27.

Bùi Việt Hoàng biết hôm nay bạn gái đã đi chơi cả buổi nên mệt rồi, anh cũng không níu kéo mà chở cô về nhà. 

Vừa lái xe, anh vừa lắng nghe giọng nói ngọt ngào ríu rít của cô, thỉnh thoảng lại quay sang cười dịu dàng. Đối với anh, những khoảnh khắc đơn giản như vậy cũng đủ làm trái tim ấm áp rồi.

Thoắt cái đã đến nhà Khánh Linh. 

Anh bước xuống xe, vòng qua mở cửa cho cô gái nhỏ. 

Bật nắp cốp xe lên, anh chủ động muốn xách túi shopping của cô gái vào nhà. 

Khánh Linh hơi do dự, vẫn có chút e dè nếu người trong nhà nhìn thấy. 

Chưa biết nên đồng ý hay không thì từ phía sau, một giọng nói nghiêm nghị quen thuộc vang lên. 

"Cái Linh về rồi đấy à?" - là bố của cô. 

Giật mình quay người lại, cô gái nhỏ ấp úng: "Dạ, dạ... con chào bố ạ" 

Cô cảm thấy vẻ mặt của bố hôm nay có chút kỳ lạ, hình như... hơi nghiêm nghị hơn thì phải. 

Ngài tư lệnh vốn đang định đi lên tầng thì nghe ngoài cổng có tiếng động cơ xe.

Kéo rèm ra nhìn, ông thấy một chiếc Audi đen ẩn hiện trong bóng tối. Một người đàn ông dáng dấp cao lớn bước ra, vòng qua mở cửa cho con gái ông. 

Hàng mày của ông nhíu chặt, quay người bước xuống. 

Càng tiến lại gần con gái, hình ảnh người đàn ông kia càng hiện rõ. 

"Ơ, cậu Hoàng, sao anh lại ở đây?" - ngài tư lệnh có hơi bất ngờ. 

Bùi Việt Hoàng theo bản năng đứng thẳng, cất giọng nghiêm túc: "Chào tư lệnh" 

Chưa kịp để bố lên tiếng, Khánh Linh đã tiếp lời: "A... bố à, vì đường đông quá, con lười đợi đặt xe nên gọi chú Hoàng sang chở ạ" 

Ngài tư lệnh nghe xong, đầu mày vẫn còn nhíu chặt. Khánh Linh tim đập liên hồi, hai tay vô thức xoắn xuýt vào nhau. 

Sau đó, bố cô thở phào: "Trời ạ, cứ tưởng con quen thằng nhãi nào đó rồi, làm bố lo sốt vó. Mà thân với cậu Hoàng lại rồi à, nhớ khi đêm văn nghệ còn lạnh lùng lắm mà". 

Cô gái nhỏ nghe bố chọc ghẹo thì đỏ mặt: "Bố này, ai lạnh lùng chứ!" 

Bùi Việt Hoàng nghe vậy, môi cũng nhếch lên một độ cong khó phát hiện. 

Bố cô liếc thấy Hoàng xách túi lớn túi nhỏ các nhãn hiệu quần áo, hiểu ra đây là đồ của con gái ông. 

Ông bảo: "Thôi, hai đứa vào nhà đi" 

Nói rồi ông quay lưng bước đi trước. 

Trước khi đi, cô gái nhỏ quay người nhìn anh, ánh mắt cảnh cáo 'anh đừng có để bố nghi ngờ đó'. 

Bùi Việt Hoàng buồn cười, bước vào sau cô. 

Vừa vào nhà, mẹ Khánh Linh cũng vừa bước xuống tầng 1. 

"Ây, Việt Hoàng đến hả?" - mắt bà sáng lên. 

"Con chào cô ạ" - Bùi Việt Hoàng lên tiếng. 

Mẹ cô vừa phân phó bảo mẫu pha trà, vừa nhiệt tình vẫy tay kéo anh ngồi xuống. 

Bố mẹ cô ngồi ở ghế dài chính, Bùi Việt Hoàng đưa túi shopping cho bảo mẫu rồi cũng theo lời mẹ cô ngồi ghế dài bên cạnh. 

Khánh Linh nhìn "thế trận" như vậy, lập tức không suy nghĩ nhiều ngồi đối diện anh. 

Mẹ cô lên tiếng trước: "Việt Hoàng dạo này khỏe không con? Đã có bạn gái gì chưa?" 

Khánh Linh đang uống nước do cô bảo mẫu mới đem tới, nhấc thời nghe xong hơi sặc nhẹ một tiếng. 

Mẹ cô nhíu mày, quay sang nhìn cô trách móc: "Con bé này, uống có ly nước cũng không xong" 

Bùi Việt Hoàng cũng nhìn cô, sau đó tự nhiên dời ánh mắt trở lại, điềm đạm trả lời.

"Dạ cháu vẫn khỏe ạ. Cô có khỏe không ạ?" - anh tự động quên đi câu hỏi thứ hai của mẹ cô, tránh để cô nhóc nào đó đang nhìn chằm chằm anh lại giận anh nữa. 

"Ừm cô vẫn ổn" - mẹ cô cười cười đáp. 

Đúng là gừng càng già càng cay.

Bà vẫn không chịu buông tha cho anh, vẫn hỏi lại lần nữa: "Thế sao không trả lời cô là có người yêu chưa, ngại à" 

Chưa đợi anh đáp, mẹ cô đã vỗ vỗ vai anh nói: "Nhìn đánh trống lảng như vậy chắc chưa gì chứ gì. Để đấy, cô tìm bạn gái cho, đảm bảo vợ hiền dâu đảm!" 

Vừa nghe xong, cô gái nhỏ đang nhàn nhạt ngồi đứng bật dậy, hét lên: "Không được" 

Cả nhà giật mình. 

Bố mẹ cô ngơ ngác: "Con gái à, con sao thế?" 

Khánh Linh chột dạ: "Ờ... ừm... ý con là. Haiz, bố mẹ ơi, đã là thời đại nào rồi mà còn yêu đương qua mai mối. Ép dầu ép mỡ chứ ai lại ép duyên đúng không ạ!" 

"Con bé này, có ai ép uổng đâu, mẹ chỉ là giới thiệu cho anh Hoàng đây gặp gỡ làm quen thôi mà. Có liên quan gì đến con đâu mà con phản ứng mạnh thế?" 

"Ơ... nhưng...nhưng mà..." - cô gái nhỏ mặt đỏ bừng, ánh mắt vừa bất lực vừa lúng túng. 

Bùi Việt Hoàng nãy giờ ngồi nghiêm chỉnh, nhưng ánh mắt anh đang nhìn cô gái nhỏ với một tia rất thích thú.

Cuối cùng, vẫn là không muốn để cô tối nay ngủ phải ấm ức nữa, anh mới lên tiếng: "Cô ạ, cháu chưa có bạn gái nhưng đã có người cháu thích rồi. Cảm ơn cô đã nghĩ cho cháu ạ" 

"Có người mình thích rồi à! Thảo nào" 

Hai ông bà bô đều sửng sốt. 

Cuối cùng, vẫn là ngài tư lệnh lí trí nhất, lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của mọi người. 

"Cũng tối rồi, cậu Hoàng cũng về đi kẻo muộn". 

Bùi Việt Hoàng đứng lên, lễ phép chào bố mẹ cô, định rời đi.

Trước khi đi, anh nhìn sang bạn gái, ánh mắt hai người chạm nhau. 

"Bố, mẹ, con ra tiễn anh Hoàng nhớ" - Khánh Linh bỏ lại một câu, rồi cùng anh bước ra cổng. 

Ở trong nhà, hai ông bà nhìn nhau, ánh mắt như có ẩn ý gì đó.

"Ông già này, không lẽ, người con gái mình hẹn hò.... là cậu Hoàng?" 

"Chúng nó cách nhau gần cả chục tuổi, yêu là yêu thế nào được?" - giọng bố nghiêm nghị vang lên. 

Nhưng thật ra từ trong lòng, ông cũng có chút nghi ngờ.

Dù gì, lời đồn trong cấp dưới không phải ông không biết. 

Đại úy Bùi Việt Hoàng thích con gái của ngài Tư lệnh ông đây... 











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip