20.
20.
Gần đến khi chương trình bắt đầu, cô nhận được điện thoại của bố.
Cô bảo sẽ xuống ngay, rồi quay người lại hôn chụt lên má người đàn ông.
"Em đi trước nhé, lát gặp lại anh~"
Nói xong, cô soi gương chỉnh trang lại mái tóc hơi rối, quay người bước đi.
Người đàn ông nhìn bóng hồng xinh đẹp, nghĩ điều gì đó rồi hơi cau mày.
Hôm nay không chỉ có lính ở đơn vị anh, mà còn các thầy giáo, các lính từ đơn vị kết nghĩa đến dự.
Anh vẫn là nên cảnh giác với đám nam nhân xung quanh. Dù gì cô gái nhỏ vẫn đang độc thân trong mắt người khác, rất dễ có những đối tượng không an phận đến tiếp cận.
Khánh Linh đến cổng hội trường, chú Tư trợ lí của bố đã đứng đợi sẵn.
Cô lễ phép chào chú Tư, rồi đi theo chú vào vị trí hàng đầu, bên cạnh bố cô.
Tuy là hội trường quân khu nhưng rất hiện đại và to đẹp, đèn đuốc sáng trưng, các dãy ghế bọc đệm sang sát nhau, tạo thành một hình vòng cung hướng về sân khấu.
Lúc này, hàng ghế ngồi đã chi chít người với người.
Cô thấy hai màu quân phục, có thể đó là Lục quân và Không quân. Ngoài ra còn có những tốp nam nữ mặc thường phục lịch sự, ngồi thành một khu ở góc phải.
Cô cũng chỉ lướt qua như vậy, đến chỗ ngồi thì ngồi yên vị cạnh bố.
Cô quay sang thắc mắc: "Bố ơi, đoàn mặc thường phục là đơn vị nào vậy ạ?"
Bố cô nhìn, điềm tĩnh đáp: "Là đoàn thầy cô giáo các trường trung học kết nghĩa với đơn vị con gái ạ"
Cô gật đầu đã hiểu.
Cô cảm thấy hội trường đã huyên náo lại càng ồn ào hơn.
Cảm giác như có rất nhiều cặp mắt dáng chặt vào người, như đang xem xét, thưởng thức, và cũng có đánh giá.
Ở bên dưới này, sự xuất hiện của một cô công chúa xinh đẹp trong làn váy hồng, lại được trợ lí Tư lệnh quân khu hộ tống đến ngồi cạnh ngài, làm những toáng lính thoáng kinh ngạc.
Đội binh nhì của quân khu nhao nhao, bàn luận với nhau: "Này này, đó có phải em Khánh Linh, con gái của đồng chí Tư lệnh không?"
Đội binh nhì đơn vị Không quân nghe vậy thì cũng hóng hớt quay người lại hỏi han: "Em gái đó con gái tư lệnh đơn vị các anh à? Em ấy đã có bạn trai chưa?"
Đám lính bên này nghe vậy thì ai cũng đồng loạt xua tay: "Chưa có chưa có, nhưng dù vậy cũng không thể tiếp cận em ấy được đâu!"
Đám lính không quân hiếu kỳ, ngoài ra, đoàn thường phục, các thầy giáo độc thân cũng đã nhao nhao, vểnh tai lắng nghe.
Con gái tư lệnh quân khu đấy! Phải biết rằng tư lệnh quân đội thế lực ngang ngửa, có khi còn hơn cả Bí thư tỉnh!
Hơn nữa, lại là một cô gái xinh đẹp thì ai mà kiềm lòng cho được.
Đám binh nhì tỏ vẻ làm chủ nhà, cười cười e hèm lên tiếng một cách trịnh trọng, như thể mình là người nắm giữ một chuyện gì đó hệ trọng lắm.
"Các anh biết đội trưởng Bùi Việt Hoàng – con trai của Chính Ủy quân khu chúng tôi không?"
Đồng loạt xung quanh đều gật đầu, một đồng ý mặt áo quân phục Không quân lên tiếng thêm: "Chính là cháu trai duy nhất của Chủ nhiệm tổng cục chính trị đúng không?"
Xung quanh vang lên những tiếng hít nặng nề.
"Nhưng đồng chí Hoàng thì liên quan gì đến em Khánh Linh?"
"Các ông ơi, ai trong quân khu này cũng biết. Đồng chí Hoàng thích em Khánh Linh đã lâu rồi!
Các ông muốn cưa con gái người ta, phải bước qua đồng chí Hoàng!"
Nghe đến đây, hội các nam nhân bừng bừng hứng chí, bỗng xịt keo cứng người lại.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng.
Ờ..., đây có được gọi là chưa đánh đã thua không?
Lúc cả đám lính đang mỗi người một suy nghĩ, một hội các cô giáo hô lên the thé: "Ô, đồng chí Hoàng đến kìa!"
Lập tức, tiếng các cô giáo lấn ác cả tiếng nói chuyện của nam binh lính.
"Trời ơi, tại sao trên đời lại có người vừa giỏi giang, gia thế xuất chúng, lại cao to đẹp trai như vậy nhỉ?"
"Đồng chí ấy vẫn còn độc thân nhỉ, hay tôi cũng mạnh dạn một lần nhỉ?"
"v...v..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip