14.
Nghe xong toàn bộ câu chuyện, cả Khánh Linh và Minh Châu đều đồng loạt dơ ngón cái với Trâm Anh.
Minh Châu đôi mắt long lanh: " Chị ơi, xin hãy nhận em làm đồ đệ"
Trâm Anh cười cười: "Thật ra, sau khi bước ra khỏi hội trường, mình đã sắp ngã khụy tới nơi rồi.
Tối hôm đó về mình cũng khóc rất nhiều. Nhưng mình chỉ cho phép bản thân được khóc một ngày đó thui"
Các cô gái nhìn nhau, an ủi nhau, chọc cười nhau làm cho bầu không khí tốt hơn.
Từ đó, một tình bạn đẹp bắt đầu nẩy mầm.
Khi đang mải mê tám chuyện say sưa, điện thoại Khánh Linh bỗng ren chuông
Là anh người yêu gọi.
Cô vẫy tay với đám bạn, rồi chạy ra một góc ít tiếng nhạc nhất, hắng giọng nghe máy:
"Dạ alo, chú ạ"
Người đàn ông nghe được động tĩnh bên này, trầm mặc hỏi: "Em đang ở đâu thế"
"À, cái Châu rủ em đi gặp bạn nói chuyện tâm sự í mà hehe. Chú về tới nơi rồi hả"
"Ừm, anh về rồi. Nhưng đợi mãi không thấy cô nhóc nào đó gọi hỏi thăm. Hừ"
Khánh Linh cười khanh khách, tặc lưỡi nhí nhố đáp: "Người ta cũng nhớ anh lắm chứ bộ~
Nhưng mà một người bạn của em đang thất tình, tụi em đang tâm sự với nhau."
"Bạn hả, anh có quen không, nam hay nữ" – giọng Việt Hoàng nhẹ nhàng hỏi, nhưng ý tứ rất rõ ràng.
"Nữ hết thôi, đều rất xinh đấy"
"Ừm, anh chỉ thấy em xinh thôi" – Bùi Việt Hoàng hài lòng với câu trả lời của người yêu, cười cười thả thính.
"Ui da, đồng chí Hoàng à, ngoài việc khen em xinh ra anh còn chiêu nào mới hơn không ạ"
"Đánh trực diện, em biết mà" – giọng anh đều đều.
Cô có thể tưởng tượng được gương mặt thư thái của người đàn ông lúc này.
"Aaa, cái đồ dễ thương. Anh làm em muốn về D lắm rồi đó" – Khánh Linh nũng nịu đáp
"Anh đặt vé sẵn cho em nhé, tết Tây về với anh"
"Hì hì, mê tui quá rùi chứ gì nữa. Không đợi được rùi phải hăm"
"Ừm, mê em bé lắm rồi, anh không muốn chờ nữa."
Hai người tám với nhau thêm ít phút nữa, thì Khánh Linh chủ động xin ngừng để chạy vào với bạn.
Vừa vào tới nơi, nhỏ bạn thân Minh Châu đã thốt lên:
"Ây dô ây dô, ông chú nhà cậu gọi điện kiểm tra hả?"
"Làm gì có, mình là nóc nhà đó nha" – Khánh Linh ngượng ngùng cãi lại.
"Công nhận, nóc nhà này build đẹp ghê... nhìn thôi là biết gió mạnh thổi cái bay liền." – Minh Châu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Bảo Ngọc và Trâm Anh thì đang tò mò nhìn qua bên này, cười khì khì.
Minh Châu à một tiếng, nói: "Bạn trai cái Linh í mà, chú ấy là quân nhân, đang công tác ở D í."
Hai cô gái gật gật đầu, sau đó hội bà tám lại tiếp tục tán gẫu.
Cuối cuộc vui, một hội nhóm lầy lội gồm bốn thành viên đã được thành lập mang tên: "Tổ ong mật" – ngọt ngào nhưng chích cũng rất đau.
Nhóm bạn chào nhau ra về, ai cũng mang trong mình một niềm vui phấp phới sau buổi chơi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lamuyenne: Lúc đầu tớ định xây dựng nhân vật Trâm Anh là một "tiểu trà xanh" từng bị cắm sừng, được hội Khánh Linh thương yêu và dần chơi thân. Sau đó khi biết gia thế của đội trưởng Hoàng thì sinh lòng muốn cướp. Nhưng nghĩ lại tớ cảm thấy mình không muốn bộ truyện trở nên quá drama, tớ muốn Khánh Linh có một hội bạn thật lòng với cô ấy, và có một Trâm Anh "chị đây không cần cưng" mạnh mẽ đáng iu ~
Biệt đội "Tổ ong mật" chính thức ra lò - hứa hẹn sẽ có những kỷ niệm đáng iu~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip