được quen bạn"

Khánh Linh cũng mỉm cười vui vẻ, chào lại cô.

Sau khi bồi bàn đã đem món lên, Minh Châu chủ động hỏi hỏi Bảo Ngọc: "Sao, có vụ gì hót, kể ngay mày."

Bảo Ngọc vừa nhấp một ngụm Pina Colada, nói: "Vội gì, có chính chủ ở đây, để nhỏ kể cho nó đầy đủ nè."

Cả Linh và Châu sửng sốt một chút.

Trâm Anh nhìn hai người, bắt đầu kể chuyện.

Nửa tiếng trôi qua, các cô gái đại khái cũng đã nắm được tình hình chung.

Chuyện là như vầy.

Trâm Anh từ cấp ba đã quen một người bạn trai cùng trường. Cả hai người cùng hứa sẽ chăm chỉ học tập và thi đỗ vào cùng đại học.

Nguyện vọng ấy đã hoàn thành, những tưởng hai người sẽ có một thanh xuân nơi đẹp tại ngôi trường mới.

Nhưng chỉ hai tuần sau khi vào CLB guitar, bạn trai của Trâm Anh đã có những biểu hiện lạ.

Anh thường tỏ ra cáu gắt với cô, không trả lời điện thoại, tin nhắn. Cả một tuần, nếu cô không chủ động rủ, thì sẽ chẳng bao giờ thấy mặt anh cả.

Khi cô muốn nói rõ, thì anh lại né tránh, rồi cáu lên bảo cô vớ va vớ vẩn.

Bẵng qua một vài ngày nữa, trong một lần tình cờ CLB guitar nhờ CLB nhiếp ảnh chụp ảnh sự kiện giúp, Trâm Anh và Bảo Ngọc cùng một đàn anh khóa trên được cử sang hỗ trợ.

Từ đầu đến giữa chương trình, Trâm Anh tìm mãi mà chẳng thấy người yêu của cô đâu, dù đang trong sự kiện của CLB. Mãi đến đoạn sau, khi mọi người còn đang say sưa với những giai điệu trên sân khấu. Lúc đó, ánh đèn trong hội trường đã tắt hết, khu khán giả lờ mờ, ánh sáng lem nhem.

Khi cô đang tạm nghỉ uống nước sau hậu đài, một cặp nam nữ ôm ấp nhau mở cửa bước vào từ sau khu khán giả.

Cô giật mình, nhận ra đó là người yêu cô.

Anh ta đang vòng qua eo một cô gái, cũng mặc áo CLB guitar.

Hai người tựa sát tình tứ, nhìn quanh hội trường rồi ngồi xuống hàng ghế trên cùng, gần trong góc.

Trâm Anh nghĩ mình nhìn lầm, nên từ từ len lén bước xuống từ phía đối diện chỗ hai người ngồi, cố gắng lại gần xem rõ mặt họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip