13.
Bước tới từ sau lưng họ, chỉ còn cách độ 3 bước chân.
Cô thấy đôi nam nữ đó đang hôn nhau, thậm chí còn thấy lưỡi họ đang cuộn vào nhau.
"Đù má thằng ch*" – Đang trong mạch kể, đột nhiên Minh Châu hét lên.
Khánh Linh cùng mọi người bừng tỉnh.
Vẻ mặt ai cũng đều khó chịu với độ trắng trợn của người yêu Trâm Anh.
"Rồi sao nữa, cậu xử cái đôi đó như thế nào?" – Khánh Linh quay sang hỏi
"Tớ âm thầm chụp lại ảnh làm bằng chứng, dù gì cũng đang trong sự kiện của người ta, đâu thể đùng đùng lên được."
Cả bọn gật gù.
Khánh Linh nghĩ nghĩ: "Bắt gặp bạn trai ngoại tình mà cậu ấy tỉnh thật sự trời ơi, trông cậu ấy yếu đuối mà nội tâm lực vữ!".
"Đoạn Trâm Anh đưa tớ xem ảnh, tớ tức điên lên. Muốn chạy ra xé xác cái đôi đó." – cô nàng Bảo Ngọc vừa nói, vừa đập tay lại với nhau thành nắm đấm.
"Rồi cuối cùng tụi mày có xử thằng đó không" – Minh Châu hỏi dồn
"Có chứ, vừa xong chương trình tiễn khán giả về, Trâm Anh đã lên phòng kỹ thuật gắm điện thoại kết nối với màn hình sân khấu.
Mày không biết đâu, lúc đó cả CLB guitar đang vây quanh ả ta, vì ả là phó chủ nhiệm CLB, thằng chó đó cũng đứng ngay cạnh cười cười, diễn cái nét hiệp sĩ và công túa, thấy ớn thiệt sự.
Màn hình vừa mở lên ảnh hai tụi nó hôn nhau, cả bọn xịt keo cứng người liền."
Trâm Anh nhờ Ngọc mở điện thoại quay clip, nhỏ cầm micro nói: "Hay ghê, CLB này vừa dạy guitar, vừa tặng dịch vụ hôn môi nuốt lưỡi cho thành viên luôn nhỉ".
Vừa cầm mic bước từng bước thong thả xuống, nét mặt cô cười cười.
Thằng người yêu thấy cô thì mặt hóa đá xám xịt, sau đó bỏ tay cô phó chủ nhiệm kia ra rồi chạy lên ngăn Trâm Anh lại.
"Anh ngăn tôi làm gì, sợ tôi tát vỡ mặt con bồ nhí của anh hả. Xin lỗi nhe, tôi ngại bẩn, không đụng vào mấy thứ rẻ tiền đâu."
"Trâm Anh, em nói năng kiểu gì thế, như vậy là bất lịch sự lắm có biết không hả?" – thằng tra nam đó gào mồm lên, mặt hắn ta đỏ như máu, gân xanh nổi lên, nom như đang kiềm nén.
"Bất lịch sự? À, vậy anh đã có người yêu rồi còn cùng con khác hôn hít thì có văn hóa lắm nhỉ?" – Trâm Anh cười khẩy, liếc nhìn thằng khốn trước mặt.
Bỗng từ đằng sau, một giọng nói vừa ẻo lả vừa giả tạo lên tiếng: "Em gái à, có phải em hiểu lầm gì không. Đăng nói với chị hai em là bạn thân với nhau từ xưa, em thích cậu ấy nên theo đuổi lên đến đại học cùng Đăng mà. Tình cảm là không thể cưỡng cầu, Đăng đã không thích em thì em đừng cố chấp nữa, ai được yêu người đó mới là kẻ chiến thắng."
Không ai khác, chính là cô ả phó chủ nhiệm trơ trẽn kia.
"Có con muỗi nào cứ vo ve bên tai tớ ấy nhỉ, đau hết cả đầu" – cô làm bộ nhíu mày
Cô ả nghe xong thì sững người, dù gì cũng là sinh viên chưa trải đời, chưa gặp được người có giọng điệu như vậy bao giờ.
Mặt cô ta tức đến sì khói.
Nhìn thẳng vào gã bạn trai, nói tiếp
"Ồ, theo đuổi tới tận đại học cơ à?" - đúng thật là chuyện hài thế kỷ.
"Trình Minh Đăng, câu chuyện cậu bịa ra nghe có vẻ hấp dẫn đó. Đáng tiếc, phí mời tôi diễn cao lắm, với hạng như cậu chưa đủ đẳng cấp đâu, thằng khốn." – nói xong, cô dồn hết sức bình sinh tát một cú thật đớn vào gương mặt người con trai đã cùng cô trải qua thời trung học ngây ngô.
Cô quay lưng rời đi.
Vừa bước lên được hai bậc thang, cô quay lưng lại, nói lớn vào micro
"À thằng kia, trong tối nay đóng gói cuốn xéo khỏi căn hộ bố tôi cho cậu ở nhờ nhé. Còn nữa, mấy món quà tặng, hoa hòe, thư tay gì đấy cậu viết cho tôi, phiền cậu đem vứt dùm, tránh để tiền rác tháng này nhà tôi lại tăng cao đấy, haha."
Nói xong, cô nhìn gã người yêu, à không, là người yêu cũ bằng ánh mắt thương hại.
Bảo Ngọc quay xong hiện trường, trước khi chạy theo còn hét lớn: " Đồ ngu, bỏ một mỹ nhân như Trâm Anh đi hôn hít với một con già trước tuổi tóc phai 2 màu, đồ ăn tạp, lêu lêu"
Trong sự lặng thinh của mọi người, hai cô gái xinh đẹp rời đi.
Góc phòng, một thân ảnh cao lớn anh tuấn nhìn theo bóng lưng Trâm Anh, nhếch môi cười: "Có chút thú vị".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip