2.
Thành phố H, 21h30 tối.
Khánh Linh đang làm nốt phần tiểu luận còn lại của môn Kinh tế Vi mô.
Trước mặt cô là một chiếc cửa sổ kính to, tầm mắt thấy được toàn bộ sự hào nhoáng của trung tâm thành phố.
Nhấp một ngụm nước, điện thoại chợt vang lên tiếng thông báo
Một tin nhắn mới từ Bùi Việt Hoàng
"Em ngủ chưa?"
Linh giật mình khi thấy tin nhắn của người ấy hiện lên.
Dù tim đang đập loạn, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh làm nốt bài luận trước.
Xong xuôi cũng đã là 30 phút sau.
"Xin lỗi chú, em vừa làm bài tập xong"
Lập tức màn hình hiển thị hiện đã xem, và đang nhập...
"Ừm, bài vở bận rộn lắm hả?"
"Dạ vẫn ổn ạ. Chỉ là mới vào đại học nên em chưa quen thui~"
Gửi kèm với tin nhắn là một icon phồng má hây hây đỏ trông rất dễ thương.
Ở bên này, Bùi Việt Hoàng nhìn thấy tin nhắn thì cười khẽ, trong lòng như có một chút hơi ấm phả qua tim.
"Ừm, nếu xong rồi thì ngủ sớm một chút. Ngày mai em có đi học không?"
Chưa gì đã bắt người ta đi ngủ rồi, đồ lạnh lùng xấu xa!
Khánh Linh chu môi giận dỗi, nhưng khi nhắn lại vẫn là một điệu bộ nhẹ nhàng vô tri:
"Ngày mai có tiết Lịch sử Đảng ạ, nhưng sẽ không phải ngồi trong lớp học mà là đi thăm bảo tàng hihi"
Vừa gửi tin nhắn xong, cô gái lại lóe lên một ý tưởng gì đó, cười khì khì gian xảo nhắn thêm:
"Em nghe nói còn có một trường sĩ quan cũng đi tham quan nữa í, sau đó có giao lưu hai trường nữa cơ~"
Bùi Việt Hoàng đọc xong tin nhắn, đôi mày rậm khẽ cau lại.
Trường sĩ quan, đám học viên trẻ, giao lưu quân dân.
Hừ, một đám trẻ con với nhau, nhà trường lại làm cái gì vậy không biết.
"Em đừng ham chơi mà kết bạn lung tung, đám nhóc đó vào trường là bị tịch thu điện thoại. Không có thời gian nháo với em đâu!"
Khánh Linh đang hồi hộp đợi anh phản hồi, đọc được rồi lại cười ngây ngốc.
Hì hì, mùi giấm chua nồng nặc thế này ư.
Cô làm như không hiểu ý anh, hùng hổ nhắn lại:
"Dạ, thôi bai chú, em phải đi dưỡng da rồi đi ngủ đây, ngày mai lại không xinh thì không tốt lắm~"
Nhắn xong rồi, cô mặc kệ người kia đáp lại thế nào, tắt điện thoại đi ngủ.
Ở bên này, Đại đội trưởng Hoàng cao ngạo lạnh lùng, cũng đã lộ ra một tia bất lực khe khẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip