16.

Vừa vào đến phòng bao, cô gái nhỏ làm bộ đẩy đội trưởng Hoàng ra, tự mình ngồi vào chỗ.

Bùi Việt Hoàng chưa hiểu chuyện gì, lại gần xoa đầu cô lên tiếng: "Bé sao vậy, em?"

Khánh Linh vẫn giả vờ không nghe, khoanh tay bĩu môi.

Hoàng thấy điệu bộ dỗi trông rất dễ thương của cô, lại không nhịn được cuối xuống hôn vào đôi môi đỏ mọng chúm chím.

Lông mày cô gái nhỏ giãn ra, có vẻ đã nguôi ngoai nhưng vẫn làm bộ ghét bỏ anh.

"Hừ, anh không ngoan chút nào, em ghét anhhh"

Bùi Việt Hoàng vẫn cười cười, nắm lấy tay cô gái nhỏ hôn lên, giọng trầm khàn.

"Vậy bé phạt anh đi"

Cả người cô gái nhỏ ngẩn ra, mặt cô gái đỏ lên nhanh chóng.

Cô gái nhỏ hét lên:

"Aaaaa, cái đồ hư hỏng. Anh hư quá đi"

Bùi Việt Hoàng bật cười, nụ cười tỏa nắng mà nếu cấp dưới của anh nhìn thấy sẽ kinh ngạc không thôi!

Một lúc sau, sau khi món ăn đã lên đủ, Bùi Việt Hoàng vừa bóc vỏ tôm vừa nói với bạn gái:

"Cô gái đó là Hiền. Cô ta là giáo viên của đơn vị trường kết nghĩa với doanh trại. Anh và cô ta không có gì, anh không đưa số điện thoại cho cô ấy"

Khánh Linh đang chìm đắm trong món ngon quê nhà, nhất thời quên mất câu chuyện ban nãy.

Được Hoàng đút cho con tôm xong, cô mới nhớ ra.

"Àaa" – cô đáp lại cho có lệ.

"Em không ghen nữa hả?" – Bùi Việt Hoàng nghiêng người sát vào cô, đắc ý hỏi.

"Ghen á hả? Em làm gì ghen bao giờ?" – Khánh Linh nghe xong thì nhổm lên cắn vào vai anh, nhanh nhảu đáp lại.

Đội trưởng Hoàng chịu thua độ đổi trắng thay đen của cô, chỉ bất lực cười lắc đầu.

Đang ăn giữa chừng, điện thoại Khánh Linh rung lên, là mẹ cô gọi đến.

"Dạ alo" – Khánh Linh ngọt ngào lên tiếng

"Bé Linh, con đã đáp máy bay chưa, sao không gọi bố mẹ ra đón thế" – bên kia điện thoại, một giọng nữ trung niên dịu dàng lên tiếng.

"Aaa, con... con vừa đáp máy bay ạ. Con đi ăn với bạn rồi tí con về nha mẹ iu" – giọng cô nịnh nọt.

Bùi Việt Hoàng nghe được hai từ "với bạn" thì nhíu mày chặt.

Đợi Khánh Linh cúp điện thoại xong, cô bỗng thấy người đàn ông này lại rơi vào trạng thái lạnh lùng khó chịu.

Cô đưa tay vuốt vuốt má anh, hỏi: "Anh sao thế"

"Đi ăn với bạn?" Anh chậm rãi lên tiếng, có thể nghe ra một chút bực bội trong lòng anh.

Khánh Linh nhìn anh, chột dạ.

"À... hehe.. ờm... chuyện là em chưa dám kể cho nhà nghe hai đứa mình đã ở bên nhau...." – cô gái nhỏ nắm tay anh lắc lắc, nũng nịu lên tiếng.

Bùi Việt Hoàng vẫn không thả lõng cơ mặt: "Tại sao?"

Hay vì em không nghĩ đến chuyện xa hơn với anh, người đàn ông nghĩ trong lòng, tim như trùng xuống.

"Ưm... vì tụi mình cũng mới quen mà anh... em sợ sau này có chuyện gì thì...."

Chưa kịp nói xong vế sau, Bùi Việt Hoàng đã nổi trận lôi đình, đưa tay bóp nhẹ cằm cô gái.

Giọng anh gằn lên: "Lê Hoàng Khánh Linh, anh đã nói với em rồi. Vợ anh chỉ có thể là em"

Khánh Linh có chút hoảng sợ.

Người đàn ông này, chuyện gì cũng có thể chiều theo ý cô, duy chỉ có vảy ngược chính là chuyện xui xẻo như chia tay chia chân này.

Đôi mắt cô nhóc ngân ngấn nước "Em cũng đâu muốn chia tay với anh đâu!"

Bùi Việt Hoàng thấy cô khóc thì bối rối, thả cằm cô ra rồi quấn quýt xin lỗi.

"Cái đồ bá đạo, đồ độc ácc"

Người đàn ông ôm chầm lấy cô, nhỏ giọng thủ thỉ, như sợ cô sẽ kinh động lần nữa.

"Ừ, anh xin lỗi, đều là lỗi của anh. Nhưng bé đừng rời xa anh nhé"

Cô gái nhỏ bặm môi, kiêu ngạo bóp cằm anh nói: "Hừ, anh vừa đẹp trai dáng lại ngon thế này, có bị ngu em mới bỏ anh ấy"

Người đàn ông nghe cô gái nhỏ nói xong, lần thứ hai bật cười trong đêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip