26.

Minh Châu vừa uống một ngụm nước vừa nói tiếp: "Chưa hết đâu nhé, con mụ đó nhan sắc thì có hạn mà thủ đoạn thì vô biên. Bản thân bình thường nhưng cứ phải muốn lấy chồng cơ to cơ." 

"Mấy lần ả ta mặt dày xin bố tao giới thiệu cho vài anh lãnh đạo tuổi trẻ tài cao, gia đình có bề thế để xem mặt đấy! Nhưng mày biết rồi, ở trong giới này có mấy người là kết hôn đơn thuần không vì lợi ích đâu, bà chị đó của tao là ai mà được họ để mắt đến!" 

Khánh Linh cạn lời, hôn nhân không phải trên tiền đề tình cảm sao, cô giáo Hiền làm vậy chẳng khác nào đi bán thân kiếm lời.

Cô lắc đầu, không biết phải bình luận gì. 

"Mày cũng coi chừng đi, có vẻ là bà chị họ của tao muốn tán chú Hoàng đẹp trai của mày đấy!" - Minh Châu nhắc nhở. 

Khánh Linh là một cô gái hiền lành, nhưng chắc chắn sẽ không để người khác bắt nạt. 

Cô gái nhỏ nhếch môi, cười nhạt: "Thì cứ thử đi là biết" 

Minh Châu cười hehe: "Bà chị họ tao phải hên lắm mới xui cỡ vậy. Đụng ai không đụng, đụng vào người yêu của Khánh Linh nhà mình hahaha " 

Hai cô gái cười hì hì, chuyển chủ đề. 

Buổi ăn trôi qua vui vẻ, đồ ăn đúng thật rất ngon. 

Đang uống trà sữa ở tiệm dưới tầng 1, điện thoại Khánh Linh bỗng nhiên đổ chuông. 

Là Bùi Việt Hoàng gọi đến. 

"Alo anh iu" 

Đầu dây bên kia cười khẽ. 

"Em vẫn đang chơi à?" - Giọng anh trầm thấp dịu dàng. 

"Dạa, đang uống tà tưa nè hihi" 

"Ừm, một lát nữa anh qua đón nhé" 

"Hả, nay anh không phải trực ban ạ?" 

"Ừ, hôm nay anh rãnh, nên tranh thủ gặp em bé" 

"Hihihihi, uki anh. Vậy khoảng 30 phút nữa em xong . Em đang ở Paradise mall nho" 

"Ừm. Em chơi vui nhé" 

Cúp điện thoại, cô gái nhỏ gương mặt cười ngọt ngào. 

"Ông Hoàng nhà mày cũng kiểm soát quá nhỉ, thấy gọi mãi thôi" 

"Mãi đâu mà mãi, lâu lâu mới gọi mò" - Khánh Linh bênh vực. 

"Xì, chẳng bù cho thằng nhóc bạn trai trẻ trâu của tao. Mê game hơn mê tao, mệt chết đi được!" 

Nói mới nhớ, cả ngày hôm nay không thấy Minh Châu kể về bạn trai cô ấy. 

"Mày với bồ sao ròi" - Khánh Linh quan tâm hỏi. 

"Hừ, cãi nhau một trận to đùng. Hôm đó ông ấy chơi game quên mất giờ đón tao luôn. Hại tao phải đứng đợi tận 1 tiếng đồng hồ." 

Khánh Linh nhíu mày: "Thế thì sai thật! Rồi sau đó bồ mày có nói gì không?" 

"Thì cứ bao biện, tại cái này tại cái kia ấy. Mà đây không phải lần đầu nữa, tao không tin luôn!" 

"Mày về  bạn trai mày có nói gì không?" 

"Không...từ hôm cãi nhau đến giờ chưa ai nói chuyện lại với ai nữa" - Minh Châu buồn bã. 

Khánh Linh an ủi cô bạn thân, chọc cười cho cô nhóc vui vẻ lên. 

Đến khi ra về, Minh Châu có xe riêng nhà đến đón, vẫy vẫy tay chào Linh trước. 

Khánh Linh đợi thêm 5 phút nữa, thì chiếc Audi quen thuộc xuất hiện. 

Không đợi cô bước ra, Bùi Việt Hoàng đã xuống xe nhanh chân tiến đến, nhận lấy túi đồ shopping trên tay bạn gái. 

Khánh Linh cười ngọt ngào, nũng nịu đi theo sau. 

Vừa lên xe, cô đã nhào qua ôm anh thật chặt, má cọ vào má anh. 

"Aaa, nhớ anh quá đi thoii" 

Bùi Việt Hoàng cười nhẹ, hôn lên trán cô gái. 

Một tay anh ôm eo cô, tay còn lại vuốt mái tóc mềm mượt của Linh. 

Hình như anh vừa từ doanh trại đến thẳng đây, trên người vẫn mặc bộ quân phục nghiêm túc. 

Cả người tản ra khí chất nghiêm nghị cấm dục, khiến Khánh Linh mê mệt. 

Cô gái nhỏ không nhịn được, nhòm lên hôn vào môi anh một tiếng chụt. 

Lúc anh định hôn lại thì cô lấy tay chặn môi anh. 

Bùi Việt Hoàng có hơi không hài lòng, nhíu mày nhẹ. 

"Anh nhíu mày cái gì, bộ không định lái xe đi hả" - Khánh Linh chọt chọt tay vào ngực người đàn ông. 

Lúc này anh mới đột nhiên nhớ ra, chân mày giãn ra rồi vòng tay lái đi. 

Haiz, lúc nào gặp cô gái nhỏ cũng bị mất lí trí tạm thời hết, anh lắc đầu nhẹ. 

Vừa lái xe, tay anh vuốt ve bàn tay Linh. 

"Em có mệt không?" 

"Em không mệt hì hì, lâu rùi mới gặp lại Châu mà" 

Bùi Việt Hoàng hôn nhẹ lên mu bàn tay cô, hít hà hương thơm trên đó. 

Khánh Linh nói tiếp: "À, hôm nay tụi em gặp cô giáo Hiền đó"

Bùi Việt Hoàng hơi suy nghĩ, như đang cố nhớ cô giáo Hiền là ai. 

"À" - một lúc sau anh lên tiếng. 

Khánh Linh không thấy anh phản ứng gì, nói tiếp, giọng nguy hiểm.

"Nghe nói cô ta thích anh, muốn tán anh đấy, đồng chí Bùi Việt Hoàng" 

Anh quay sang, véo nhẹ cằm cô: "Em gan nhỉ, còn dám gọi cả họ tên anh" 

Cô hất tay anh ra, hỏi dồn: "Anh đừng có mà đánh trống lãng, nói, anh nghĩ gì về cô giáo đó!" 

"Không có ấn tượng" - Bùi Việt Hoàng nghiêm giọng nói

Sau đó lại quay sang véo má cô: "Em suốt ngày chỉ nghĩ linh tinh, chẳng khi nào thấy em chủ động rủ anh đi chơi nhỉ?" 

Khánh Linh cứng họng, quay ra ngượng ngùng nói: "Thì không phải do anh bận sao, hì hì" 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip