15.


Một tháng cuối kỳ thật rất nhanh, tháng ngày ôn thi cực nhọc cuối cùng cũng đi qua trong êm đẹp.

Sân bay thành phố D.

Một tay cô gái tay xách vali, một tay cầm điện thoại vừa nói vừa cười sải bước đi.

"Cục dàng ở nhà một mình đừng buồn nhé, tớ sẽ mau về thui~"

Bên kia đầu giây, Minh Châu giả vờ giận dỗi lên tiếng: "Cái đồ có sắc quên bạn, hừ hừ. Về D cậu phải ra cửa hàng mua cho tớ món bánh đặc sản D vị giới hạn để bù đắp!!!"

"Được rùi được rùi, tớ nhớ rùi. Vậy nhé, bai bai bạn iu"

Vừa cúp điện thoại của cô bạn xong.

Từ xa xa, một thân ảnh cao cao, mặt quân trang nghiêm nghị, đứng thẳng như cây tùng bách đang mỉm cười nhìn cô.

Bao nỗi nhớ nhung như trào dâng từ giây phút ấy, cô đẩy vali chạy thật nhanh về phía người đàn ông.

Khoảng cảnh càng ngày càng gần nhau, cô nhảy lên ôm chầm lấy Hoàng.

"Cục cưng à, em nhớ anh chết mất thui" – cô nũng nịu lên tiếng.

Bùi Việt Hoàng cười cười, một tay đỡ lấy người cô, một tay xoa đầu cô.

"Anh cũng nhớ em rất nhiều"

Nói xong, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán cô gái.

Hai người nắm tay nhau cười ngọt ngào đi xuống hầm để xe.

Vừa đi, cô vừa rôm rả kể cho anh về chuyện cười mình bắt gặp sáng nay ở sân bay thành phố H.

Đứng trước xe của anh, cô hơi ngạc nhiên: "Anh mới đổi xe ạ?"

Maserati GranTurismo – đẹp thì đẹp nhưng hình như không phải phong cách của anh.

"Xe này của em họ anh, xe của anh đang đi bảo dưỡng rồi bé ạ" – vừa nói, Bùi Việt Hoàng vừa xếp vali của bạn gái vào cốp xe.

Cô gật gật đầu đã hiểu, cười híp mắt ôm ôm anh: "Em vẫn thích anh đi  hơn, nhìn rất quyến rũ~"

Bùi Việt Hoàng cuối xuống nhìn cô mèo nhỏ, không nhịn được hôn cô say đắm.

Lúc tách ra đã là chuyện của 5 phút sau, Khánh Linh mặt đỏ bừng thở hổn hển, lấy tay đấm nhẹ vào người anh như trách móc.

Hai người lên xe, đến một nhà hàng Việt ăn trưa.

Vừa nắm tay vừa đi trong sảnh nhà hàng, chợt Khánh Linh nghe thấy một giọng phụ nữ mừng rỡ gọi từ đằng sau: "Anh Việt Hoàng!"

Ngoảnh đầu lại, Khánh Linh nhìn thấy một cô gái xinh đẹp bước đến.

Cô gái đó cao ráo, dáng người đầy đặn, làn da trắng nõn. Khí chất tỏa ra là một người phụ nữ thành thục.

Nở nụ cười tươi, cô gái rảo bước nhanh đến trước mặt Bùi Việt Hoàng.

"Đúng thật là anh, em còn tưởng nhìn lầm"

Trái ngược với sự niềm nở của cô gái, đội trưởng Hoàng chỉ nhếch môi, nhẹ gật đầu chào.

Bất chợt, cô gái đảo ánh mắt sang Khánh Linh, rồi hơi nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của hai người.

Một nét sửng sốt lướt qua gương mặt xinh đẹp.

Cô gái ngập ngừng, mang ý tứ dò hỏi: "Anh Việt Hoàng, cô gái này là ...."

Bùi Việt Hoàng nhìn sang Khánh Linh với đôi mắt cưng chiều: "Bạn gái tôi, Khánh Linh".

Linh gật đầu cười, chủ động vẫy tay với cô gái ấy: "Em chào chị"

Cô gái chỉ cười gật đầu, không nói gì.

Vốn đang rất thưởng thức mỹ nữ, cô gái nhỏ chợt nhìn thấy một ánh mắt có chút... ghen ghét lướt qua mặt người kia.

Ủa? Dụ gì?

Nhưng rất nhanh, cô gái kia lấy lại vẻ bình tĩnh tự tin như thường, quay sang hỏi Hoàng, làm bộ thân thiết vỗ vai anh.

"Hôm nay em tới cùng các thầy cô ở trường, còn có một vài đồng chí trong đội của anh nữa. Anh ghé qua với tụi em luôn nhé?"

Khánh Linh nhíu mày.

Ê?

Sai sai rồi nha cô kia? Đụng chạm gì bồ tôi đó?

Bùi Việt Hoàng cũng bất chợt lạnh giọng, nghiêng người né bàn tay của cô gái.

Bàn tay trắng nõn mất điểm tựa, lạc lõng trên không trung.

"Cô giáo Hiền, hôm nay tôi đi với bạn gái, không tiện làm phiền mọi người. Hôm khác tôi sẽ mời các thầy cô"

Nói xong, Bùi Việt Hoàng lịch thiệp gật đầu rồi quay người dẫn Khánh Linh đi vào phòng VIP.

Linh quay lại nhìn, bắt gặp ánh mắt cô gái kia, cô hiểu ra điều gì đó.

Hừ, muốn đập chậu cướp bông của cô hả, đừng có mơ!

Khánh Linh ôm chặt cánh tay đội trưởng Hoàng hơn, cả người dựa hẳn vào vòng tay anh, kiêu ngạo rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip