19.

Ngày hôm sau, cô ngủ dậy sớm, chuẩn bị thật xinh đẹp trước khi vào đơn vị.

Hừ, cái đồ lạnh lùng, để xem anh còn giận em bao lâu.

Cô gái nhỏ trang điểm kiểu nhẹ nhàng dễ thương, đôi môi màu hồng dâu tây căng bóng, tóc uốn xoăn nhẹ nhàng, đôi má ửng hồng ngây ngô.

Cô mặc một bộ váy dài đến đầu gối, màu hồng nhạt, chân đi đôi cao gót nhỏ xinh, đầu mũi giày điểm một chiếc nơ.

Chuẩn bị xong cũng đã đến giờ đi, cô với tay lấy túi xách đi xuống nhà.

Mẹ thấy cô bước xuống từ cầu thang, vẻ mặt như trêu đùa lên tiếng:

"Gái cưng, con để ý ai trong đơn vị à. Sao ăn diện xinh thế"

Cô hơi chột dạ, mạnh giọng lên tiếng: "Con lúc nào cũng đẹp mà mẹ~"

Bố cô ngồi ở sofa, cũng lên tiếng phụ họa: "Đúng rồi, con gái chúng ta lúc nào mà không xinh. Nó còn nhỏ vậy, để ý ai được chứ".

Nói rồi, cô vẫy tay với mẹ rồi cùng bố lên chiếc xe quân dụng chở tư lệnh.

Mẹ cô đứng phía sau, ánh mắt cười tươi như nhìn rõ hồng trần, vẫy tay chào lại.

Quân khu thành phố D.

Xe tư lệnh dừng trước tòa nhà nghỉ ngơi.

Anh lính tài xế cung kính mở cửa cho tư lệnh, rồi vòng qua mở cửa cho cô.

Cô bước xuống, vui vẻ mỉm cười: "Em cảm ơn anh"

"Bố đi văn phòng có chút việc, con lên phòng bố nghỉ ngơi đi nhé, 19h sẽ bắt đầu chương trình."

Khánh Linh gật gật đầu đã hiểu.

Từ nhỏ đến lớn cô đã vào quân khu chơi nhiều lần, nên quen đường quen lối ở đây như lòng bàn tay.

Đang thong thả đứng đợi thang máy, một giọng nói trầm ấm vang lên từ sau lưng: "Sao em lại ở đây?"

Cô quay người lại, thân ảnh người đàn ông nào đó hiện ra.

Hôm nay anh không mặc quân phục nghiêm túc, mà mặc chiếc áo thun và quần tây màu xanh quân đội.

Hình như tóc mới cắt ngắn đi nữa nhỉ?

Hừ, đã cắt tóc mới rồi mà chẳng thấy khoe cô gì cả. Đồ đáng ghét.

Khánh Linh làm bộ khó chịu, nhẹ nhàng lên tiếng: "Em chào anh Hoàng ạ"

Nói rồi, cô quay người dịch sang một bên, đứng đợi thang máy tiếp.

Đồng chí Hoàng nhíu mày, cả người cứng đờ. Anh Hoàng ư?

Từ khi nào mà cô lại gọi anh bằng cách xưng hô xa lạ như vậy chứ.

"Ting"

Thang máy vừa đến, cô bước vào.

Người đàn ông cũng theo sau.

Anh không dùng nước hoa, nhưng kỳ lạ là cô luôn ngửi thấy một mùi thơm gì đó, khiến cô vô thức muốn lại gần, hít hà nhiều hơn.

Cô nhấn tầng 6, là tầng cao nhất dành cho tư lệnh.

Bùi Việt Hoàng ở tầng 5.

Thang máy vừa đến tầng 5, anh đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đi vào phòng mình.

Cô làm bộ kháng cự, giọng nói nhỏ khẽ rít lên " Anh Hoàng, anh buông tay em ra"

Tốc độ di chuyển của người đàn ông nhanh hơn.

Đóng cửa phòng mình lại, anh lạnh giọng, cười nguy hiểm:

"Anh Hoàng? Khánh Linh, em quên mất anh là gì của em rồi hả?"

Cô gái nhỏ vẫn đam mê diễn kịch, giận dỗi nói: "Gì là gì ạ, em chẳng hiểu anh nói gì?"

Nói rồi, cô xoay người định bỏ đi.

Người đàn ông tức giận, kéo cô lại định hôn lên môi cô.

"Ah, không được hôn"- Khánh Linh đưa tay che miệng, vôi vàng đáp.

Bùi Việt Hoàng nghe xong, đáy mắt đã triệt để đục ngầu, điên cuồng

"Tại sao không được hôn em? Hay em chê tôi rồi, em có người khác rồi?"

Cô gái nhỏ tức giận: "Anh nói lí lẽ được không hả, là ai cả tuần nay chiến tranh lạnh với em. Em tưởng chính anh mới là người không cần mối quan hệ này nữa"

Đồng chí Hoàng biết mình đã lỡ lời, thở dài dịu lại, đầu anh chôn vào hõm vai cô gái: "Bé à, em không thấy là anh giận em rồi hả. Em không thể dỗ dành anh một chút sao?"

Khánh Linh cũng đã bình tĩnh lại, có chút hối hận, vốn mục đích của cô đến đây là để làm hòa với anh mà.

Cô đưa hai tay lên ôm lấy anh, vuốt ve: "Em xin lỗi, là em đã chưa suy nghĩ đến cảm xúc của anh rồi..."

"Vậy anh đã được phép hôn em chưa?"

"Ưm...này thì không được~"

Ánh mắt người đàn ông nguy hiểm, như muốn hỏi tại sao.

Khánh Linh cười ngọt ngào, lấy tay véo mũi anh.

"Cái chú này. Là vì em đang trang điểm, hôn lên mặt sẽ lộn xộn lắm"

Nghe được câu trả lời vừa ý, mặt anh dịu lại, quay về dáng vẻ thư giãn như bình thường.

Tâm tình cô gái nhỏ đang vui vẻ.

Hai người cứ vậy ôm nhau thật chặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip