18.

Từ ngày về D, Khánh Linh trở thành "celeb" bận rộn hẳn lên.

Nào là đi cà phê, xem phim, tám chuyện với hội bạn cấp 3

Đi mua sắm, cắm hoa, tập yoga với mẹ.

Phụ ông ngoại trồng hoa trong vườn.

Bla bla bla....

Tóm lại, cuộc sống của cô dạo gần đây còn bận rộn và khó xếp lịch hơn khi đi học nữa!

Điều này làm người nào đó rất phiền lòng.

Có hôm đội trưởng Hoàng muốn lái xe đưa cô đi lên núi ngắm thành phố, cô gái xoắn xuýt chần chừ vì lịch trình 3 ngày sau đều đã kín.

Thế là, Khánh Linh đã bị anh bạn trai chiến tranh lạnh...

Mặc cho cô cố gắng nhắn tin gọi điện, anh vẫn lạnh nhạt đáp "ừ", hoặc nói "em cứ đi chơi việc của em đi, anh hiểu rồi".

Đêm ngày thứ bảy, cô gái nhỏ nằm lăn qua lăn lại trong phòng, ủ rủ vì đã bị người đàn ông lạnh nhạt gần 1 tuần liền.

Cô cũng cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều, nhưng không hiểu sao hết việc này đến việc khác, hết người này đến người khác hẹn cô khi cô vừa đáp về thành phố D.

Chợt một giọng nói vọng từ tầng dưới: "Linh, xuống ăn trái cây đi con"

Dạ một tiếng, cô vỗ vỗ mặt lấy lại tinh thần, chạy xuống.

Vừa ngồi xuống ghế sofa mềm mại, mẹ của Linh đã đút cho cô một miếng trái cây.

Ông ngoại thì mỉm cười nhìn cô cháu gái cưng.

Bố cô – tư lệnh quân khu D ngày hôm nay cũng phá lệ về nhà nghỉ, hiếm khi có được phút giây cả gia đình sum họp.

Bố cô cất tiếng nói với mẹ: "Ngày mai quân khu tổ chức buổi hòa nhạc giao lưu, chắc tối mai anh không về nhà em nhé"

Khánh Linh chợt để ý đến thông tin này.

Mẹ cô gật đầu, nhẹ giọng hỏi: "Giao lưu với đơn vị nào thế anh?"

"Với các đơn vị kết nghĩa em ạ. Các trường học và đơn vị bạn bè"

Cô gái nghe xong bốn chữ "đơn vị kết nghĩa", đảo mắt suy nghĩ một chút rồi làm bộ hưng phấn, nũng nịu với bố.

"Bố ơi, thế ngày mai cho con đi xem giao lưu với được không ạ?"

"Con muốn đi hả?" – Bố cô ngạc nhiên.

"Xưa giờ con đâu thích xem mấy cái này?"

"À... dạ... thì xưa không thích nhưng giờ con muốn xem. Hì hì, có thể là con trưởng thành rồi bố ạ"

Cả nhà nghe cô nói thì bật cười.

Bố cô vốn luôn nổi tiếng là cưng chiều con gái, chắc chắn một việc nhỏ này không có gì là không thể.

Ông gật đầu: "Được, vậy chiều mai 17h con ngồi chung xe đi vào với bố"

Khánh Linh yeah một tiếng, lại gần ôm bố cảm ơn ông.

Ông ngoại ở một bên thấy vậy thì ghen tị: "Haiz, tôi già rồi, chẳng còn năng lực để chiều cô công chúa này nữa, nên cô nhóc hết thương ông già này rồi"

Linh nghe vậy thì vội chạy qua chỗ ông ngoại, tinh nghich nói: "Không đâu ạ, con thương ông ngoại nhất luôn!"

Tối đó, cô không nhắn với người đàn ông về việc mình sẽ vào đơn vị, cô muốn cho anh một bất ngờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip