23.
Không khí đang nóng lên, hô hấp quyện vào nhau, hai người thở hổn hển.
Đang trong cơn mê thì bỗng có tiếng chuông điện thoại cất lên.
Giai điệu vui tươi này là bài hát của nhóm nhạc nam Hàn quốc Khánh Linh mê từ thời cấp hai đến giờ.
Khánh Linh tỉnh táo lại, giật mình đẩy đẩy người yêu ra.
"Điện thoại emm"- giọng cô khàn khàn.
Bùi Việt Hoàng đôi mắt tối tăm đầy ánh lửa, mất vài giây anh mới định thần lại, hít một hơi ngồi sang một bên.
Người đàn ông với tay lấy chiếc túi, đem điện thoại đưa cho cô gái nhỏ.
"Bố iu" đang gọi đến.
Nhìn thấy tên người gọi, Linh giật mình bật dậy, xoắn xuýt chỉnh trang.
"Aaa chết rồi, bố bảo tài xế đang đợi em ngoài cổng, em lại quên mất."
Bùi Việt Hoàng kiềm cô nhóc lại: "Không sao, em bình tĩnh nghe máy của bố đã"
Khánh Linh rón rén bắt điện thoại, rụt rè: "Bố..bố ạ"
Đầu bên kia, giọng nói vừa gấp gáp vừa đầy nghi ngờ vang lên: "Cái Linh à, con đang ở đâu thế. Sao tài xế báo bố chưa tìm thấy con"
"À... dạ... à con, con đi vệ sinh bố ạ. Giờ con ra ngay!!!"
Nói rồi, cô vội cúp máy.
Chạy đến gương sửa sang lại quần áo, cầm túi chạy ra cửa.
Đến cửa cô như nhớ ra điều gì đó, quay lại hôn chụt một cái về phía Bùi Việt Hoàng.
"Em về nha, cuối tuần gặp lại anh~"
Đội trưởng Hoàng cười bất lực, định tiến lên đi tiễn cô.
Hiểu được ý đồ của anh, cô gái ngăn cản
"Dừng lại, anh đừng xuống theo em nha. Kẻo có người phát hiện thì chết lun í"
Bùi Việt Hoàng bó tay cô nhóc, có thật sự nghiêm trọng vậy không.
Anh cười bất lực, vẫy vẫy tay tạm biệt cô.
Xuống dưới xe ô tô, anh tài xế lúc chiều đã chờ sẵn.
Anh cung kính mở cửa xe cho cô.
Khánh Linh gật đầu cười với anh, ngồi vào xe.
Suốt chặng đường trên xe, điện thoại cô cứ nhấp nháy liên tục.
Là người đàn ông nào đó cứ nhắn đến liên hồi.
"Em đang trên xe à?"
"Tài xế của tư lệnh hiện giờ là một lính trẻ mới, em nghiêm chỉnh chút"
Đọc xong dòng trên, cô gái nhỏ hừ một tiếng, gõ cạch cạch vào màn hình trả lời lại
"Nghiêm chỉnh là saoo. Bộ bình thường em bất hảo lắm hã???"
Ở bên này, Bùi Việt Hoàng nhếch môi lắc đầu.
"Em như thế nào bản thân còn không rõ sao. Trêu hoa ghẹo bướm"
Khánh Linh phồng má trợn mắt, cái lão già này!
Anh lính trẻ vừa lái xe vừa nhớ lại lời tư lệnh dặn: "Trên đường về xem xét biểu cảm của con gái bác thử, xem có biểu hiệu gì kỳ lạ không rồi báo bác."
Anh nghĩ nghĩ lại những biểu cảm của cô, cảm giác như..... yêu đương rồi?
Chở con gái tư lệnh đến nhà, anh đậu xe ngay công viên gần đó, châm điếu thuốc hút xả hơi.
Rốt cuộc chuyện này nên báo cáo với sếp như thế nào đây?
Hút xong điếu thuốc, thả đầu lọc xuống đất dậm dậm, anh lính nghĩ.
Thôi vậy, có gì báo cáo đấy.
Sáng hôm sau, anh lính áo mũ chỉnh tề, lễ phép gõ cửa phòng tư lệnh.
"Mời vào" – giọng nói uy nghiêm của ông vang lên.
Anh lính vô thức đứng thẳng người, tiến vào.
"Báo cáo tư lệnh, con xin báo cáo về chuyện bác giao cho con hôm qua ạ.
Hôm qua con nhận lệnh chở em Khánh Linh về, trên đường em ấy khá bình thường, chỉ là điện thoại nhấp nháy liên tục. Em ấy trả lời tin nhắn của ai đó với vẻ mặt khá vui vẻ ạ."
Tư lệnh đang đọc tài liệu thì ngẩn đầu lên, ánh mắt xoáy sâu, hỏi:
"Vui vẻ? Là kiểu vui vẻ như thế nào?"
Anh lính trẻ chân hơi run lên, ấp úng nói:
"Báo cáo tư lệnh, là... là vui như khi có người yêu ạ..."
Tư lệnh quả là tư lệnh, nghe xong câu nói trên, sắc mặt ông vẫn không nhìn ra điểm biến hóa nào.
Ông gật đầu đã hiểu, cho cậu lính đi ra.
Tư lệnh sờ sờ cằm, ra chiều suy tư
Yêu đương à?
--------------------------------------------
Hii lại là lamuyenne~ Mình vừa có thêm một tác phẩm mới, tên là "Cực hạn chiều", là kiểu hào môn thế gia Boss lạnh lùng x Tiểu hồ ly tinh quấn người í~ Truyện vừa được đăng tải 4 chap đầu tiên, mọi người vào nick mình đọc ủng hộ mình vứi nha hì hì
p.s: Nam 9 là bạn thân anh trai nữ 9 nèa. Mong được bạn ủng hộ ạaa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip